21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đời? con trai tôi chưa từng nói với tôi bất cứ điều gì về việc thằng bé có bạn đời" Mẹ Taehyung đập tay xuống bàn.

Seokjin nhăn mặt và khoanh tay lại trước hành động gây sự chú ý kia.

"Đó là bởi vì bác không lắng nghe em ấy. Tôi là người bạn đời chết tiệt của em ấy đây...tôi đang ở đây và cố giải thích cho bác rằng mọi việc mà bác đang làm là một điều ngu ngốc!" Seokjin lườm người phụ nữ.

"Tôi là một người mẹ! Tôi biết con trai tôi muốn gì và tôi sẽ làm điều đó cho thằng bé!" Bà phản bác.

"Vậy bây giờ hãy trả lời tôi, bác có nghĩ rằng em ấy đang hạnh phúc hay không?" Seokjin thở dài.

Khoảnh khắc Seokjin nói những từ đó, người phụ nữ cảm thấy nao núng.

"Tôi..." bà nắm chặt tay.

"Nếu bác muốn Taehyung hạnh phúc, hãy để em ấy được hạnh phúc theo cách riêng của mình...tạm biệt" Seokjin đứng dậy, cúi đầu và rời đi

"..."

Người phụ nữ bị bỏ lại một mình tại nhà hàng. Seokjin rời đi trong sự tức giận về việc mẹ của Taehyung đang có những suy nghĩ thiếu trưởng thành như thế nào.

"Bác ấy sẽ sớm nhận ra điều này..." Seokjin liếc nhìn người phụ nữ lần cuối trước khi rời đi bằng xe của mình.

"...cái truyền thống gia đình chết tiệt" mẹ Taehyung nghiến răng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Seokjin...cuộc nói chuyện với mẹ em...như nào rồi?" Taehyung hỏi trong khi vắt chân này qua chân nọ. Cậu đã kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng Seokjin có vẻ không muốn nói. Anh thổi bong bóng từ chiếc kẹo cao su mà anh đang nhai kể từ lúc anh tức giận đến giờ.

"Anh không muốn nói bất cứ điều gì xấu về bác ấy, vì đó là mẹ của em...nhưng bác ấy khiến anh bực mình..." Seokjin liếc nhìn Taehyung đang gãi đầu.

"bị ám ảnh khá nhiều về sự hợp tác trong kinh doanh...đó là tất cả" Taehyung trả lời, nhưng điều này làm Seokjin khó chịu nhiều hơn.

"...việc này khá nghiêm túc đấy..." Seokjin nói, bước tới chỗ Taehyung và ngồi lên đùi cậu.

"Dù sao thì em vẫn sẽ đi gặp người phụ nữ đó?"

Taehyung biết Seokjin đang đề cập tới Jennie. Dù cô ấy đã giải thích rõ về mối quan hệ của họ, nhưng khi nhắc tới, Seokjin vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt chết chóc.

"chết tiệt...nếu anh ấy phát hiện ra mình đã nói chuyện với cô ấy về kế hoạch mà cô ấy nghĩ ra thì...anh ấy sẽ nổ tung mất...mình tự hỏi ai thực sự là người chiếm ưu thế ở đây..." Taehyung lắc đầu nghĩ. Cậu vươn những ngón tay của mình tới phía Seokjin trước khi cười toe toét với anh.

"được rồi! đi ngủ nào ~ Anh có linh cảm mẹ của em muốn nói chuyện với anh một lần nữa."

Seokjin nói cùng với một tiếng cười khúc khích, nhưng Taehyung lại im lặng. Cậu lo lắng rằng mẹ có thể sẽ làm một cái gì đó.


"...hy vọng là không có điều gì tệ xảy ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro