1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xoay người sang bên cạnh, với cặp mắt vẫn còn sụp mí do chưa tỉnh ngủ, hắn cố gắng nhìn cô ả tóc vàng mắt đang sáng rỡ. Cô ta dường như đã thức dậy từ sớm, đôi mắt ánh lên sự thèm khát khi nhìn vào nửa thân trên trần trụi của hắn. Ngược lại, Taehyung không cảm thấy gì cả. Well, cô ta có vẻ bề ngoài khá ổn, cao và đẹp, như tất cả những đối tượng trước đó của hắn. Nhưng chỉ là chơi đùa mà thôi. Bằng một cách nào đó hắn đã có được cho mình khả năng miễn nhiễm với các thể loại người đẹp. Chỉ có một vài lần khiến hắn thật sự có chút cảm xúc, chính là khi hắn say.

'Đến lúc rời khỏi đây rồi', hắn nghĩ.

Taehyung lười biếng nhếch môi, hôn phớt cô ta một cái để cô ta không cảm thấy hắn sẽ rời đi trong vòng vài phút sắp tới và không-bao-giờ gặp lại. Cô ta rướn người theo, cố giữ môi mình kề với hắn, nhưng Taehyung đã ngồi dậy và cách xa khỏi tầm với của ả một cách triệt để.

"Đêm qua tuyệt đấy." Taehyung buông ra lời nói dối một cách dễ dàng. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy rợn cả người khi nói ra những lời như thế. Lạy Chúa, hắn đã lạm dụng mấy câu đong đưa này quá nhiều rồi.

Khi Taehyung rời giường, cô ả tóc vàng liền đi theo ngay lập tức. Ngay khi thấy hắn khoác áo lên người, cô ta nhíu mày và vẫn không có động thái mặc đồ vào. Taehyung đã để ý điều đó và bước đến gần cô ta.

"Làm sao thế?" Hắn hỏi, hôn nhẹ vào những đốt ngón tay của cô ta. Là người hỏi nhưng hắn không hề quan tâm đến câu trả lời, tâm trí lại đang nghĩ đến cuộc họp mà lát nữa phải tham dự. 'Một cuộc họp quan trọng'. Ít nhất thì đó là những gì mà trợ lí của hắn nói.

"...tuyệt."

Taehyung chỉ nghe thấy chữ cuối cùng trong câu nói của cô tóc vàng, nhưng vẫn gật đầu cho có lệ.

"Tôi rất muốn tán gẫu thêm," hắn nói, "nhưng tôi phải đi rồi, người đẹp."

Câu nói đó khiến mặt cô ta lộ rõ vẻ thất vọng.

Hẳn rồi.

Cô ta đã rơi vào cái lưới toàn những lời nói dối đường mật của hắn. Không có gì bất ngờ, hầu như cũng vậy. Taehyung hoàn toàn phá đi tâm trạng cùng hi vọng của cô ta mà không chút thương xót. Điều đó có vẻ khó nghe, nhưng họ nên biết một ông trùm kinh doanh như hắn vẫn chưa sẵn sàng để ổn định với ai. Chưa kể rằng, phụ nữ chỉ là sở thích phụ của người đàn ông tóc nâu này.

"Anh đã có số của em rồi. Đừng quên gọi em đó." Cô ta vừa nói vừa cắn nhẹ môi, tỏ vẻ quyến rũ.

Cố gắng để không đảo mắt tỏ thái độ, hắn nhếch mép cười một cách giả tạo.

Thật ngớ ngẩn.

"Đương nhiên rồi." Taehyung lầm bầm, cúi người xuống để hôn cô ta lần cuối, nhưng về mặt thực tế thì chỉ là trao đổi nước bọt. Cố giấu đi cảm giác rợn người, hắn mang giày và bước nhanh ra khỏi cửa trong thời gian kỉ lục, nhìn xuống đồng hồ của mình.

Còn hai tiếng để chuẩn bị.

---

Jungkook nhấc tay ra khỏi làn da mà cậu vừa chạm phải và nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía trên mình. Cậu dụi mắt và ngồi thẳng dậy. Hoặc ít nhất, cậu đã cố gắng để ngồi thẳng dậy. Cảm nhận được sức nặng ở phía nửa người dưới của mình, cậu liếc nhìn xuống. Một người phụ nữ khỏa thân đang nằm ngang qua bụng và thân dưới của cậu, trong khi một người khác, ăn mặc hở hang, nằm phía trên đầu. Jungkook nghiến răng và chống khuỷu tay xuống để đẩy người dậy, cố không đánh thức những người phụ nữ đang ngủ. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng cho hiệp hai, hay là ba, bốn gì đó,... Vấn đề ở đây là cậu cần phải rời đi ngay lập tức và chuẩn bị cho cuộc họp với các CEO khác trong cùng khu vực. Cậu phải tắm và chuẩn bị thật chỉnh tề. Jungkook không thể xuất hiện với mái tóc rối tung và cơ thể sặc mùi tình dục này được.

Jungkook nhích nhẹ người sang bên trái, nhưng điều đó lại khiến một trong hai cô ả vòng tay ôm qua ôm lấy eo cậu, thành công khóa cả cơ thể cậu bên dưới người cô ta.

Đm!

Jungkook gạt cô ta ra khỏi người rồi vội vàng mặc quần áo vào. Cậu phải về nhà và chuẩn bị. Người vừa bị đánh thức một cách không được lịch sự cho lắm khó chịu kêu lên, nhưng Jungkook chỉ liếc cô ta một cái rồi đi ngay ra cửa.

Còn hai tiếng nữa. Không tồi.

---

Namjoon sốt ruột gõ ngón tay lên bàn. Hầu như tất cả các doanh nhân đã đến, trừ hai người. Như mọi khi. Hai người trẻ nhất trong nhóm của họ là hai người khó liên lạc và quản lí nhất, nhưng cũng không nhiều người dám làm điều đó. Dù sao thì, vì một vài lí do đặc biệt, đây là cuộc họp đầu tiên mà cả hai người đều có mặt. Khi trước, không người này thì người kia đều luôn bận rộn với những chuyến đi công tác hoặc những việc khác. Tuy nhiên, Namjoon đã yêu cầu trợ lí của họ nhắc nhở về tầm quan trọng của buổi họp ngày hôm nay, và cả hai đều không có lựa chọn nào khác ngoài tham dự. Nếu mọi người muốn doanh nghiệp của mình tiếp tục phát triển mạnh, có những thay đổi phải được thực hiện.

Các công ty Trung Quốc, Nhật Bản, hay quái quỷ hơn là cả châu Âu và Mỹ đều đã nhìn thấy sự thành công của các tổ chức doanh nghiệp ở Seoul và đều muốn đặt trụ sở tại đó. Họ thậm chí còn hợp tác để ra mắt những thứ hay ho trong mọi lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của mọi người. Nguy hiểm hơn, người dân địa phương đã bắt đầu chán những thương hiệu trong nước và đang tìm kiếm những gì đó mới. Những doanh nghiệp hiện tại đang thống trị thị trường phải nghĩ ra điều gì đó lớn hơn, bất ngờ hơn và thổi vào tâm trí người dùng. Vấn đề duy nhất là họ đã luôn làm việc đối ngược nhau, và bây giờ chính là thời điểm cần phải thành lập một khối liên minh. Từ đó, họ có thể thu lợi nhuận từ nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có ít đối thủ hơn trên thương trường.

"Họ đâu rồi?" Seokjin càu nhàu, giọng nói pha chút ngái ngủ.

Những người còn lại nhún vai, không ai thật sự quan tâm, ngoại trừ Namjoon – người có cùng suy nghĩ với Seokjin. Buổi họp đáng ra đã phải bắt đầu vào 20 phút trước, và bây giờ vẫn chưa thấy sự xuất hiện của một người tóc nâu và một người tóc đen.

Sau một lúc lâu chờ đợi, cánh cửa phòng họp mở ra và một người đàn ông cao lớn, trông cực kì hoàn hảo với áo sơ mi trắng và quần tây bước vào. Mái tóc màu cà phê của hắn hơi ẩm ướt, lộn xộn hơn bình thường. Hắn đảo đôi mắt tối màu một lượt quanh khắp căn phòng.

"Taehyung, thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp được cậu." Namjoon nói, cố ý nhấn mạnh từ 'cuối cùng'.

Taehyung nhướn mày trước giọng điệu cà khịa Namjoon.

Đến muộn còn hơn không đến đó nha.

"Em xin lỗi, giao thông tệ quá." Taehyung nhún vai, xoay người chuẩn bị đóng cửa thì nhận ra có một người khác đang đứng ngay đó. Đôi mắt của hắn hơi mở to ra, thu vào hình ảnh đẹp một cách tội lỗi của cậu trai trước mặt – người cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu có mái tóc đen nhánh, tương phản hoàn toàn với làn da trắng không chút tì vết của mình. Cũng giống như Taehyung, cậu mặc sơ mi và quần tối màu, cơ thể toát lên vẻ câu dẫn.

Cao, tóc tối màu và xinh trai.

Taehyung lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, không hề quan tâm rằng liệu mọi người có thấy hắn đang ngang nhiên và lộ liễu 'kiểm tra' cậu hay không. Ai có thể bỏ qua sự hiện diện của một chàng trai ngon lành như vậy chứ?

Jungkook dừng lại ở ngưỡng cửa, tay cậu dần đông cứng lại.

Chúng ta có gì ở đây nhỉ?

Cậu nhìn người đàn ông tóc nâu từ đầu tới chân, thầm đánh giá cao điều mình đang thấy.

Vai rộng.

Check.

Eo thon.

Check.

Chân đủ dài để quấn quanh thân người cậu.

Check.

Jungkook liếm nhẹ môi dưới, hoàn toàn phớt lờ những người khác trong phòng họp. Mọi người dường như đã cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên kì lạ. Một giọng nói từ phía bên kia căn phòng đã khiến Taehyung và Jungkook thôi nhìn nhau. Cả hai cùng quay sang nhìn Namjoon, người đang mang khuôn mặt vốn đã nhăn nhó vì sự chậm trễ, giờ lại càng khó chịu hơn.

"Nếu hai cậu đã xong với việc liếc mắt đưa tình với nhau rồi thì xin mời ngồi, để chúng ta có thể tiến hành buổi họp sớm nhất có thể." Namjoon thẳng thừng nói.

Jungkook đóng cánh cửa phía sau cậu lại.

'Xem ra đêm qua có người không gạ gẫm được ai lên giường rồi', cậu nghĩ, quan sát người đàn ông đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Để chọc tức Namjoon, Jungkook đã nở một nụ cười thiên thần nhất có thể, và cậu hài lòng khi thấy chân mày anh nhíu lại. Tuy nhiên, trò vui này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn khi Taehyung đi lướt qua cậu để đến chỗ Hoseok, người được biết đến là ân nhân của hàng loạt trại mồ côi và là người thành lập tổ chức từ thiện 'Hope" cho trẻ em và người vô gia cư. Ánh mắt Jungkook tiếp tục dán vào lưng Taehyung khi hắn đang đi về phía chỗ ngồi của mình.

Thú vị đó.

Và những chuyện trên đã tóm tắt kha khá quá trình buổi họp. Hai người đàn ông với chỉ số hormone tăng cao vẫn liên tục trao đổi ánh mắt với nhau, mặc kệ việc Namjoon và một số thành viên khác đang cảm thấy kì quặc, cho đến khi 'hợp tác' trở thành chủ đề chính của cuộc họp. Ai cũng biết rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều làm việc một cách độc lập. Cả hai đã đảm nhận vai trò CEO từ cha của mình khi mới chỉ đến tuổi trưởng thành và chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Công ty của họ ngày càng phát triển mạnh hơn khi tin tức về những ông chủ chăm chỉ tận tụy được công khai, và điều đó đã đưa cả hai vào top đầu danh sách "Những doanh nhân độc thân được khao khát nhất" của Hàn Quốc. Họ có tất cả. Vẻ bề ngoài. Sự giàu có và thành đạt.

Vậy nên, không bất giờ gì khi cả hai đều lập tức phản đối ý kiến 'làm việc theo nhóm'. Lần này, Namjoon lại nở một nụ cười tự tin. Anh, sự tái sinh của Einstein, đã thành công xử lí cuộc tranh cãi và không có chỗ cho sự phản đối. Jungkook cũng ý thức được rằng Namjoon đã đúng. Nếu không làm như vậy, lợi nhuận sẽ giảm và doanh thu sẽ bị hao hụt đi một lượng đáng kể. Đây không phải là lúc để cứng đầu. Công việc là trên hết. Taehyung ngồi phịch xuống ghế, thở dài cam chịu. Dù sao thì, ít nhất họ cũng có thể tự chọn người để kết hợp phải không? Hắn biết người lười nhất trong số họ là Min Yoongi. Vì lúc nào cũng có hàng tá trợ lí bên cạnh, nên Yoongi sẽ làm việc rất ít, đồng nghĩa với việc Taehyung gần như có toàn quyền quyết định mọi công việc. Có thể thấy rằng Yoongi sẽ luôn thờ ơ như mọi khi, miễn sao kiếm được tiền. Tham gia hợp tác với Yoongi là hoàn hảo nhất, vì nó cũng sẽ không khác nhiều so với làm việc một mình.

Jungkook cũng đã nghĩ đến điều tương tự. Khi cậu định nhẹ nhàng di chuyển đến gần Yoongi, người đang dần chìm vào giấc ngủ thì cũng thấy Taehyung đang ngồi ở ngay đó. Ôi không. Yoongi phải là của cậu. Jungkook vừa định lên tiếng thì Namjoon lại tuyên bố các cặp đôi theo kế hoạch ban đầu, và điều đó đã khiến cậu như bị đánh một cái thật đau vào đầu.

"...và cặp cuối cùng là hai cậu, Taehyung và Jungkook." Namjoon nhìn vào hai khuôn mặt cáu kỉnh và nói. Đúng như dự đoán, cả hai đều đứng bật khỏi chỗ ngồi, kêu lên một lúc.

"Em không thể làm việc với thằng nhóc như thế này!"

"Em không cần một đối tác như anh ta!"

Khi nghe những lời của đối phương, cả hai đều trừng mắt nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ giận dữ.

Namjoon tặc lưỡi, sắp xếp lại giấy tờ trên tay.

"Cãi nhau không có ích gì đâu. Tốt nhất là hai cậu nên hợp tác. Taehyung, gia đình của em sở hữu hàng loạt những phòng thu lớn, cũng như liên kết với nhiều công ty trong ngành âm nhạc trên toàn cầu. Còn Jungkook, gia đình em đã có một có một công ty giải trí uy tín được thành lập tại Hàn Quốc, bên cạnh đó còn có những chi nhánh quốc tế. Cũng hợp lí khi mọi người xếp hai em với nhau mà. Hi vọng cả hai em hiểu."

Nghe tông giọng nghiêm túc của Namjoon, Taehyung và Jungkook không thể nghĩ ra lời nào để bào chữa cho ý kiến của mình nữa. Suy ra thì vấn để duy nhất của cả hai là cái tôi và danh dự của bản thân. Sau nhiều năm tự lực đi lên và có mọi thứ trong tầm tay của mình, đột nhiên cả hai lại bị ép phải hợp tác với nhau. Mọi người chỉ có thể hi vọng hai người có thể chấp nhận bỏ qua những khác biệt của nhau mà làm việc.

"Được rồi. Cuộc họp kết thúc nhé. Tôi sẽ liên lạc với tất cả mọi người trong vòng vài tháng nữa để xem chúng ta có nghĩ ra gì mới và liệu có tiến triển tốt hay không." Namjoon cố ý nhìn vào cặp đôi đang căng thẳng kia. Họ là những người khiến anh lo nhất. Anh biết rằng cả hai đều là những chàng trai trẻ tài giỏi và nếu đặt cả hai với nhau, thì rất có thể họ sẽ nghĩ ra thứ gì đó hay ho có thể tiêu diệt hoàn toàn những nhà cạnh tranh khác.

Đáng để mong chờ đấy nhỉ?

Mọi người đã rời khỏi phòng. Tất cả mọi người, ngoại trừ hai người vừa nãy đã trao cho nhau ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Taehyung nhíu mày nhìn vào cậu nhóc trẻ hơn rồi thầm nghĩ.

Không đời nào mình sẽ nhún nhường trước thằng nhóc sexy và bướng bỉnh-

Taehyung lắc nhẹ đầu. Không không, chỉ có bướng bỉnh thôi.

Trong khi đó, Jungkook cố giữ im lặng để không phải hét vào mặt Taehyung. Cậu cũng không hề có ý định sẽ chịu thua trước khí thế áp bức của gã đàn ông đang tỏa ra pheromone* kia.

Và cậu, cũng tự cắt đứt suy nghĩ của mình. Cả hai đều đang đấu tranh với bản thân để có thể tự chủ và ý thức được tình hình hiện tại, hơn là trở nên kích thích và hứng tình với đối phương. Nhưng càng tập trung nhìn nhau thì chỉ có một chữ chạy qua tâm trí của cả hai.

Fuck*.

*pheromone: mùi hương hấp dẫn bạn tình

*Fuck ở đây vừa có nghĩa là chửi thề như "Chết tiệt", vừa có nghĩa là làm tình (chơi chữ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro