001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tag: zombie au, đại dịch zombie, bạn mới, những người sống sót

--

"Cảm ơn."

Seokjin ngưng lại, những ngón tay của anh cuộn tròn quanh một số ít đạn mà anh còn sót lại cho khẩu súng ngắn của mình khi anh bắt đầu nạp nó. Seokjin thành thục cách sử dụng rìu, giỏi hơn trong việc dùng dao và kỹ năng của anh với cây nỏ đang dần cải thiện lên. Súng ngắn là thứ anh giỏi nhất , trong bất kỳ và mọi cuộc chiến, nhưng anh chỉ sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp.

(Vậy tại sao anh lại sử dụng nó?)

Seokjin từ từ nhìn lên, và anh sẽ chạm mắt với chàng trai ngồi đối diện nếu cậu ta không cố tình tránh ánh mắt của anh .

Seokjin nghĩ có lẽ căn phòng này đã từng là một nhà bếp. Đã từng. Nhưng anh cố gắng không nghĩ về những thứ trong quá khứ càng nhiều càng tốt, thay vào đó, anh tự hỏi liệu nước còn chảy hay nếu bất kỳ thứ gì không dễ hư hỏng có thể bị bỏ qua khi nơi này bắt đầu bị lục soát.

" Vì..." Đứa trẻ lén lút đánh mắt qua chỗ anh. Cậu ta còn trẻ- nhưng, Seokjin cũng thế." Trước đó." Lần này, cậu ta đối mặt với Seokjin lâu hơn một chút trước khi ngập ngừng quay đầu, một vệt hồng xuất hiện trên má cậu ấy.

Thật...kỳ lạ. Giống như cậu ấy bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi quá khứ, với đôi má đỏ ửng và đôi mắt ngại ngùng và cách cậu ta nhìn chằm chằm vào con thây ma nằm dưới chân mình thay vì chạy trốn khỏi nó. Nó gợi nhớ Seokjin về một sự ngây thơ mà thế giới đã đánh mất, và anh cảm thấy lòng mình bùng cháy dữ dội, có gì đó thôi thúc anh phải bảo vệ nó.

Phải bảo vệ cậu ta.

Seokjin nhìn vào khẩu súng ngắn của mình.

(Có phải đó là lý do tại sao anh đã lãng phí một viên đạn?)

" Cậu có nơi nào để đi không?"

Cậu ta mím môi.

" Không ạ". Bầu không khí lại trở về im lặng và căng thẳng. Giống như cậu ta biết nhiều về tình trạng của thế giới hơn là cho phép.

Điều này..thật ngu ngốc. Seokjin có rất nhiều công cụ, rất nhiều đạn và cả những thứ để dự trữ. Nhưng chúng chỉ đủ để một mình anh sinh tồn, anh không thể bảo vệ thêm một người khác.

Nhưng trái tim anh siết chặt trong lồng ngực. Mọi người đã chết. Seokjin đã phải chia tay với rất nhiều bạn bè, rất nhiều người thân yêu, nhưng có thứ gì đó về cách cậu bé này lúng túng liếc nhìn anh khiến trái tim Seokjin như được xoa dịu . Anh hắng giọng.

" Vậy thì chúng ta sẽ ở đây một lúc". Seokjin quay mặt đi và nói với cậu ta. Anh không bao giờ giỏi trong việc thông báo với người khác, anh còn không quan tâm nếu thế giới này ngày mai sẽ thay đổi ra sao. Hai thân để trông nom thay vì một ...Điều này làm giảm đi cơ hội sống sót khỏi đại dịch của Seokjin.

Nhưng có cơ hội nào để thế giới trở về như cũ không.

Người ta chỉ nói về trước đây nhưng chưa ai đề cập về sau này.

Cậu ta lại nhìn chằm chằm vào Seokjin, nhưng anh thì tập trung vào hoa văn của gạch, sự bạc màu của tường nhà, bản lề cửa bị rỉ sét. Seokjin nuốt khan.

" Tôi là Seokjin "

Mọi thứ im lặng đến mức Seokjin tự hỏi liệu có phải anh đã khiến đứa trẻ bối rối và bỏ đi, nhưng khi anh nhìn qua, cậu ấy vẫn ở đó. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Seokjin với đôi mắt mở to, và từ từ, khuôn miệng cậu ấy tạo thành một hình chữ nhật, một nụ cười tươi tắn khiến Seokjin đã không hối hận về quyết định của mình.

" Taehyung. Tên em là Taehyung."

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro