THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(VÀI TUẦN SAU)

Sau khi chờ đợi ít nhất 3 tuần, Seokjin cuối cùng đã được xuất viện. Nơi mẹ của Taehyung ở vẫn còn là một bí ẩn nhưng phía cảnh sát đảm bảo rằng bà ta vẫn còn ở trong nước và không thể trốn ra nước ngoài. Còn Taehyung? Cậu phải thực hiện nhiều bài kiểm tra để đảm bảo rằng mình sẽ không bị mất kiểm soát. Tin tức về việc Seokjin mang thai rất nhanh cả công ty đã biết. Nhân viên chúc mừng anh nhưng họ cũng lo lắng vì việc mang thai rủi ro khá lớn tới một Omega lặn.

Cả hai đã quyết định sống chung trong ngôi nhà mà Taehyung đã mua. Ngôi nhà thậm chí còn có cả phòng riêng dành cho em bé của họ. Seokjin vẫn cần phải cẩn thận trong mọi hành động nhưng anh không muốn mặc áo phao bảo vệ, nhưng Taehyung cậu nắm lấy tay anh, định giúp anh mặc nó vào và nhận được ánh mắt giận dữ từ bạn đời

"em đang muốn chết hả?"

Taehyung sợ hãi.

"anh đang mang thai...và chúng ta cần cẩn thận...em chỉ muốn giúp một chút..." Taehyung nói, cố gắng thuyết phục người yêu đang mang thai của mình ngừng bướng bỉnh. Seokjin cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"tốt thôi...lấy giúp anh một ly sữa..." Seokjin nói trong khi từ từ ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy kiệt sức như mọi khi dù đã không làm việc ở công ty từ khi anh mang thai.

Taehyung gật đâu và chạy tới bếp lấy cho Seokjin một ly sữa. Khi cậu quay trở lại phòng khách, cậu thấy Seokjin nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt khó chịu.

"Cảnh sát sẽ không rời đi ngay cả khi anh nhìn họ với vẻ mặt đó..." Taehyung thở dài.

"anh không biết Taehyung...anh cảm thấy lo lắng..." Seokjin nhận lấy ly sữa và dựa vào vai Taehyung.

"Chỉ là tưởng tượng thôi...hơn nữa, bà ta sẽ không thể làm gì anh khi em ở đây." Taehyung tự tin nói.

Seokjin cười khúc khích, nhưng ngay sau đó anh lầm bầm và nhíu mày. Có một bức tường giữa họ sau những gì xảy ra với anh và Taehyung.

"Em biết Jin...hay nghỉ ngơi được chứ...em sẽ vào trong sau" Taehyung nở nụ cười trấn an.

Seokji lúc đầu còn do dự, anh muốn ngủ cùng với Taehyung. Nhưng anh biết cậu còn khá nhiều việc ở công ty cần phải làm và điều đó tốt cho thu nhập trong tương lai của họ.

Seokjin gật đầu và hôn lên trán cậu trước khi về phòng nghỉ ngơi.

Khi Seokjin đã thực sự vào phòng, Taehyung ngay lập tức đi xuống cầu thang. Cậu ngòi trên ghế, thở dài thất vọng.

Đột nhiên cảm thấy có người ở gần, Taehyung ngẩng đầu lên và nhìn thấy Seokjin đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

"...Seokji---"

"Taehyung!...chúng ta đừng lãng phí thời gian của mình để lo lắng về mẹ của em được không...anh muốn chúng ta hạnh phúc...anh xin lỗi nếu anh đã để bản thân trở nên hơi xa với em nhưng anh sợ...anh xin lỗi..." Seokjin bắt đầu khóc. Cảm giác nặng nề đè nặng lên trái tim anh.

"Em cũng vậy... em cũng muốn được sống hạnh phúc cùng anh..." Taehyung ôm lấy anh, giọng cậu run rẩy.

Hai người có thể nghe thấy nhịp đập của nhau, đó là một điều tuyệt.

"Anh yêu em..." Seokjin cười.

Taehyung siết chặt anh hơn khi nghe được những lời đó. Seokjin khúc khích nhìn Taehyung đang cố che đậy khuôn mặt ngại ngùng của cậu.

"e-em cũng vậy...em cũng yêu anh"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Một năm sau)

Một năm trôi qua, mọi thứ dần trở nên bình thường một lần nữa. Cảnh sát đã bắt giữ được mẹ của Taehyung và đưa bà ta tới một bệnh viện tâm thần tại London vì tình trạng của bà ta đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Mọi thứ thật tuyệt vời, cả Seokjin và cặp song sinh. Cả hai đứa đều ổn và năm nay là một năm hoàn hảo để họ tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2.

"Aigoo! Sarang! Nhìn về phía này nào! Dễ thương thật đấy" Jisoo nói khi cố gắng thu hút sự chú ý của cháu gái, nhưng con bé đã bỏ qua cô và tiếp tục nghịch mái tóc mỏng của em trai sinh đôi, Suha, mặc cho thằng bé than vãn và cố gắng đánh chị gái. Taehyung đã đón lấy con trai mình và đưa cậu bé lên cao.

"Đừng làm tổn thương noona của con chứ!" Taehyung cọ sát mặt của mình vào mặt cậu con trai. Suha phồng má và đánh nhẹ vào má bố mình.

"Sarang năng động thật..." Seokjin nói, cố gắng giữ lấy cô bé đang quá phấn khích với mọi thứ xung quanh.

Yoongi và Jimin sau đó cũng tới cùng với những món quà của họ.

"Chúc mừng sinh nhật những ngôi sao nhỏ" Yoongi nói và quỳ xuống để dễ dàng nhìn hai đứa hơn.

Đôi mắt của Suha lấp lánh khi nhìn thấy Yoongi. Chú ấy trông vẫn tuyệt như mọi khi và chú Jimin, người yêu của chú ấy thì như một thiên thần vậy.

"Con thích chú Yoongi hơn bố, Suha ~" Taehyung bĩu môi. Con trai bé bỏng của cậu cuối cùng cũng đã phớt lờ bố của mình và dồn tất cả sự chú ý vào chú Yoongi đang khó chịu vì bị nhìn chằm chằm.

Jungkook cũng đã tới cùng với bạn đời của mình – Hoseok. Jungkook đã néo pháo giấy ở khắp nơi và nó gây ra một sự phấn khích khác đối với Sarang. Con bé muốn thoát khỏi tay của papa mình.

"Không Sarang, con không thể~" Seokjin kêu lên, cố gắng kéo con bé lại phía mình.

"Chào!!!" Hoseok cười khúc khích.

Taehyung nhận thấy Seokjin đang mệt mỏi như thế nào khi Sarang cố gắng thoát khỏi tay papa của mình để nghịch đám pháo giấy. Cậu tìm kiếm túi của mình và thấy một cái hộp nhỏ được đặt trong đó.

"Mình có thể làm được..."



"Này, cậu có thể chăm sóc Sarang và Suha một lúc được không?" Taehyung bé Suha tới trước Jimin, cậu bé ngay lập tức bám lấy chú Jimin như một con gấu túi.

Seokjin nhìn Taehyung một cách đầy bối rối, nhưng cuối cùng anh cũng trao Sarang cho Jungkook.

"chúng ta tới nơi nào đó riêng tư một chút được chứ?" Taehyung nói với Seokjin. Lúc dẫn người đi còn quay đầu lại nhìn vê phía sau. Tất cả mọi người đều giơ ngón cái lên chúc cậu may mắn.

Taehyung nuốt nước bọt. Cậu đã dẫn Seokjin xuống vườn. Bây giờ họ đang ở dưới một cái cây.

"...được rồi...tại sao chúng ta lại ra đây? Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Seokjin bối rối khi Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh.

Đột nhiên, Taehyung quỳ một gối xuống. Và đương nhiên Seokjin biết cậu đang muốn làm gì.

"...em biết trước đây chúng ta không bắt đầu từ tình bạn vì em đã cư xử lạnh lùng...em đã yêu anh và em không nhận ra điều đó...nhưng bây giờ mọi thứ đã được giải quyết...em nghĩ rằng đây sẽ là khoảng thời gian tốt nhất của chúng ta...đến uh--" Taehyung cảm thấy hơi sợ khi Seokjin che miêng lại và không nói gì. Sau đó, anh còn làm cậu sốc hơn khi anh hành động y như cậu đã làm.

Seokjin mang ra một chiếc nhẫn. Khuôn mặt anh đã ửng hồng.

"A-anh...cũng sẽ làm điều tương tự..." Seokjin cười toe toét với Taehyung đang bất ngờ, thậm chí trông cậu còn có chút hạnh phúc.

"Những tên ngốc đó...họ đã đề xuất muốn làm gì đó lãng mạng một chút!" Jungkook kêu lên, ép sát mặt mình vào cửa kính.

Seokjin hít một hơi thật sâu trước khi cầu hôn bạn đời của mình một cách dễ thương.

"Em sẽ lấy anh chứ!"

Taehyung như muốn bùng nổ trong tiếng cười trước khi gật đầu. Seokjin cảm thấy những con bướm đang bay lượn trong bụng anh khi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Taehyung. Cậu cười khúc khích và nhìn Seokjin với đôi mắt đầy yêu thương và chăm sóc khi anh cũng làm điều tương tự với Taehyung.

"Anh cũng sẽ lấy em chứ?" Taehyung nói khi đưa chiếc nhẫn vàng của mình tới trước Seokjin, người gần như đang thèm thuồng nhìn chiếc nhẫn vàng kia. Seokjin phải tự tát mình theo nghĩa đen để đưa bản thân quay trở lại hiện thực.

"Ừ! ANH YÊU VÀNG—À EM!!!" Seokjin kêu lên.

Taehyung đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Seokjin trước khi hôn anh.

"Sống vui vẻ cùng nhau nhé?"

Seokjin nói, dụi đầu vào ngục Taehyung. Taehyung mỉm cười, sau đó đan bàn tay đeo nhẫn của mình vào bàn tay đeo nhẫn của Seokjin và giơ lên cho mọi người đang vỗ tay mừng cho họ.

"Chúng ta sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc...mãi mãi"



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro