5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh ~ chủ tịch Kim đang bận sao?"

"AH!"

Việc Seokjin xuất hiện bất thình lình sau lưng khiến Taehyung không khỏi giật mình. Cậu nuốt nước bọt, chỉnh lại cà vạt

"... ừ...tôi đang bận" Taehyung nói, lùi lại phía sau khi Seokjin đang ở quá gần.

Seokjin cười khúc khích và khoác tay mình vào tay Taehyung.

"vậy ư? Vậy thì tệ quá...tôi nghĩ chúng ta sẽ đi uống, nhớ chứ?" Seokjin nhếch mép.

"Tôi không muốn uống rượu với người như anh" Taehyung thở dài và bước đi, để lại Seokjin đang đứng sững sờ ở phía sau.

"Cái quái gì vậy...chơi được cậu ta khó thật" Anh bĩu môi và khoanh tay.

Seokjin nhìn chằm chằm vào Taehyung với đôi mắt lấp lánh

"...tôi sẽ có được cậu...tôi ở đây để làm điều đó"

Ở nơi khác, cụ thể là hành lang, Taehyung đột nhiên hắt xì hơi khiến những nhân viên đi ngang qua giật mình.

(Sáng hôm sau)

"Một caramel macchiato"

"đến ngay đây ~"

Taehyung chờ đợi cạnh quầy. Đột nhiên, alpha cảm thấy có một ánh mắt tham vọng đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu lập tức quay người lại và nhìn những hàng ghế trống của quán cà phê. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo lạ thường khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên, Taehyung cảm thấy căng thẳng như này.

"Vantae?"

Taehyung nhăn mặt khi người trực quầy gọi cậu.

"Đây...cảm ơn"

Taehyung ngay lập tức thanh toán và rời đi nhanh nhất có thể. Nhân viên cũng không kịp trả lại tiền thừa cho cậu.

"...aw...anh ấy đẹp trai thật..." Cô nhân viên nói, định đuổi theo alpha và trả lại tiền thừa nhưng dừng lại khi một bàn tay đập mạnh vào mặt bàn.

Cô cảm thấy tim mình như muốn từ ngực nhảy ra khỏi miệng. Khi cô quay lại nhìn người đàn ông cao hơn trước mặt, anh ta đeo kính râm, đội mũ và đeo khẩu trang đen. Người phụ nữ cảm thấy khó chịu vì sự thô lỗ của người đàn ông đứng trước mặt.

"Chào mừng đến với Mangbucks, anh muốn gọi gì ạ?" Dù khó chịu nhưng cô gái không có lựa chọn nào khác.

"Caramel Macchiato và tôi sẽ nhận số tiền thừa này." Anh nói và lấy tiền từ tay cô gái.

"Ngài rất tử tế, thưa ngài..." Cô ấy nói với một nụ cười gượng gạo nhưng người đàn ông kia đang bận đếm tiền. Cô gái thở dài và pha đồ uống cho anh ta một cách nhanh chóng với hy vọng người này sẽ rời khỏi đây.

"Đồ uống của anh đây..."

"Sao mà nóng quá vậy?"

Seokjin kêu lên và bỏ mũ cùng khẩu trang và kính râm ra. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào người vừa làm ra loạt hành động kia – người mà cô nghĩ là một kẻ thô lỗ.

Seokjin mỉm cười với cô nhân viên, lấy đồ uống của mình trước khi trả tiền và rời khỏi quán cà phê.

"Ah!...Vậy ra đây là thứ mà cậu ta uống..." Seokjin uống một ngụm và thấy nó khá ngon.

Anh ngay lập tức đi vào trong công ty. Nhưng anh bất chợt va phải một người, và người đó là Taehyung.

"Ô...Anh đây rồi..." Taehyung nói trong khi đứng dậy và phủi bụi đang bám trên quần áo của mình.

"Cậu thấy sợ khi gặp tôi à?" Seokjin tròn mắt. Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi đau lòng khi thốt ra những từ này.

Taehyung lùi lại, còn Seokjin thì đảo mắt.

"Đây...tiền thừa của cậu. Cậu đã bỏ quên nó" Seokjin nói và đưa chúng cho Taehyung.

"Anh theo dõi tôi đấy à?"

Seokjin gật đầu cùng một nụ cười tươi.

"Có lẽ vậy ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro