12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa...tôi sẽ đi làm việc ngay bây giờ" Yoongi liếc nhìn Seokjin, người đang dần trở nên thoải mái ở trên giường.

"Có phải cơ thể của tôi đang dần trở nên ổn định?" Seokjin hỏi Yoongi đã bước tới cửa.

Yoongi gật đầu và đeo khăn quàng vào.

"Yup, nó đã ổn định, nhưng đừng ra ngoài, hiểu không?" Yoongi nói, nhìn thẳng vào mắt Seokjin.

Anh gật đầu như một phản ứng và nhìn Yoongi rời đi. Seokjin thở dài và đứng dậy khỏi giường. Anh nhận được một cuộc gọi từ Jimin.

Hello Chim ~

...ừm...phó chủ tịch, em xin lỗi...em không có lựa chọn khác...

Huh?


//DINGDONG

Seokjin lập tức quay đầu về phía cửa. Anh cúp máy và để điện thoại lên giường trước khi tiến về phía cánh cửa. Anh thở hổn hển khi nhìn thấy hình ảnh của Taehyung ở màn hình theo dõi.

"Chủ tịch Kim?" Seokjin kêu lên.

Taehyung đang ở bên ngoài nhà của anh. Tất cả sự bất ngờ và lo lắng đang xâm chiếm anh.

"đ-được rồi...mình nên làm gì...nên giả vờ như không có nhà ư?" Seokjin lầm bầm.

Taehyung kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Cậu chắc chắn có thể nghe thấy giọng nói của Seokjin.

"hãy cho tôi vào"

Taehyung nghiêm túc nói. Cậu cảm thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà của phó chủ tịch.

"Phó chủ tịch Kim...ừm...tôi đã mang một ít thuốc cho anh..." Taehyung cố gắng để cho anh thấy được ý tốt của mình.

Cậu biết rằng Seokjin rất ghét cậu, nhưng khi Yoongi đưa anh đi, điều này đã làm phiền Taehyung rất nhiều, nhiều hơn khi cậu bị Seokjin bám theo.

"Chủ tịch Kim...cậu đã tự tiêm một liều thuốc ức chế ư?" Seokjin cắn môi dưới và thở dài một cách nặng nề.

Taehyung ngay lập tức phản hồi một tiếng như kiểu tỏng quân đội. Seokjin cười khúc khích và mở cửa.

"c-chào buổi tối...chủ tịch" Seokjin nói, mở rộng cửa để cho alpha vào ngôi nhà xinh xắn của mình.

Taehyung cởi giày và bước vào trong. Cậu rất ấn tượng về việc ngôi nhà trông sạch sẽ như thế nào. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Seokjin, nhưng nó rất mờ nhạt và không gây ảnh hưởng nhiều tới alpha.

"ừm...làm gì tiếp đây? Mình đến đây và chẳng suy nghĩ gì cả..." Taehyung cảm thấy hơi xấu hổ.

Seokjin cảm thấy người nhỏ hơn đang đứng yên một chỗ. Anh cười thầm, đi vào bếp và chuẩn bị trà.

"...kỳ lạ thật...anh chàng mà mình ghét đang ở trong nhà của mình và mình đang chuẩn bị trà cho cậu ta..." Seokjin thở dài.

Taehyung ở đằng sau, nhìn qua vai người lớn hơn để thấy anh đang chuẩn bị trà cho mình.

"mình đã luôn nghĩ phó chủ tịch chỉ là một người luôn gây ra sự hỗn loạn...nhưng nhìn anh ấy xử sự..." Taehyung nghĩ ngợi.

Cậu nhìn thấy một bức tranh nằm dưới sàn, cậu cúi xuống và nhặt nó lên. Taehyung ngạc nhiên khi người trong bức tranh không ai khác chính là người thân của cậu – anh trai Namjoon.

Sâu thẳm trong trái tim, cậu cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng. Taehyung nhớ cách Seokjin trông thật hành phúc khi nói chuyện với Namjoon. Đó là lần đầu tiên anh ấy cười lớn đến vậy.



"...sao mình cảm thấy ghen thật ghen tị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro