24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kim...xin hãy kiểm soát pheromones của anh..." Jimin nói, cố gắng khiến alpha đang lái xe một cách mất kiểm soát kia bình tĩnh lại.

Nhưng Taehyung không thể bình tĩnh hơn nữa. Chiếc xe nghiêng sang trái theo hướng của GPS. Cậu lo lắng, trong đầu không còn bất kể điều gì khác ngoài Seokjin.

"làm ơn hãy bình an..."

.

.

.

.

.

.

.

.

"urgh...chân tôi..."

Seokjin đã có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của hai người kia. Khoảnh khắc đá được vào chỗ hiểm của người kia, anh hoàn toàn có thể chiến đấu với họ một cách dễ dàng. Seokjin quệt mồ hôi. Anh tiến tới chỗ cánh cửa và định mở nó ra, nhưng nó đã bị khóa.

"fuck..."

Seokjin nguyền rủa, anh lùi lại một chút.

"được rồi...sẽ ổn thôi..."

Seokjin an ủi chính mình. Anh định sẽ phá cửa. Nhưng cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng và được mở ra. May mắn thay, Seokjin trốn kịp. Một người đàn ông khác, bị hói. Seokjin che miệng lại, cố gắng giữ yên lặng.

Người đàn ông bước vào, chứng kiến hai người kia trông thảm hại như nào trên sàn nhà. Ông ta đi về phía họ, nhưng hai người kia đã chỉ tay về phía cửa, nơi Seokjin đang đứng.

"tạm biệt" Seokjin kêu lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Anh đóng được cánh cửa lại và đặt một chiếc ghế chặn tay vặn cửa để giữ nó không bị mở ra.

Tiếng đập cửa trở nên to hơn và điều này sẽ đánh động tới mẹ của Taehyung. Seokjin thở hổn hển, bắt đầu chạy. Anh nhìn mọi ngóc ngách trên hành lang, có một cái cửa sổ.

"nếu mình chết ở đây, người phụ nữ kia và mấy con chó của bà ta cũng phải trả giá!" Seokjin kêu lên và đập cơ thể của mình vào cửa sổ khiến nó vỡ vụn. Anh che đầu lại để bảo vệ mình.

"chết tiệt...rác...là một cái thùng rác..."

"urgh..." Seokjin bước ra khỏi cái thùng rác. Anh không lãng phí thời gian của mình để xử lý mọi việc. Anh bắt đầu chạy khi nghe thấy tiếng hò hét từ tầng ba.

Seokjin chạy thẳng ra khỏi con hẻm. Mọi người nhìn anh như thể anh là một kẻ điên vậy.

"điện thoại của mình..." Anh không thể tìm thấy điện thoại của mình. Seokjin đi bộ giữa những người đang nhìn anh.

"sao lại là Itaewon...mình không biết nơi này..." Seokjin nhìn xung quanh. Anh cảm thấy kiệt sức.

Seokjin tưởng là mình đã toang đến nơi cho tới khi anh nghe thấy tiếng xe rít lên. Anh ngay lập tức quay đầu lại phía tiếng động kia. Taehyung và Jimin đã chạy ra từ cái xe đó. Seokjin nắm chặt tay. Anh chạy về phía Taehyung và vòng tay qua cổ cậu, đưa cả hai vào một cái ôm bất ngờ.

"Anh có sao không...mẹ đã làm gì với anh?" Taehyung kêu lên, điên cuồng kiểm tra vết thương tay và mặt của Seokjin.

Seokjin giật tay lại. Anh không muốn cậu lo lắng quá nhiều.

"nó chỉ là một vết xước nhỏ...anh đã nhảy xuống từ tầng ba..." Seokjin nói cùng với một nụ cười trấn an.

Taehyung thở dài, cảm thấy có lỗi và bất lực vì không thể giữ an toàn cho người cậu yêu.

Jimin mím môi khi nhìn thấy bạn thân nhất của mình một lần nữa. Cậu cũng nhanh chóng chạy về phía anh.

"Phó--- SEOKJIN!!! UWAHH!!! ANH VẪN ỔN!!!" Jimin hét lên.

"anh ổn! Anh đủ may mắn để đá nát hạ bộ của một gã! Thật đã khi nhìn thấy sự bất lực của hắn." Seokjin giơ ngón cái lên.

Jimin và Taehyung nhìn nhau và nuốt nước bọt.

"...wow...dù sao, hãy nghỉ ngơi và sau nay...em sẽ nộp đệ đơn kiện mẹ của em...và sẽ đưa bà ta trở lại viện tâm thần." Taehyung nói.

Ba người họ tiến về phía xe. Seokjin đi đằng sau Taehyung.

"Bây giờ thật tốt hu--"

"đúng vậy, nó chắc chắn là..."

"PHÓ CHỦ TỊCH"

Khi nghe thấy giọng Jimin, Taehyung ngay lập tức quay lại. Seokjin đang nằm trên mặt đất với một con dao đâm vào bụng của anh.

Seokjin giữ lấy con dao. Anh cảm thấy đau đớn tới mức tưởng chừng như không chịu được. Jimin ngay lập tức gọi xe cứu thương.

"...Bà Kim...mọi việc đã xong" Người phụ nữ nói, nhếch mép nhìn Taehyung đang cố giữ cho máu không chảy ở vết thương trên bụng Seokjin.

"Nó...sẽ ổn thôi...anh sẽ ổn thôi...anh phải sống...này..." Giọng nói thật nhẹ nhàng, nhẹ tới nỗi khiến Seokjin cảm thấy buồn ngủ. Những gì anh có thể nghe thấy là tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, tiếng cười của người phụ nữ biến mất trong đám đông. Anh cố chỉ ngón tay về phía người phụ nữ. Taehyung cảm thấy bối rối với những gì Seokjin đang làm.

"Cố lên! Cố lên anh! Xe cứu thương ở đây rồi"

"được rồi...anh ấy đang muốn chỉ cái gì..."

.

.

.

.

.

(BỆNH VIỆN)

"Yah! Chuyện gì đã xảy ra với em trai tôi?" Jisoo chạy về phía Taehyung.

Jimin nhanh chóng nắm bắt tình hình và kể mọi chuyện cho cô thay Taehyung. Bây giờ Taehyung không ổn để nói về bất cứ chuyện gì.

"đừng nói chuyện ở đây...hay tới chỗ nào đó riêng tư hơn được không?" Jimin nói. Bì mật nhìn về phía Taehyung đang quá yên tĩnh kể từ khi họ tới bệnh viện.

"được thôi..." Jisoo gật đầu.

"...Seokjin bị đâm vào bụng..."

"cái gì cơ?" Jisoo kêu lên.

"xin lỗi...thằng chó nào dám đụng vào em trai của tôi?" Jisoo nói một cách rõ ràng.

"đó là...chúng tôi không biết ai đã làm điều đó...có rất nhiều người ở đó và chúng tôi chưa thể xác định đó là ai..." Jimin thở dài và lắc đầu.

Jisoo khoanh tay trước ngực và nhìn qua phía Taehyung.

"...còn cậu ấy thì sao?...cậu ấy ổn chứ?"

"vâng...anh ấy ổn...tôi đoán vậy"

"Omega của mình bị thương...cậu nghĩ alpha đó sẽ làm gì..." Jisoo thở dài đầy nặng nề, quay về phía Jimin. Jimin không biết cô đang muốn nói cái gì.

"Nói cách khác...đừng bao giờ thử và làm tổn thương người bạn đời của một alpha...alpha đó có thể giết bất kỳ ai...ngay cả khi họ phải đổ máu..." Jisoo nói, hiện giờ cần phải để mắt tới Taehyung, và cũng không nên tới gần cậu ta.

"nhưng anh ấy không tỏa ra bất kỳ pheromones nào..."

"điều đó thậm chí còn nguy hiểm hơn...hãy cẩn thận được chứ?" Jisoo nói với Jimin, trước khi đi gặp bác sĩ phụ trách ca của Seokjin.

Taehyung nắm chặt tay của mình. Cậu tức giận với tất cả mọi người, và cả chính mình. Cậu tự trách mình vì những gì đã xảy ra với Seokjin. Niềm tự hào và danh dự của cậu bị phá hủy trong chớp mắt khi cậu không thể bảo vệ người bạn đời của mình.

"mình phải giết bà ta...phải giết bà ta..."

Taehyung đứng dậy khỏi ghế và đi về phía thang máy nơi Jimin đang đứng.

"Chủ tịch Kim?" Jimin nao núng.

"Chủ tịch Kim?" Jimin cố gắng gọi Taehyung, nhưng Taehyung đã gầm gừ với cậu.

Jimin thở hổn hển và lùi lại vì omega trong cậu đang run sợ. Nhưng may mắn thay, cửa thang máy mở ra và Yoongi ở trong đó.

"Ah con thú chết tiệt...bình tĩnh lại nào." Yoongi nói với Taehyung – người không muốn lắng nghe bất cứ thứ gì đang cố gắng xông vào thang máy.

Yoongi đẩy cậu xuống sàn bằng sức mạnh của chính mình.

"BỎ TAY CỦA ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI! TÔI SẼ GIẾT CHẾT BÀ TA! CON MỤ KHỐN KIẾP!" Taehyung hét lên giữa hành lang, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Tôi nói là bình tĩnh lại đi! Cậu nghĩ Seokjin sẽ muốn điều đó xảy ra ư?" Yoongi kêu lên.

Taehyung nghiến răng, cố gắng đứng dậy một lần nữa. Khoảnh khắc cậu ấp đảo Yoongi, ngay lập tức Taehyung lại bị đẩy xuống bởi những người bảo vệ và các bác sĩ nam khác. Taehyung hét lên bằng tất cả sự giận dữ của mình.

"Họ sẽ đưa anh ấy đi đâu?" Jimin hỏi Yoongi đang đứng quay lưng lại với cậu.

"Một nơi nào đó...cậu ta chỉ là không kiểm soát được con thú trong người" Yoongi rời đi.

Jimin có thể nghe thấy được sự tuyệt vọng của Taehyung khi kêu gọi tên của Seokjin đến nhường nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Ngày hôm sau)

Seokjin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng trò chuyện. Khoảnh khắc anh cựa quậy, cơ đau đớn khiến anh rên rỉ. Jimin thở hổn hển khi thấy Seokjin mở mắt.

"Seokjin!" Cậu kêu lên và tiến lại phía giường bệnh.

"chuyện gì đã xảy ra..." Seokjin thở dài hỏi và anh thấy vai của Jimin căng lên.

Seokjin nhìn qua Yoongi đang khoanh tay phía sau.

"...Taehyung mất kiểm soát...khi nhìn thấy anh đau đớn. Bây giờ cậu ta đang ở phòng kiểm soát dành cho Alpha." Yoongi giải thích.

Seokjin cắn môi. Anh lập tức đứng dậy, anh muốn gặp Taehyung. Nhưng đau đớn khiến Seokjin gục xuống.

"Này! Anh không thể làm vậy." Jimin kêu lên, đưa Seokjin quay trở lại giường trong khi Yoongi gọi y tá và bác sĩ tới.

"Tôi cảm thấy kỳ lạ...thật kỳ lạ..." Seokjin nói trong khi nhìn vào tay anh đang đặt trên bụng.

Vị bác sĩ mà Yoongi gọi tới mỉm cười với Seokjin sau khi khám qua cho anh. Điều đó khiến Seokjin bối rối.

"Có gì đó lạ sao bác sĩ?" Seokjin nhìn bác sĩ beta ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Anh bối rối nhìn Yoongi và Jimin khi họ nhìn anh với những nụ cười trên khuôn mặt.

"đó là một điều kỳ diệu...cậu bị đâm vào bụng...và may thay em bé không bị làm sao..."

"e-em bé?"




(Vài giờ sau đó)

"chúa ơi...tôi mang thai..."

Seokjin lầm bầm rời khỏi phòng tắm với dáng đi khập khiễng. Bụng anh vẫn còn đau, nhưng cái thai vẫn đang phát triển theo hướng tích cực. Seokjin ngồi xuống chiếc xe lăn mà Yoongi đã chuẩn bị.

"Làm thế nào mà...một omega lặn như anh có thể mang thai...đó là điều không thể..." Seokjin kêu lên.

"Ngay cả em cũng ngạc nhiên khi nghe điều đó...nhưng họ nói là có sự thay đổi trong hệ thống sinh sản của anh..." Yoongi gãi cổ của mình.

"Anh sẽ trở thành bố...liệu Taehyung có thể biết việc này không?" Seokjin hỏi Jimin đang bận rộn trả lời những cuộc điện thoại từ công ty. Thật khó khăn khi những người điều hành đều không thể làm việc vào lúc này.

"không...cậu ta còn chưa biết rằng anh đã tỉnh...và em không chắc lắm về việc cậu ta sẽ đủ tỉnh táo và ổn định để anh nhìn thấy lúc này..." Yoongi nhún vai.

"không sao đâu...anh có thể...đó là tình yêu của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro