-08-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được câu trả lời của Taehyung,cậu chỉ muốn ra bẻ cổ anh ngay lập tức.Nhưng trong đầu cậu là hình ảnh của cô bé nhỏ,và mạng sống của bệnh nhân nữa.Nên SeokJin quyết định sẽ gật đầu ưng thuận,mặc dù Hoseok có nhìn cậu đến cháy cả mặt bởi quyết định này.

"Hoseok,anh chuẩn bị phòng phẫu thuật nhé" SeokJin nói,mặc lên bộ quần áo phẫu thuật.Thực chất,cậu không biết mình đang làm cái quái gì nữa.Quyết định,nhưng vẫn lo sợ điều gì đó,chắc có lẽ là khi JungKook phát hiện ra thì sẽ giận cậu chăng.

Biểu cảm trên mặt cậu thu hết vào mặt Taehyung,anh biết cậu đang sợ.Taehyung sau đó nắm chặt tay SeokJin để cậu thoải mái hơn,thêm lời an ủi.

"Lần này tin tôi được chứ ? Hãy để tôi chứng minh cho em thấy.Nếu bệnh nhân có vấn đề gì,tôi sẽ là người chịu trách nhiệm."

*

Chỉ sau khi ca phẫu thuật vừa mới bắt đầu,một nhóm gồm những người đàn ông tầm tuổi trung niên,các bác sĩ ngoại và bao gồm cả viện trưởng tiến vào bệnh viện.Yoongi đảm nhận tiếp đón bọn họ

"Viện trưởng,đã khá lâu ngài chưa đến đây.Sức khỏe của ngài thế nào?" Bắt tay người đàn ông lớn tuổi như phép lịch sự xã giao,Yoongi hỏi.

"Tôi vẫn khỏe Yoongi.Một số người đồng nghiệp của tôi muốn đến kiểm tra bệnh viện." Người đàn ông nói với nụ cười hiền,rồi được Yoongi dẫn vào trong.

"SeokJin và JungKook thế nào rồi?Tôi vẫn chưa thấy hai đứa"

"Oh,cả hai đều đang bận rộn với bệnh nhân,họ có lẽ đang trong phòng phẫu thuật"

"Bận bịu không phải việc bác sĩ phải làm sao?" Ông buông ra một câu đùa khiến mội người bớt căng thẳng.Sau đó vẫn là đi quanh bệnh viện để kiểm tra.

Khi đến khu vực phẫu thuật,chủ tịch ông để ý rằng biển phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn.Có nghĩa là đang có người ở trong thực hiện,và theo ông biết đó chỉ có thể là JungKook.

"Chắc là bác sĩ Jeon đang làm bác sĩ,chúng ta nên vào xem" Ông nói với những người đồng nghiệp của mình và họ đương nhiên chấp nhận.Tất cả di chuyển lên tới phòng quan sát,ở đây liên kết với phòng phẫu thuật bằng một tấm kính trong suốt,có thể nhìn thấy toàn bộ phòng phẫu thuật từ trên xuống.

Thực chất,Yoongi đang khá bối rối khi thấy biển phòng phẫu thuật đang sáng.Bởi không có chuyện JungKook  sẽ thực hiện phẫu thuật mà không gọi y.Yoongi khá chắc,bởi vì kể cả học có ganh đua với nhau thế nào,người hỗ trợ JungKook luôn là y.Cuộc phẫu thuật cũng chỉ vừa mới diễn ra nên y quyết định sẽ ngồi đây theo dõi.

"Mọi người có thể xem,và biết lý do tại sao bệnh viện của tôi là một trong những bệnh viện đứng nhất Seoul" ông nói với giọng tự hào.

Lúc này,SeokJin ở dưới cũng để ý được người ở trên phòng quan sát kia là ai.Mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán nhưng vẫn cúi chào ba của mình

Thật sự thì sao ba lại ở đây,và mình sẽ làm gì khi mà người phẫu thuật không phải JungKook chứ?

Y tá mang bệnh nhân vào,nhận thấy được ánh mắt của những vị khách đặc biệt,cô liền cúi chào và bắt đầu đọc hồ sơ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật,bởi bác sĩ chính...c-có đầy kinh nghiệm và bác sĩ gây mê Kim SeokJin.Thời gian : 10:20 AM " Cô nói trước khi cúi chào một lần nữa và lui ra khỏi nơi căng thẳng này.

Yoongi ngồi ở trên,chỉn chu lại quần áo và ngồi yên vị.Chờ đợi sự xuất hiện của JungKook...Nhưng khi cửa mở,là một người khác vào.Mà người này khiến Yoongi đang uống nước tưởng như có thể phun ra ngay luôn.

Kim Taehyung?! Là Kim Taehyung??

Y cẩn trọng nhìn sang phía viện trưởng kia,gương mặt bây giờ nói thẳng ra là tức giận.Trong ánh mắt vẫn còn chưa tin được vào những thứu đang diễn ra.

Kim Taehyung bước vào,đeo lên mình chiếc găng tay phẫu thuật rồi lần lượt cúi chào từ những người trong phòng phẫu thuật tới vài vị khách đặc biệt đang ghé thăm.Tiến tới trước để bắt đầu ca phẫu thuật này

"Cái gì đang xảy ra? Tên kia là ai?!" giọng nói của viện trưởng giờ chính là giận dữ và lúng túng.Với hành động hiện tại không hề phải phép,ông là đang nắm lấy cổ áo của Yoongi,xốc y lên để tra hỏi.Còn Yoongi vẫn duy trì sự im lặng,bây giờ mở mồm ra là chết.Vả lại,y cũng chưa muốn cho viện trưởng biết.Tất cả những gì có trong đầu y bây giờ là tên Kim Taehyung đang nghĩ cái quái gì mà làm vậy.

Ngài viện trưởng sau đó khẩn trương dùng mic đã được kết nối vào trong ra lệnh "Dừng cuộc phẫu thuật này lại,ngay lập tức!"

Nhưng mà Kim Taehyung là ai cơ chứ? Anh dám làm đến mức này rồi thì sẽ vì câu nói ban nãy mà dừng lại sao? Anh vẫn sẽ duy trì ca phẫu thuật,anh muốn cứu bố của cô bé trước

Trái lại với sự thản thiên của anh.Nghe thấy giọng của bố mìn bây giờ khiến tim của SeokJin muốn nhảy ra ngoài luôn cho rồi.Cậu phải nói với Taehyung... "Này,ông ấy bảo dừng cuộc phẫu thuật này lại.

"Dao mổ." và những việc Taehyung làm là chẳng bận tâm gì đâu.Còn Hoseok tuy có hơi sợ một chút,dù gì vẫn là nghe lời anh.Đặt con dao lên bàn tay vẫn còn đang giơ trên không trung.

Taehyung bắt đầu cắt một đường trên ngực của người đàn ông đó.Nhưng điều khiến mọi người chú ý ở đây là gì? Vết cắt không hề rỉ ra máu...

"Clean cut? Không phải điều này rất hiếm sao? Hơn nữa chỉ có chuyên gia mới làm được..." một bác sĩ lên tiếng.Đây không phải điều mà một mình ông phát hiện ra.Seokjin có bất ngờ đôi chút,có phần cảm phục nữa.Trông như anh ấy đã làm việc này cả trăm lần rồi,trông thật quen thuộc luôn.

Chỉ có Yoongi ở đây là tự hào quan sát.Đúng là y không chọn sai người mà.Để xem lũ kia nghĩ gì haha.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro