002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tag: cúp điện, bão tuyết, đêm giáng sinh

--

" À-há"

Taehyung nhìn lên từ nơi cậu đang thắp sáng một ngọn nến 3 bấc khác để thấy Seokjin xông ra từ hành lang, hay đúng hơn, một Seokjin với đống chăn che phủ hết từ đầu tới cuối chỉ chừa ra đôi chân với bộ đồ pyjama.

" Ở yên đây." Seokjin không thương tiếc thả đống chăn xuống cái ghế sofa với tiếng fwump. " Cái đó nên là-" mũi anh nhăn lại, khuôn mặt cau có hệt như đang giận dữ lắm." Chúa ơi, ở đây có mùi kinh khủng quá."

" Yep". Taehyung duỗi vai khi đứng dậy, bỏ hộp diêm gần như trống rỗng vào túi áo của mình. " Rượu táo và quế, đậu ngọt và dưa, bánh sinh nhật  và mùi cây thông trên núi" , cậu lần lượt chỉ vào từng ngọn nến.

" Tại sao mọi người cứ mua nến để tặng tụi mình vậy?" Seokjin càu nhàu trong khi trải những tấm mền trên ghế sofa. Tiếng gió tru và gào thét bên ngoài làm rung tấm kính cửa sổ căn hộ của họ, và Taehyung có thể thấy cách vai Seokjin run lên bởi âm thanh của chúng.

" Để chúng ta có thể có  nguồn ánh sáng khẩn cấp khi mất điện giữa trận bão tuyết," Taehyung vặn lại, và Seokjin chỉ cười phá lên trong khi lắc đầu. Quăng những chiếc chăn dự phòng từ tủ quần áo của phòng khách, chăn từ văn phòng của anh, và cả chăn trong phòng ngủ lên ghế sofa. Mỗi lớp chăn khiến cho chiếc ghế dài của họ trông ngày càng giống một cái tổ, và cuối cùng khi Seokjin đã nghiêng đầu tỏ vẻ vừa ý, Taehyung không chần chừ mà lao vào chui trong đống chăn to sụ.

Không có điện đồng nghĩa với việc không có wifi, không có đèn và chắc chắn cả không có nhiệt. Cả hai đều bó mình lại trong nhiều lớp áo và thậm chí dưới sức nặng của gần một chục chiếc chăn, Taehyung vẫn lúc lắc lại gần Seokjin nhanh nhất có thể.

" Ấm quá rồi đấy", Seokjin trầm ngâm, mở rộng vòng tay để Taehyung có thể cuộn tròn bên anh. Taehyung áp má vào làn da ấm áp của cổ Seokjin, và rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ

" Không phải người ta thường bảo để giữ ấm ta phải khỏa thân sao?"

Và rồi Seokjin cười ngặt nghẽo đến mức cả thân Taehyung cũng rung theo tiếng cười.

" Ai nói đấy ?" Đôi môi của anh chạm vào chân tóc Taehyung, và Taehyung thì lo tìm kiếm những ngón tay của Seokjin để cậu có thể đan chúng lại với nhau. Mũi Taehyung thì lạnh thật, nhưng những ngón tay của Seokjin tệ hơn nhiều, nó hệt như những cục đá trong tủ lạnh.

" Em không biết." Taehyung rúc vào trong lòng anh sâu hơn." Chắc là phim?"

"Nếu chúng ta đi theo logic phim, thì đây là ngày tận thế và có lẽ chúng ta nên tận dụng thời gian của mình."

Trời thì tối đen như mực và người ta cũng chẳng thông báo khi nào sẽ có điện lại, hay khi nào cơn bão sẽ qua. Thật sự hôm nay có thể là ngày tận thế.

" Em có đáng để anh dành thời gian cho không?", Taehyung áp mặt mình lại gần mặt của người lớn hơn và Seokjin tặng cho cậu một nụ hôn khiến chân cậu cong cả lên. Seokjin đưa bàn tay lạnh lẽo của mình vuốt tóc Taehyung và hôn lên má của cậu.

"Luôn luôn."

Ngoại trừ sau đó, bàn tay anh chui xuống bên dưới tất cả các lớp áo Taehyung, để xoa nhẹ và trêu chọc vào làn da mềm mại của bụng cậu, và Taehyung hét lên, ngọ nguậy cho đến rìa của tổ chăn, xa Seokjin nhất có thể.

" Em đi đâu đó?" Seokjin vừa cười vừa hỏi.

" Đi ra khỏi tay anh. Sao tay anh lúc nào cũng lạnh vậy?"

" Thì em muốn trần truồng mà?"

" Tất nhiên em không muốn trần truồng với một tảng băng- Seokjin!", Taehyung lại phát ra một tiếng hét khác, nhưng xen lẫn cả tiếng cười, trọng lượng nặng nề, quen thuộc của cơ thể Seokjin ấn Taehyung xuống ghế sofa khi Seokjin cúi mặt để hôn mặt, hôn cổ cậu một cách nhẹ nhàng, lướt qua khiến cả hai không thể nhịn được cười.

" Cái gì cơ?" Seokjin ấn môi mình xuống quai hàm của Taehyung " Ai là tảng băng?"

Taehyung ậm ừ hài lòng, vòng tay qua cổ Seokjin và kéo anh lại gần hơn cho đến khi cơ thể họ đỏ ửng.

"Mmm, không gì cả." Taehyung hôn vào khóe miệng anh." Em đủ ấm cho cả hai."

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro