20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(SEOKJIN POV)

Ngồi trên giường cùng với chiếc laptop trên đùi, tôi gõ những thứ cần thiết cho bài thuyết trình tuần tới, nhưng lòng tôi lại là thứ khiến tôi bận tâm nhất lúc này. Tôi nhìn lướt qua alpha của mình, em ấy đang ngủ bên cạnh tôi một cách bình yên.

"em ấy là của mình...nhưng...tại sao..." Tôi cau mày, thở dài và tắt máy tính đi, đặt nó xuống chiếc bàn gần đó.

Tôi nằm xuống bên cạnh Taehyung và rúc vào người em ấy. Hơi ấm của em ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

"Mình thích điều này..." tôi nghĩ ngợi, nở nụ cười trên môi, nhưng tiếng thông báo đột ngột khiến tôi không tài nào ngủ yên trong vòng tay của Taehyung được nữa.

Ban đầu, tôi chọn cách phớt lờ đi, nhưng tiếng thông báo phát ra liên tục khiến tôi bực bội rên rỉ và đứng dậy khỏi giường, đi tới chỗ điện thoại.

"Oh...không phải điện thoại của mình..." Tôi lầm bầm nhìn vào điện thoại của Taehyung đang sáng lên.

Tôi biết mình không có quyền kiểm tra điện thoại của em ấy dù cho tôi là bạn đời của em ấy. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu mối quan hệ này, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy tin nhắn từ mẹ của em ấy, tôi cảm thấy tò mò. Tôi nắm chặt tay, gõ mật khẩu để mở khóa điện thoại. Thật ngạc nhiên khi em ấy để tên tôi là mật khẩu của mình.

"...tsk"

Tôi tặc lưỡi khi thấy dòng tin nhắn của mẹ em ấy. Bà ta nhắn về việc gặp Jennie, và bà ta sẽ là người phụ trách đám cưới chết tiệt này. Tôi nắm chặt điện thoại của Taehyung, rồi lại ngồi trên ghế sofa với cảm giác khó chịu. Taehyung, em ấy vẫn đang ngủ.

"mình ghét điều này..."




(Ngày hôm sau.)

"chúng ta sắp trễ rồi, nếu em không chịu ra khỏi giường đó." Tôi nói với Taehyung trong khi chỉnh lại trang phục của mình.

Taehyung rên rỉ và ném điện thoại xuống giường. Tôi có linh cảm rằng em ấy đã thấy tin nhắn từ mẹ.

"Em thà ở nhà ôm ấp anh ở trên giường còn hơn..." Taehyung nói, liếc nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp của em ấy.

Tôi cười khúc khích và ngồi xuống giường.

"...anh cũng vậy...không muốn đi làm chút nào...cảm giác như...anh muốn chạy trốn vậy..." Tôi nói với chút buồn bã.

Taehyung ngồi dậy và ôm lấy tôi.

"...anh vẫn còn bận tâm về chuyện ngày hôm qua à?" Taehyung nói, nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu chúng tôi trong tấm gương đối diện.

"có lẽ...bận tâm 20% chăng? Và 40% muốn đấu tay đôi với mẹ của em...bằng tất cả sự tôn trọng..." Tôi khúc khích, giơ hai tay lên.

Taehyung phá lên cười và thơm vào má tôi.

"ừ em cũng vậy...em không muốn lấy cô ấy...điều này là sai lầm" Taehyung nói rồi kéo tôi xuống giường.

"dù sao thì...đừng có làm anh ghen nữa...anh như phát điên lên được" Tôi nghe thấy tiếng em ấy cười.

"vâng...em sẽ không làm thế nữa~~"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(AUTHOR POV)

"Phó chủ tịch có muốn tôi gửi cái này cho của tịch không?" Jimin hỏi khi đưa tài liệu cho Seokjin xem. Anh gật đầu đáp lại.

"Ừ, và hãy chắc chắn cậu ấy sẽ ký tên vào nó...nó rất quan trọng" Seokjin nói và bước vào văn phòng của mình. Anh cởi áo khoác ra và đặt nó lên ghế bành, ngồi xuống thư giãn sau một ngày mệt mỏi.

"...đau đầu quá..." Seokjin lầm bầm, liếc nhìn đồng hồ treo tường và nhận ra còn quá sớm để ăn trưa.

Cánh cửa phòng mở ra, để lộ Taehyung cùng nụ cười rạng rỡ.

"em thấy anh đang cau mày ~" Taehyung bước vào phòng.

Cơn đau đầu của Seokjin bằng cách nào đó đã biến mất khi anh nhìn thấy Taehyung đang tiến gần về phía mình.

"Công việc khiến anh như vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào" Seokjin thốt lên.

"hahaha...em đồng ý" Taehyung bật cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"ừm, tối nay! Anh đã nói với Jisoo noona rằng...anh có một người bạn đời và cô ấy muốn gặp em..." Seokjin bẽn lẽn, mỉm cười nói với Taehyung, nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị đảo ngược lại khi Taehyung trông không có bất kỳ dấu hiệu hạnh phúc nào.

"e-em...ừm..."

"...em định ăn tối với cô ấy à?" Seokjin thở dài, luồn tay vào túi khi ngồi xuống bàn.

Taehyung bối rối và gục đầu xuống.

"sao anh biết..." Taehyung nói với tông giọng buồn rõ ràng.

"xin lỗi...anh đã thấy tin nhắn của mẹ gửi cho em vào tối hôm qua...anh không cố ý" Seokjin nói, nhưng trông Taehyung không hề có chút tức giận hay khó chịu nào hết, vì cậu biết rằng Seokjin có quyền để biết việc này.

Taehyung mở rộng vòng tay về phía Seokjin và ôm chặt lấy anh. Cậu biết anh đang bị tổn thương như thế nào, nhưng lúc này, có lẽ đây là thứ duy nhất Taehyung có thể làm để an ủi người bạn đời của mình.

"em không biết...có cách nào giúp anh cảm thấy tốt hơn không..." Taehyung lầm bầm, vùi đầu vào hõm cổ Seokjin.

Seokjin thở dài thườn thượt và ôm lấy cậu.

"Này...một điều kiện?" Seokjin nói, Taehyung trông như đang bối rối.

"tại sao..."

Taehyung hỏi, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Seokjin nghiêng đầu, đặt một ngón tay lên môi như thể anh muốn tỏ ra trông thật đáng yêu trước mặt người yêu của mình.

"Em có thể đã quên, nhưng em không thể ngăn sự ghen tuông của người bạn đời được~"

"oh-ohh"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xin chào...mẹ?"

Mẹ Taehyung bật lo ngoài lên để nghe thấy con trai mình.

"gì thế con yêu?" Bà nói, bận rộn với công việc khác.

"Con có chuyện muốn gặp mẹ...về Jennie..."

Mặt của bà sáng lên khi nghe con trai nhắc tới Jennie, bà ngay lập tức đặt tờ giấy xuống và đứng dậy chuẩn bị để rời đi.

"Bây giờ sao?...được...ở đâu?"

.

.

.

"thằng bé đâu rồi nhỉ?"

Mẹ của Taehyung đã đến nhà hàng cạnh bãi biển mà bà được hẹn trước. Nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua và con trai thì chẳng thấy đâu. Bà mất kiên nhẫn và định gọi điện cho Taehyung lần thứ năm, nhưng khi vừa định mở điện thoại ra thì mùi alpha nồng nặc xen lẫn với mùi của omega khiến bà chú ý. Khi quay lại, mẹ của Taehyung thấy một chàng trai cao ráo, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt của chàng trai ấy đẹp hút hồn và đôi môi căng mọng. Có thể thấy rõ chàng trai này xuất thân từ một gia đình giàu có nhờ cách ăn mặc.

Chàng trai tiến lại gần và ngồi xuống đối diện người phụ nữ, bắt chéo chân và mỉm cười một cách đầy ngọt ngào.

"cậu là ai..."

Anh cười khúc khích và đứng thẳng người lên, tự rót cho mình một ly rượu, nâng ly một cách duyên dáng, vẫn nhìn thẳng vào người phụ nữ và mỉm cười.

"xin chào mẹ chồng...tôi là Kim Seokjin, tôi là bạn đời và là người yêu của con trai bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro