-07-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được mấy từ đó phát ra từ miệng Hoseok,đương nhiên hai người phải vội vàng rồi.Chưa kể đến việc trên đường đến bệnh viện còn gặp bệnh nhân đang cấp cứu nữa.Là một vụ tai nạn và hiện đang có rất nhiều người bị thương,điều này như chuông báo thức kéo họ ra khỏi đó vậy.

"Có chuyện gì vậy?" JungKook nhanh chóng hỏi y tá.

"Tôi cũng không rõ thưa bác sĩ,họ chỉ gọi tôi nói rằng cần giúp đỡ thôi" giọng y tá bây giờ rất hoảng,vừa nói vừa đưa bệnh nhân vào.

"Đưa họ vào trong bệnh viện,nhanh!SeokJin và Hoseok giúp tôi với bệnh nhân" Lời nói của JungKook khiến mọi người khẩn trương đi vào trong và cả ba người họ cũng vậy.

Trong lúc đó thì Taehyung đang đi dọc hành lang bệnh viện,anh hơi sốc khi thấy dường như số người ra vào tăng lên gấp đôi so với thường ngày.Taehyung nghĩ một chút rồi ra hỏi lễ tân ở bệnh viện.

"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Taehyung hỏi,tay hướng về phía phòng cấp cứu để biết chuyện gì đang xảy ra.

"À...ban nãy có tai nạn diễn ra ở gần bệnh viện,lần này ảnh hưởng đến rất nhiều người nên mới đến mức này..."

Nghe được lời giải thích,Taehyung quyết định vào trong đó để giúp một chút.Phòng cấp cứu hiện giờ là một đống hỗn loạn.Bác sĩ thì chạy quanh còn bệnh nhân thì hấp hối.Taehyung quyết định sẽ xử lý vết thương cho một bệnh nhân,cho đến khi JungKook thấy liền đến và đẩy anh ra.

"Taehyung,anh chưa được phép ở đây để giúp đỡ.Bệnh nhân có thể xảy ra chuyện gì thì sao?" JungKook dường như hét thẳng vào mặt Taehyung.

Có việc gì có thể xảy ra được,Taehyung tôi cũng là bác sĩ không phải sao?

Taehyung sau đó chọn một góc phòng để quan sát.Anh để ý thấy có một bé gái,hình như đang đi cùng bố em ấy,trông ông ấy có vẻ đang khó thở.Trông mặt cô bé ấy dường như đang tuyệt vọng để tìm một bác sĩ nào đó để chữa bệnh cho bố.Thực sự thì đạo đức nghề nghiệp của Taehyung chỉ muốn xông ra đấy và giúp bé gái.Nhưng suy cho cùng từ những gì JungKook vừa nói,anh không thể...

Cuối cùng bé gái đó tóm lấy vạt áo của SeokJin,làm cho cậu đang bận rộn nhưng phải quỳ xuống để nói chuyện với em ấy.

"Cô gái nhỏ,có chuyện gì vậy?" SeokJin cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất trước tình cảnh hỗn loạn này.

"Bác sĩ,anh có thể giúp appa không.Appa đang khó thở lắm...dường như nó đã xảy ra một tháng nay rồi..." Bé gái đó dường như đang cầu xin cậu,giọng mập mờ cảm giác như sắp khóc.

SeokJin chỉ gật đầu an ủi,rồi gọi y tá đến trợ giúp "Chuyển ông ấy đến giường bệnh,cho dùng máy thở và một liều aspirin!" Sau đó cậu liền rời đi với bệnh nhân khác.Y tá cũng chỉ đến và lèm theo những gì cậu bảo.Còn Taehyung vẫn đứng ở góc phòng quan sát.

JungKook và những bác sĩ khác,bao gồm cả Yoongi và Hoseok,đều đang gấp rút chữa cho các bệnh nhân khác.Bé gái dường như phát hiện...bố của mình hình như không được chữa trị,em lại đến gọi SeokJin một lần nữa,vì có lẽ cậu là người duy nhất em có thể gọi bây giờ.

"Bác sĩ ơi,appa của em không được chữa,xin hãy giúp ông ấy..." Cô gái nhỏ bây giờ đã khóc nức nở.Tiếng khóc khiến SeokJin phải dừng lại mọi việc và tập trung về phía em.

"Không sao cả,chỉ là nhiệt độ cơ thể của bố em đang quá cao thôi (*),bình tĩnh nhé!" Cậu dịu dọng an ủi rồi lại gọi cho y tá "Hãy cho bệnh nhân kia thêm một liều aspirin nữa"

"Dừng lại!" Taehyung chứng kiến toàn bộ,và mọi thứ đã ngoài sức chịu đựng của anh nên bây giờ anh đang đứng trước bệnh nhân mà nói "Không phải là thân nhiệt quá cao,bệnh nhân này đang cần phẫu thuật tim mạch.Trước hết hãy cho ông ấy một liều nitroglycerin(**) trong khi đợi phẫu thuật"

"Nhưng sao anh có thể chắc chắn đây?" SeokJin hỏi trong khi giữ cho bệnh nhân ổn định.

"Tôi có thể trả lời bằng những triệu chứng sau.Bệnh nhân,anh có cảm thấy chóng mặt hay đau thắt lại ở giữa ngực? Bị hụt hơi ? Đau từ các vùng ở ngực đến vai,cổ,quai hàm và răng không?" Taehyung hỏi và bệnh nhân cố gắng gật đầu trả lời cho tất cả những câu hỏi.Rồi anh sờ vào cổ bệnh nhân và kết luận 

"Mồ hôi lạnh nữa...Chúng ta phải chuẩn bị phòng  phẫu thuật ngay bây giờ!" Anh gấp rút nói với y tá,người bây giờ còn đang hỏi ý của SeokJin.Lúc này,cậu chỉ biết cách gất đầu,thực sự còn chưa tin được những gì vừa mới xảy ra.Y tá sau đó đã chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật với cậu đi theo sau,đang bận rộn gọi cho Hoseok.

Taehyung vẫn đang ở bên cạnh cô bé,anh ngồi xuống hiền từ xoa đầu em nói "Đợi bên ngoài phòng phẫu thuật nhé?" 

"Appa của em sẽ ổn chứ?"

"Appa của em sẽ ổn thôi,cảm ơn vì đã mang ông ấy đến đây nhé!" Taehyung nói rồi cười với cô bé,khiến em đang khóc còn khóc to hơn.Có lẽ là vì em đang hạnh phúc.

*

Taehyung và bé gái đã ngồi trước cửa phòng phẫu thuật được một tiếng đồng hồ từ khi bệnh nhân được chuyển vào trong,và họ chỉ ngồi đây để chờ kết quả thôi.

Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật mở,là Hoseok và SeokJin bước ra với một gương mặt...lo lắng?Khiến cho cả Taehyung và cô bé phải bật dậy để hỏi.

"Ông ấy thế nào rồi?"

"Vẫn chưa được phẫu thuật,JungKook vẫn đang bận và chúng tôi thì không thể làm phiền anh ấy" Hoseok giải thích xong liền phải chạy vào trong với SeokJin để chuẩn bị.

Lúc này Taehyung nắm chặt tay cô gái nhỏ,quay xuống nhìn em lại như sắp khóc.

"Anh cũng là bác sĩ phải không...? L-làm ơn hãy cứu appa!" Cô bé nhỏ nói với Taehyung trong những tiếng nức nở,tay cầm một đồng xu rồi đặt lên tay anh.Điều này thực sự khiến Taehyung cảm động,tim anh như mềm nhũn ra.Anh thực sự muốn giúp cô bé,nhưng nếu làm vậy,có thể công việc này của anh cũng sẽ mất.

"..C-chỗ tiền n-này có đủ không ạ?Làm ơn hãy giúp appa!"

...Đến đây thì anh cũng không chịu nổi nữa,anh quyết định sẽ đi đúng theo lương tâm của mình.

Xoa đầu cô bé nhỏ coi như an ủi,Taehyung bước vào phòng phẫu thuật,trên mình đã mặc sẵn đồ phẫu thuật khiến cả Hoseok và SeokJin đều ngạc nhiên.

"Ai sẽ làm phẫu thuật?" SeokJin hỏi,nhìn vào Taehyung.

"Chuẩn bị đi,tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật này."

*

(*) bản gốc là overheating,vì tớ không chắc tác giả định nghĩa là gì nên sẽ để là thân nhiệt quá nóng.

(**) nitroglycerin nói đơn giản nhất là thuốc trị đau thắt ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro