6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(SEOKJIN POV)

"Hừm...Mình đã làm như này 4 ngày rồi...chẳng có tiến triển gì cả...cậu ta bị cái quái gì vậy?"

Tôi lầm bầm, nhìn chằm chằm vào trân nhà màu trắng. Tôi muốn trả thù, nhưng mỗi ngày trôi qua thật khó khăn...vì Taehyung luôn bỏ chạy ngay khi nhìn thấy tôi, thậm chí cậu ta tránh mặt tôi trong các buổi họp. Có đôi khi cậu ta giả vờ mình là một bức tường vì màu sắc quần áo cậu ta là màu xám.

"Nghĩ đi nào..." Tôi tặc lưỡi.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tôi thở dài và điều chỉnh lại tư thế trước khi hắng giọng.

"vào đi"

Tôi nói, đủ lớn để người bên ngoài nghe thấy. Cánh cửa mở ra và đó là Taehyung với một chiếc phong bì trên tay. Lần này cậu ta chẳng nhìn xung quanh nữa mà nhìn thẳng vào tôi. Tôi nuốt nước bọt và đứng dậy, dẫn cậu ta đến ghế sofa.

"Chủ tịch Kim ~ anh tới đây để gặp tôi à?" Tôi nói, cảm thấy giọng của mình cao hơn bình thường.

Taehyung gật đầu và đưa cho tôi chiếc phong bì.

"Đây là thông tin về các sản phẩm mà chúng ta sẽ cho ra mắt chính thức vào tháng tới." Taehyung vừa nói, vừa mở nó ra.

Tôi nhìn thấy những sản phẩm mới, mỗi sản phẩm đều được dán tên và thông tin của chúng.

"Hmm...tôi biết rồi...cậu muốn tôi làm gì?" Tôi hỏi cậu ta.

Taehyung dựa lưng vào ghế. Cậu ta rõ ràng là đang khá mệt mỏi. Tôi nghe nói ngày hôm qua, Taehyung đã ở lại công ty.

"Bắt đầu lập kế hoạch và tìm kiếm nơi cửa hàng sẽ được đặt...nhưng không cần phải vội...vì nó diễn ra vào tháng tới"

Taehyung xoa xoa bả vai. Tôi thở dài và đặt phong bì lên bàn, tiến lại sau lưng cậu ta.

"Phó chủ tịch?" Taehyung định quay đầu lại, nhưng khi tôi bắt đầu xoa bả vai của cậu ta, Taehyung bắt đầu cảm thấy thư giãn.

"hm? Chủ tịch...vai của cậu quá cứng. Lần cuối cùng cậu được mát-xa là khi nào?" Tôi hỏi, đánh vào lưng cậu ta. Taehyung rên rỉ đau đớn.

"3 tuần trước...tôi quá bận rộn."

Taehyung tựa đầu vào thành ghế. Tôi vuốt tóc cậu ta. Taehyung sau đó nao núng và đứng dậy.

"cảm ơn...tôi sẽ đi ngay bây giờ"

Taehyung ngay lập tức rời khỏi văn phòng của tôi. Tôi cười thầm, bất ngờ nhìn thấy một chiếc khăn tay rơi trên sàn nhà.

"thật vụng về..."





(AUTHOR POV.)

"anh ấy gần quá..."

Taehyung nghĩ. Má cậu đã xuất hiện những vệt ửng hồng.Cậu lục túi và tìm chiếc khăn tay của mình nhưng nó không có ở đó.

"đâu rồi nhỉ?"

"Này ~ Chủ tịch ~ Cậu để quên cái--- WOAH!" Seokjin chạy vội về phía Taheyung, nhưng cuối cùng, anh vấp phải chính chân của mình. Khi anh nghĩ rằng mình sắp úp mặt xuống đất, Taehyung đã túm được thắt lưng của anh, cơ thể của họ đè lên nhau.

"Anh ổn chứ?" Taehyung kêu lên.

Seokjin gật đầu như một phản ứng.

"Ừ...tôi ổn..." Seokjin đáp. Trái tim của anh trật vài nhịp khi nhìn vào alpha trước mặt.

Taehyung siết chặt vòng eo cong của Seokjin. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu sợ hãi khi thấy Seokjin suýt chút nữa đập mặt xuống sàn. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Seokjin lùi lại và đưa chiếc khăn tay cho Taehyung.

"Cảm ơn...tay của cậu RẤT QUYẾN RŨ ĐÓ NHA!" Seokjin hét lên, nhanh chân chuồn trước khỏi hiện trường với khuôn mặt đỏ bừng.



"tay của mình quyến rũ ư...đáng yêu thật đấy..."

.

.

.

.

.

Seokjin đóng sầm cửa lại khiến Jimin giật mình

"Phó chủ tịch?...mặt của anh...anh có bị bệnh không?" Jimin hỏi, nhưng Seokjin lắc đầu

"không...không...tôi ổn...chỉ cần cho tôi một ly nước...không có vết xước nào cả. Tôi cần cả một gói sô cô la ngay bây giờ nữ...Hãy dùng thẻ của tôi" Seokjin đưua chiếc thẻ của mình cho Jimin.

Jimin thực sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ngay lập tức cảm nhận được mùi hương khá mạnh nhưng ngọt ngào từ phía Seokjin.

.

.

.

Seokjin thở hổn hển. Toàn bộ cơ thể của anh run rẩy.

"C-Chuyện gì xảy ra thế này...hah...hah...b-bác sĩ..."

Chân của anh chao đảo. Seokjin cố gắng với lấy điện thoại của mình nhưng thất bại. Chân của anh không chịu cử động. Seokjin thở dốc khi anh cẩm thấy sự ẩm ướt đột ngột từ phía bên dưới của anh.

Seokjin nuốt một cái. Anh biết rằng điều anh ghét nhất đang tới. Đó là những đặc điểm của Omega

"mình đang trong...kì phát tình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro