-09-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bộ anh ta không nghe thấy gì hả? SeokJin là đang tự tò mò sao anh không dừng lại ngay.Chịu không nổi mà hỏi anh "Này,ông ấy bảo dừng lại!"

"Mạng sống của bệnh nhân này bây giờ phụ thuộc vào chúng ta.Dừng lại bây giờ đồng nghĩa với việc ông ấy chết."

Câu nói kia như chặn họng SeokJin lại.Hình ảnh cô bé nhỏ ban nãy lại ùa về tâm chí cậu,mỗi lần nghĩ tới nó thì thứ trong ngực trái của cậu như thể đau nhói lên...

Không quyết định được,SeokJin đưa ánh mắt của mình sang Hoseok.

"Hãy lo cho bệnh nhân trước được không Jinnie?" Hoseok đồng ý với chuyện này,vì tình mạng bệnh nhân hiện tại là quan trọng nhất.Và quyết định của Hoseok kèm theo một nụ cười thật ấm áp như vậy cũng đã trở thành quyết định của SeokJin.Cậu sẽ tiếp tục ca phẫu thuật.

Khi đó,ở trên Yoongi đang cố thuyết phục viện trưởng "Hay chúng ta hãy để anh ấy thực hiện cuộc phẫu thuật này?" Mục đích cũng là để viện trưởng bĩnh tĩnh hơn.

Còn viện trưởng phải nén cơn tức xuống.Ông muốn JungKook ở đây để thể hiện tài năng của mình,chứ không phải người mà đến tên ông còn không biết thế này.

"Đây là một ca phẫu thuật khó,cậu ấy sẽ không cứu được bệnh nhân đâu." Một trong những bác sĩ ở đó nói.Ca phẫu thuật đang dần chuyển đến giai đoạn khó nhất.Ghép tim.

Tỉ lệ sống  là 50/50.Muốn bệnh nhân được sống thì thao tác phải thật nhanh.Nếu không,kết quả sẽ là chết trên bàn mổ do mất máu quá nhiều.

"Bác sĩ! Nhịp tim đang giảm!" Y tá phụ trách quan sát nói với giọng hoảng loạn.

"Báo cáo nhịp tim ngay!" Taehyung điềm đạm nói với Seokjin.

"45"

"Kẹp phần này lại!" anh giao cho Hoseok một việc.

"35"

"Suction! Ngay bây giờ!" y tá lập tức làm theo,để bệnh nhân không mất quá nhiều máu.

"20"

....

"Làm tốt lắm! Bây giờ hãy khâu lại chỗ này lại" anh nói,và Seokjin liền nghe theo.Taehyung nhìn máy theo dõi.Mọi chỉ số đã trở về bình thường.Đến lúc này mọi người mới có thể thở được...

"Hoàn thành mọi thứ ở đây nhé! Cảm ơn mọi người về ngày hôm nay!" Nói xong,liền cúi đầu chào coi như phép tắc,nhanh chóng rời đi.

Phía trên,viện trưởng lúc này kiểm tra thời gian. 30 phút. Tên kia đã thực hiện cuộc phẫu thuật này trong 30 phút. Mà những bác sĩ khác phải mất hơn một tiếng để thực hiện.Ông tức giận bước ra ngoài với mấy con mắt đang nhìm chằm chằm bên trong.Chỉ có Yoongi là không quan tâm thôi,y đang bận vỗ tay ăn mừng cho Taehyung.

Tôi biết cậu sẽ làm được mà.

Taehyung chỉ kịp nhìn nụ cười của Yoongi lúc đó trên phòng quan sát rồi rời đi.

Nhưng,khi vừa bước ra khỏi phòng.Taehyung thấy eo mình bị cánh tay nào đó giữ lại...

"Đ-đợi đã!" Anh quay lại thì thấy một SeokJin,chính xác hơn là một cục bông đang đỏ mặt.

"Cảm ơn anh vì đã thực hiện ca phẫu thuật..." Cậu nói,còn cúi đầu xuống nữa.Trông cảnh này cũng khiến Taehyung phải bật cười.

Đáng yêu thật đấy... Tất nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu,không thể nói ra.Nhưng thay vào đó là hành động xoa xoa mái đầu mềm,kèm theo câu nói "Cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi,SeokJin"

Cậu ngẩng đầu lên để xem vẻ mặt của người kia,một nụ cười ôn nhu.Nhưng sau đó sự chú ý của hai người lại rơi vào cô bé nhỏ đang cố níu tay Taehyung.

"Appa của em thế nào rồi,bác sĩ?" Cô bé nhìn vào người trước mắt,là người đang cứu sống bố em,vẫn đang nở một nụ cười hiền.

"Appa em đã ổn rồi!" Câu nói của Taehyung khiến cô bé nhỏ không tự chủ được mà lao vào lòng anh,ôm thật chặt.

"Cảm ơn nhiều lắm,bác sĩ!" Cô bé trả lời,tay lại càng ôm chặt hơn. Còn Seokjin đứng bên cạnh,trong lòng cậu có cảm giác ấm áp đến lạ...Dường như trái tim cậu đã rung động trước khung cảnh này.

Cô bé bỗng dưng quay lại nhìn cậu,tay vẫn quàng trên cổ Taehyung.

"Cũng cảm ơn anh vì đã nghe cháu nữa!"

"Anh có muốn ôm không? Bác sĩ?" sau đó em liền tóm lấy áo SeokJin khiến cậu lại trở nên mềm nhũn hơn.Cậu đâu còn cách nào khác mà cúi xuống cùng ôm hai người.

Có thể nói cảm giác này là tuyệt vời nhất,SeokJin thấy ấm áp,cậu có thể giải tỏa được căng thẳng.Sao lũ nhóc này có thể tuyệt vời đến vậy chứ? Làm đột nhiên cậu cũng muốn có con nữa!

Nhưng ngoài cảm xúc của SeokJin bây giờ, JungKook vẫn chọn cách im lặng đứng trong góc nhìn,tay nắm càng thêm chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro