9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...phó chủ tịch Kim...anh có vẻ thích tự làm bản thân cảm thấy xấu hổ..." Taehyung nói.

Seokjin vẫn đang ở trong tư thế kia. Anh cắn vào má và nguyền rủa bản thân vì đã thực hiện một hành động đáng xấu hổ trước mặt người kia.

"...tôi chỉ là tự khâm phục bản thân...chủ tịch..." Seokjin nói, lập tức đặt cái chân xuống.

Taehyung nhướng mày và bước vào phòng sau khi đóng cái cửa lại.

"cậu ta thường xuyên tới đây dạo gần đây..." Seokjin nghĩ ngợi, đưa tách trà lúa mạch cho Taehyung.

"Namjoon hyung đã trở lại..." cậu ta nói.

Seokjin nao núng, anh nở một nụ cười nhỏ và gật đầu.

"điều đó thật là...tại sao cậu ta lại đưa Namjoon về đây..." Seokjin chỉ đáp vế đầu.

Điện thoại của Taehyung bỗng reo lên, cậu đứng dậy, liếc nhìn Seokjin, gật đầu như thể xin phép người lớn hơn.

Khi Taehyung đã rời khỏi văn phòng để nghe điện thoại, Seokjin thở dài. Anh nhếch mép, liếm môi mình một cách đầy quyến rũ.

"tiếp tục kế hoạch ban đầu thôi..."




(Ngày hôm sau)

"Oh~ Chủ tịch Kim ~ ăn trưa cùng nhau nào ~~"

Seokjin bùng nổ ở cửa ra vào, nhìn Taehyung sợ hãi ở phía bàn làm việc

"Không" Taehyung thở dài đầy lạnh lùng.

"thôi nào ~ đừng nói với tôi là cậu không có bạn để ăn trưa nhé?" Seokjin bĩu môi nói, đủ để khiến người nào đó lườm anh.

"Được thôi! Chúng ta sẽ ăn trưa" Taehyung cau có.

Seokjin nắm lấy tay cậu và định kéo Taehyung đi.

Nhưng Taehyung đã dừng lại. Cậu ngẩng đầu, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào trong không khí, ngọt tới mức khiến cậu choáng váng.

Seokjin nghiêng đầu bối rối.

"Phó chủ tịch...anh có mùi khác" Taehyung liếc nhìn Seokjin, người đang nao núng nhìn vào mắt cậu.

"mùi của tôi...?" Seokjin bắt đầu tự đánh hơi chính mình, nhưng anh chẳng thể ngửi được mùi mà Taehyung đang nói tới.

"có lẽ đó là tưởng tượng...Này" Seokjin bị cắt ngang khi Taehyung đột nhiên nắm giữ cổ tay anh. Có một sự thôi thúc bất ngờ chạy qua đại não Seokjin.

Anh muốn cậu ta...

Seokjin muốn người bạn đời của anh...

Muốn cắn cậu ta...

"anh có mùi như một omeg---"



"CẬU CHẲNG BIẾT GÌ SẤT!!! AHHH"

Seokjin hét lên và chạy đi. Anh biết mình phải chạy trốn vì mọi thứ đã đi ngược lại với những gì anh nghĩ. Seokjin chạy lại văn phòng mình và khóa cửa lại.

"ôi chúa ơi...cậu ta trông thật nóng bỏng..." Seokjin che mặt bằng cả hai tay.

Anh chưa từng trải qua cảm giác như này trước đây.

Anh nhớ khi anh ở gần alpha, omega trong anh muốn phục tùng cậu ấy, muốn alpha đánh dấu anh, biến anh trở thành omega của cậu. Seokjin rùng mình trước sự kiện vừa rồi, anh gần như đưa tay về phía Taehyung và cầu xin cậu đánh dấu mình.

"chuyện quái gì...phải rồi Yoongi...mình cần gọi điện cho Yoongi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro