13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi...hiện tại trong nhà chỉ còn trà..." Seokjin đặt tách trà xuống bàn. Taehyung không phàn nàn gì hết dù cậu luôn thưởng thức những đồ ăn thức uống 5 sao mỗi ngày.

Taehyung nhâm nhi tách trà. Seokjin ngồi đối diện cậu.

"Cảm ơn vì đã mang thuốc tới..." Seokjin mỉm cười.

Taehyung ngại đến đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó.

"ừm...anh có cảm thấy tốt hơn không?" Taehyung hỏi người đang cười khúc khích kia, và anh gật đầu phản ứng.

"Cho tôi biết cậu đã và đang nghĩ gì nữa...chủ tịch..." Seokjin thở dài nhìn thẳng người đối diện.

Taehyung nuốt nước bọt, đó là sự thật, lí do mà cậu đã ghé thăm Seokjin là vì đã biết được sự thật. Cho dù Seokjin có là một omega hay một alpha...

"anh có mùi như một omega...điều đó khiến anh có thể gặp rắc rối tại công ty" Taehyung nói, nhưng bằng một cách nào đó lại là sự xúc phạm tới Seokjin.

"Gì cơ? Cậu sẽ sa thải tôi chỉ vì tôi có mùi như một omega? Điều đó làm phiền tới chủ tịch sao?" Seokjin nói.

"...Seokjin...tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ sa thải anh...chỉ là" Taehyung bị cắt ngang khi mùi pheromones từ nửa alpha của Seokjin phát tán, dù mờ nhạt nhưng Taehyung vẫn có thể cảm nhận nó.

"Con mẹ cậu, chủ tịch...Cậu thực sự quên mất rằng bản thân cậu đã nói xấu tôi trước mặt Namjoon...trước mọi người..." Seokjin hét lên. Sự tức giận của anh ngày càng mạnh mẽ hơn khi Taehyung chẳng nói một lời nào.

Seokjin thở dài nặng nề. Anh đi về phía cửa và mở nó ra. Taehyung đứng dậy, toan chạy theo muốn xin lỗi, nhưng-

"Seok-"

"ra ngoài"

"Jin...làm ơn nghe tôi--"

"đừng làm tôi tức giận hơn nữa, Taehyung..."

Đây là lần đầu tiên, Taehyung nghe thấy tên mình được thốt ra từ anh. Nhưng cậu biết nếu còn nán lại theo một giây phút nào nữa, Seokjin sẽ nổi giận với cậu. Vậy nên Taehyung rời đi với lời xin lỗi nghẹn trong cổ họng.

Cánh cửa bị đóng lại ngay lập tức. Cậu cảm thấy tội lỗi. Alpha quyết định sẽ thử lại vào ngày mai.



(NGÀY HÔM SAU)


Seokjin ngồi trên ghế, giấy tờ chồng chất trên bàn, nhưng anh đã giải quyết chúng theo cách chuyên nghiệp nhất. Anh ở trong văn phòng cho tới tận trưa.

"Phó chủ tịch?" Jimin bước vào văn phòng cùng một túi thức ăn trong tay.

"Cảm ơn" Seokjin mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

Nhưng khi anh chuẩn bị mở nó ra, Jimin đã hắng giọng.

"...là từ chủ tịch Ki--"

"cậu ăn nó đi"

Seokjin đóng nó lại và đưa cho Jimin, trước khi tiếp tục công việc của mình. Jimin thở dài, cậu muốn hỏi anh rằng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu không thể. Cậu biết rằng đã có gì đó kể từ khi chủ tịch đã nhờ cậu đưa bữa trưa tự tay nấu cho Seokjin.

Jimin rời khỏi văn phòng và đặt thức ăn xuống bên cạnh. Cậu không muốn ăn thức ăn được chuẩn bị dành cho Seokjin, như thế là không phải phép.

"ahhh...mình nên làm gì bây giờ?"

Seokjin lấy một chai cola, mở nó ra và uống nó.

"Tsk...tại sao mình lại cảm thấy có lỗi như vậy..." Seokjin lầm bầm, anh nhớ lại Taehyung trông như thế nào khi anh yêu cầu cậu rời khỏi nhà anh ngay lập tức, và giờ thì anh thấy tội lỗi về điều đó.

"shit...tại sao thứ cảm giác muốn được tha thứ lại được sinh ra thế này..."

Seokjin mở cửa và không thấy ai khác ngoại trừ túi thức ăn ban nãy mà Jimin để lại. Anh thở dài và cúi xuống nhặt lấy túi thức ăn.

"quả trứng trông có vẻ hấp dẫn..."



(Time skip)


"Thư ký Park!"

Taehyung gọi Jimin lại khi thấy cậu đi dạo một mình cùng với hộp cơm rỗng.

"Oh, chủ tịch Kim" Jimin chào hỏi Alpha.

Taehyung cảm thấy được cứu khi cái hộp trống không, ngay cả khi những quả trứng cậu làm chưa được tốt.

Taehyung mỉm cười khi Jimin đưa lại hộp cơm

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ ăn nó...ngay cả khi anh ấy đã từ chối nó lúc đầu." Jimin nói, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì tới Taehyung, người đang hạnh phúc khi biết Seokjin đã ăn thức ăn cậu nấu.

"tôi sẽ làm cho anh ấy bữa trưa khác vào ngày mai!"

Taehyung kêu lên và ngay lập tức quay trở lại văn phòng của mình, cậu sẽ nghiên cứu thêm một số món ăn khác.

Jimin mỉm cười tạm biệt. Cậu thở dài một cái trước khi rời đi.

"chúc may mắn khi theo đuổi anh ấy chủ tịch Kim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro