-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã rời khỏi bệnh viện vào sáng sớm. Sau sự cố lần trước họ bị viện trưởng mắng, bao gồm cả Yoongi.Điều tốt cũng không đến với Taehyung, mặc dù được Yoongi bảo vệ nhưng không có tác dụng. Viện trưởng không nắm được tin tức gì của Taehyung nên muốn anh nghỉ việc, nhưng bởi vì yêu cầu của thủ tướng, ông đã cho phép Taehyung tiếp tục công tác ở bệnh viện.

Yoongi và SeokJin ra khỏi phòng của viện trưởng như tảng đá trên vai được thả xuống.

"Xin lỗi về những gì xảy ra Yoongi hyung. tại anh mà anh phải chịu mấy thứ này" Seokjin nói và cúi đầu trước Yoongi.

"Em nên báo trước cho anh về việc này, em cũng biết là anh ấy sẽ không làm theo nếu JungKook ra lệnh cho ảnh mà " Yoongi trả lời, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em hứa là mấy việc như này không xảy ra lần nữa đâu..." Seokjin nói rồi Yoongi chỉ cười rồi đi luôn. Cậu kiểm tra tin nhắn và thấy JungKook nhắn gì đó cho cậu.

From : Kookie
Anh sẽ đợi em ở xe,  chúng ta sẽ về cùng nhau.

Seokjin thở dài, sau khi đọc tin nhắn và biết JungKook vẫn ngây thơ chưa biết gì với những việc vừa xảy ra. Cậu sắp xếp lại đồ đạc rồi đi thẳng đến bãi đỗ xe, nhìn thấy con Mutang màu đen của JungKook, SeokJin tự dặn mình phải bình tĩnh.

'Như bình thường SeokJin, hãy diễn như bình thường'

"Hey, anh yêu" SeokJin nói, cúi đầu xuống hôn lên má JungKook
"Anh có đói không? Có muốn đi đâu ăn không?"

"Em với tên bác sĩ mới đó thế nào rồi? Anh nghe nói kĩ thuật của anh ta rất tốt"

Giọng JungKook lạnh như băng làm cậu rùng mình, Seokjin cắn chặt răng nhưng sau đó JungKook quay sang nhìn cậu với một nụ cười " Nói cho anh đi"

"A- anh ấy cũng không tốt đến mức đấy...." cậu cầm chặt dây bảo hiểm, hình như điều hòa chưa được bật lâu, cậu thấy nóng.

"Không phải anh đã nói là không được đến gần anh ta rồi hả?"  JungKook thở dài, tay xoa xoa thái dương.

"Em xin lỗi, nó ch- chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi!" cậu nói lắp " Anh đang bận rộn chăm sóc bệnh nhân, còn bệnh nhân đang nghuy kịch thì không được chữa trị nên..."

"Được rồi, anh hiểu nhưng lần sau cậu ta nên coi chừng" JungKook nói, thu lại hành động của mình trước khi đặt một nụ hôn lên môi SeokJin, nhìn chằm chằm vào cậu khiến mặt SeoJin ngày càng đỏ.

"Em. Là. Của .Anh, rõ chưa?"

*

Vài ngày sau vụ tai nạn đó xảy ra, hôm nay bệnh viện lại trở nên bận rộn nữa bởi tháng này là tháng mà hầu hết trẻ em tiêm vắc xin hàng tháng. Và Seokjin thề luôn. cậu thấy Hoseok chạy đi chạy lại như mẹ nuôi con vậy. Jungkook là người có nhiều baanhj nhân nhất bởi ngoại hình của ảnh hợ gu với những bà mẹ, cậu thấy điều này khá dễ thương.

SeokJin chịu trách nghiệm với trẻ sơ sinh còn Hoseok thì tiêng vắc xin. Yoongi và Taehyung thì vẫn như thường ngày.


Cửa bệnh viện mở ra, ở ngoài là một chàng trai trẻ tóc vàng. Anh ấy ăn mặc chuẩn boyfriend material, đi đến chỗ lễ tân mà thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.

"Xin lỗi, làm phiền rồi " tóc vàng nói với cô lễ tân đang quay lưng về phía anh.

" Tôi có thể giúp gì cho anh ? " lễ tân nói , ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

"Cho hỏi văn phòng của.... "

*

Jungkook nằm ra ghế của mình sau khi khám xong cho bệnh nhân thứ 10 của anh. Bây giờ là giờ nghỉ, là giờ ăn trưa.

Làm bác sĩ chẳng dễ chút nào, mình nhớ Jinie quá... JungKook nghĩ, tay lại xoa xoa thái dương. Anh không có khái niệm chính xác về giấc ngủ hay có thể giành thời gian co Seokjin với lịch làm việc như này.

Ở ngoài có tiếng gõ cửa, JungKook chỉnh trang trở lại "Vào đi"

Thư kí của JungKook bước vào "Làm phiền anh rồi, anh có một vị khách" cô ấy nói. Sau đó điều khiến JungKook kinh ngạc là chàng trai đứng sau thư kí bước vào.

"Jimin ?  Là em thật hả ?"

JungKook nói, giọng vẫn không dấu nổi sự ngạc nhiên.Đã rất lâu kể từ khi họ gặp nhau. Park Jimin là một trong những kỉ niệm thời trung học của anh, nhưng tất cả đã là quá khứ.

"Yupp, em quay lại rồi Kookoo !" Jimin nói trước khi nhảy lên người JungKook và ôm hắn thật chặt.

" Em thay đổi rồi, ý anh là từ việc em trở thành một idol trước"  Hai người càng ông nhau chặt hơn, Jimin  càng cười tươi hơn. Jimin mới trở về từ mỹ sau 5 năm và anh thật sự rất nhớ cậu.

"Em vẫn đáng yêu như trước mà" Jimin bĩu môi " Phải không ?"

JungKook gật đầu,anh cũng đồng ý mà giơ ngón cái lên. Jimin không thay đổi nhiều đến mức đấy, em ấy dường như vẫn như ngày đầu tiên học gặp nhau. Chỉ là em ấy trông có vẻ tốt hơn và... thu hút hơn. Đây là lý do tại sao anh thích Jimin, tính cách của em ấy.

"Đi xuống và ăn gì đó được không ? Anh cũng sẽ để em gặp bạn của anh luôn" JungKook cười với Jimin, cậu đang khoác tay anh.
Hai người cùng đi xuống căng tin, vậy nên mấy đứa hóng chuyện cứ ríu rít hết cả lên về vị trí của hai người. Khi mà JungKook vừa mở cửa ra, chào đón anh là SeokJin đang ngồi ăn cùng Hoseok.

Thật đáng yêu khi mà mặt em ấy như mất hồn mà vẫn cố nhai đồ ăn. Và khuôn mặt ấy từ mất hồn chuyển sang mơ hồ khi nhìn thấy JungKook đứng cạnh ai đó mà cậu không quen.

Hai người di chuyển đến và ngồi đối diện cậu và Hoseok
"Giới thiệu với mọi người, đây là Jimin, bạn từ nhỏ của tôi. Và Jimin, đây là SeokJin, bạn trai anh "  Jimin nghe xong, chào hỏi những người khác trước rồi nhìn sang SeokJin.

Hoseok nhìn sang SeokJin, người đang hơi cáu về xưng hô của bạn trai. Cả hai người đều có dự cảm thấy có gì đó không ổn về việc này. Kể cả Hoseok cực kì thích Jimin, là fan của Jimin đi nữa.

"Hi, tôi là Park Jimin, bạn của JungKook, rất vui được gặp mọi người"  Jimin cười rồi giơ tay trước mặt SeokJin.
SeokJin cười đáp lại, nắm lấy tay của Jimin "Kim SeokJin, bạn trai của JungKook "

Đúng vậy, em ấy là của tôi

*
đọc comment của mọi người mà quay lại dịch nè
nhưng lâu lắm rồi không dịch nên sẽ mắc lỗi nhiều 🙇🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro