8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tưởng em đang ở Hawaii trong 2 tháng?" Seokjin hỏi, liếc nhìn Namjoon đang ngồi bên cạnh. Trái tim anh đang không ổn định tí nào.

"Chà...em quay lại vì...hehehe...em đã tìm thấy người bạn đời của mình" Namjoon nói với khuôn mặt đỏ ửng.

Những lời của cậu ấy gây nên nhiều cảm xúc lẫn lộn với Seokjin. Anh nuốt nước mắt ngược vào trong. Anh đang rất muốn khóc, nhưng phải cố gắng gượng trước mối tình đầu lâu năm của mình.

"điều đó thật tuyệt vời Joon...A-Anh mong em sẽ hạnh phúc..." Seokjin chúc mừng Namjoon, dù nó thật đau đớn.

"cảm ơn anh...em cũng chúc anh và Taehyung hạnh phúc...em cần phải đi ngay bây giờ. Cô ấy đang đợi em cùng gia đình của cô ấy" Namjoon khúc khích rồi đúng dậy.

Seokjin chào tạm biệt cậu và trở lại băng ghế với cảm giác nặng nề.

"Haa...mình từng muốn Namjoon sẽ là người bạn đời của mình...và giờ thì điều đó sẽ chẳng xảy ra nữa..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(NGÀY HÔM SAU)

"chào buổi sáng...thư ký Park..."

"Oh! Chào buổi sáng phó chủ...PHÓ CHỦ TỊCH?!" Jimin thốt lên. Cậu bị sốc khi nhìn thấy trạng thái của Seokjin trước mắt mình. Đôi mắt anh sưng húp và đỏ hoe.

"có chuyện gì không ổn sao...thư ký Park..." Seokjin nở một nụ cười, chao đảo tới phía ghế và ngồi xuống một cách đầy nặng nhọc.

"có điều gì đó đã khiến phó chủ tịch Kim thành ra như này...dù mình chắc chắn anh ấy sẽ tức giận nếu mình hỏi điều đó..." Jimin nghĩ ngợi, cậu chưa muốn bị sa thải đâu.

"Thư ký Park...hủy tất cả các cuộc họp cho tôi...Mang tới đây những tài liệu mà tôi cần hoàn thành...và...nói với ban biên tập hoàn thành việc này..." Seokjin nói, giọng anh vô hồn, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Anh thở dài ý muốn nói Jimin hãy rời đi.

Jimin cúi xuống và rời khỏi văn phòng với vẻ mặt lo lắng, cậu đã nhận thấy điều gì đó khác biệt từ Seokjin.

"anh ấy luôn có mùi ngọt ngào như vậy ư?...Phó chủ tịch dùng nước hoa..." Jimin lầm bầm, bắt đầu đặt ra những thắc mắc về Seokjin.

.

.

Seokjin thở dài và trượt mình trên ghế. Anh đã mất hết sức lực vì những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

"wow...người phụ nữ đó thật may mắn...mình cá là cô ta dính vào Namjoon vì cậu ấy con mẹ nó giàu" Seokjin muốn cạo sạch tóc của bạn đời Namjoon.

"chết tiệt...giờ thì mình trông giống một con cá nóc..." anh nói, cảm thấy ghê tởm chính mình.

"Nhưng mình là một con cá nóc đáng yêu"

Seokjin nhếch mép, làm một tư thế khá gợi cảm bằng cách nâng chân trái lên và đặt nó lên bàn, để lộ đôi chân dài của mình. Cánh cửa đột nhiên mở ra, chủ tịch Kim Taehyung đang đứng ở đó.

"...uh...n-ngạc nhiên chưa?..."



__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro