2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không thể tin được."

Taehyung đưa một muỗng bánh chocolate nóng vào miệng và nhai một cách giận dữ. Jimin ngả người ra sau ghế, cười nhăn nhở. Cậu đã quen với tính khí nóng nảy của Taehyung, nhưng việc này không bao giờ khiến cậu thôi buồn cười. Đặc biệt là khi cơn giận kia đang nhắm vào một chàng trai trẻ, người nắm trong tay một nửa danh tiếng của thành phố này. Và đương nhiên nửa còn lại, chính là thuộc về Taehyung, không kém cạnh một chút nào.

Cậu nhóc kia nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng cả hai lại phải làm việc một cách công bằng sao?

Taehyung đột nhiên im lặng, trong đầu hiện ra hình ảnh chàng trai mắt nâu to tròn cùng cơ thể đáng khao khát kia. Nếu không bị dính vào chuyện phải làm việc với Jungkook, Taehyung chắc chắn rằng bây giờ cậu phải đang nằm trên giường của hắn. Khỏa thân. Và sẵn sàng. Một luồng nhiệt đột nhiên đi tới thẳng vùng dưới của người đàn ông tóc nâu, khiến hắn khẽ rên lên một tiếng.

Chết tiệt.

Cương lên ngay trong một quán café nhộn nhịp hoàn toàn không hay một chút nào. Và tất cả là nhờ hình ảnh của chàng trai tóc đen kia.

'Hãy nghĩ đến hình ảnh Namjoon mặc đồ thủy thủ Mặt Trăng. Hãy nghĩ đến hình ảnh Namjoon mặc đồ thủy thủ Mặt Trăng'.

Taehyung niệm trong đầu như một câu thần chú, hi vọng nó sẽ có tác dụng khắc phục tình hình hiện tại, nhưng thất bại hoàn toàn. Hình ảnh Namjoon mặc váy hóa trang bằng một cách nào đó đã trở thành Jungkook, cũng đang mặc một cái váy nhỏ, cùng đôi mắt ướt át đang cầu xin Taehyung đè cậu xuống và-

"Tae!"

Taehyung giật mình, đánh rơi cả muỗng xuống bàn gỗ. Jimin nhướng mày và nhìn hắn với vẻ bất ngờ.

"Mmm, chuyện gì?" Taehyung hỏi, lau miệng bằng khăn giấy, mặt tỏ ra vẻ lạnh lùng như mọi khi, như thể hắn chưa hề nghĩ đến hình ảnh ai đó tóc đen cùng những tưởng tượng đậm mùi tình dục của mình. Hắn tiếp tục tỏ vẻ bình tĩnh, mặc dù đang cảm thấy rất chật chội nơi đũng quần.

Jimin liếc nhẹ mắt xuống phía dưới bàn và đã xác định chắc chắn được rằng vì sao Taehyung lại tỏ ra kì lạ như vậy. Một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của chàng trai tóc đỏ.

"Tớ thấy cậu có hứng thú với đối tác mới đó nha." Jimin chọc ghẹo, và nhận lại ngay một cái lườm của Taehyung, người vừa ngồi thẳng dậy và tiếp tục ăn bánh của mình.

"Đừng có chọc cười tớ nữa đi?" Câu chối này của hắn chỉ khiến Jimin cười lớn hơn.

"Nhưng mà xét về tình trạng thằng nhóc của cậu-"

Jimin kêu lên khi vừa bị đá ở phía dưới bàn. "Cậu bé kia tên gì nhỉ? Jone...Jhon, à là Jeon nhỉ?"

"Tớ nghĩ chúng ta đi được rồi." Taehyung đứng lên và bỏ đi ra ngoài.

---

Sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt của Taehyung, còn Jimin đứng bên cạnh hắn đang cười như được mùa. Taehyung cố bước thật nhanh với hi vọng chàng trai tóc đỏ kia sẽ mất dấu hắn trong đám đông. Hắn kiểm tra đồng hồ và nhận ra chỉ còn nửa tiếng để đến trụ sở của một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Một bàn tay đánh vào lưng hắn và kéo mạnh.

"Này này, đợi tớ nữa chứ?" Jimin vừa nói vừa khoác vai Taehyung, "Sao đi nhanh thế?"

Taehyung đảo mắt, phớt lờ chàng trai bên cạnh, nhìn về phía tòa nhà chọc trời thấp thoáng phía trước. Ánh mặt trời phản chiếu lên những tấm kính khiến hắn phải che mắt một chút. Ấn tượng đó. Tòa nhà khổng lồ này nổi bật giữa những tòa nhà khác, với kiến trúc hiện đại high-tech. Hắn thậm chí đã phải ngửa đầu ra sau chỉ để xem tòa nhà đó cao bao nhiêu.

Jeon Studios

Khi cả hai cùng đi đến tòa nhà, Jimin nhìn Taehyung một cách đầy ẩn ý.

"Cậu đang nghĩ cách để ăn luôn thằng nhóc kia trong văn phòng đúng không?" Jimin vừa cười vừa nói, và đã bị Taehyung thúc một khuỷu tay vào sườn.

"Cậu im đi được rồi đó."

Jimin xoa xoa người kêu đau, điều đó chỉ khiến Taehyung rơi vào tâm trạng tệ hơn một chút. Hắn chỉ cần sắp xếp vài thứ với tên nhóc kia, kí một số hợp đồng và sau đó là xong, mỗi người lại tự làm công việc của mình. Cả hai đã quyết định trước rằng có lẽ mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nếu cả hai làm việc một cách độc lập, chỉ cần gặp nhau một lần trong vài tuần để đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Ít nhất thì, họ đều hi vọng đó sẽ là cách tốt nhất.

Cuối cùng Taehyung và Jimin cũng đã đến nơi. Bước vào trong, Jimin đã hơi choáng ngợp trước cái đèn chùm pha lê treo trên trần nhà được thiết kế tinh xảo. Mặt khác, Taehyung đã quá quen thuộc với những kiểu xa hoa thế này. Hắn lớn lên trong giới thượng lưu và đã luôn được vây quanh bởi những nhà doanh nhân lớn cùng những doanh nghiệp phát triển. Nhưng Jimin thật ra cũng không kém cạnh. Gia đình của cậu không chi nhiều tiền cho những thứ như nội thất đắt tiền vì họ di chuyển rất nhiều, thay vào đó họ đầu tư vào những khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo và du lịch tàu biển trên toàn thế giới.

"Gặp lại cậu sau nhé." Taehyung nói, kéo Jimin khỏi cảm giác choáng ngợp với mấy cái đèn chùm.

"Ừ, chúc vui nhaaaa." Jimin nháy mắt trả lời rồi chạy đi nhanh chóng, trước khi ăn thêm một cú khuỷu tay của Taehyung.

---

Tiếng gõ nhẹ vào cửa khiến Jungkook cảm thấy thêm căng thẳng. Hôm nay Jungkook đã không thể tập trung làm việc, vì đầu óc cậu đã bị chiếm đóng bởi gã đàn ông nóng bỏng kia, người có giọng nói trầm ổn khiến cả cơ thể cậu nóng lên mỗi khi tưởng tượng đến việc hắn thầm thì những lời hư hỏng khi đang thúc mạnh vào ai đó. Có một điều rất rõ ràng, Taehyung là người nằm trên. Toàn bộ tính cách của hắn tỏa ra sự thống trị, cũng giống như Jungkook. Kể từ lần gặp trước cách đây một tuần, tâm trí cậu luôn nghĩ đến những viễn cảnh nóng bỏng, đặc biệt là hình ảnh Taehyung áp mặt vào lưng cậu và khiến cả hai cùng vui sướng. Jungkook tự nguyền rủa chính mình khi nhận thấy những tưởng tượng đó đã khiến thằng nhóc của cậu cương lên một cách dễ dàng.

"Vào đi." Cậu trả lời, gập máy tính lại một cách khó chịu vì phần đũng quần của cậu đang căng cứng.

Cánh cửa mở ra và một cậu nhóc trợ lí bước vào, đầu cúi gằm xuống và có vẻ run rẩy.

À, một trong những nhân viên mới.

"Ng-ngài Jeon." Cậu nhóc cúi đầu chào, ngón tay bấu chặt vào cái bảng nhỏ trên tay.

Jungkook nhìn cậu nhóc một lượt. Cậu nhóc có chiều cao trung bình, khá ốm và có khuôn mặt phảng phất nữ tính.

Giờ sao đây nhỉ?

Mặc kệ xung quanh đi! Bây giờ Jungkook cần giải quyết vấn đề hiện tại. Cậu đứng dậy và tiến đến gần nhân viên mới kia, nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đẹp trai của mình. Đến khi chỉ còn cách cậu nhóc kia một bước, Jungkook dừng lại rồi nghiêng người về phía trước.

"Có gì muốn nói với tôi sao?" Jungkook thầm thì, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt khiến cậu nhóc kia hơi ngẩng đầu, hai má dần ửng hồng lên.

"T-tôi định.. Tôi.." Cậu nhóc kia đang dần bị thôi miên bởi Jungkook và cố gắng nói một cách mạch lạc. Chàng trai tóc đen nhếch mép cười khi thấy cậu nhóc kia đang dần mất đi cảnh giác. Đôi mắt cậu nhóc đầy do dự, nhưng khi Jungkook cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới, cậu biết tên nhóc kia đã hoàn toàn thuộc về cậu.

Quá dễ dàng.

Chưa đầy năm phút sau, Jungkook đã đè chặt cậu nhóc kia xuống bàn, hai tay vuốt ve cơ thể, và môi đang áp sát vào cổ cậu nhóc kia để hôn và mút nhẹ. Cậu nhân viên mới chỉ có thể rên rỉ và vặn vẹo dưới cơ thể cứng rắn của Jungkook. Và Jungkook, đã không thể cảm thấy thỏa mãn như những lần tưởng tượng của mình về gã đàn ông tóc nâu với đôi mắt tối màu.

Chết tiệt.

Cánh cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra khiến Jungkook phải dừng lại, rời người khỏi cậu nhóc trợ lí đang đỏ mặt vừa chạy nhanh ra khỏi phòng. Jungkook vẫn chưa giải tỏa đủ. Sau khi chỉnh trang lại quần, cậu định quay ra ngoài xử đẹp tên nào đó phá đám, nhưng đã đông cứng lại.

"Tôi xin lỗi. Hình như tôi đã làm gián đoạn chuyện gì đó?" Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jungkook tự nguyền rủa mình.

Thật đúng cmn thời điểm.

Taehyung đẹp một cách tội lỗi trong bộ suit của mình. Hắn chậm rãi bước vào, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt dán chặt lên Jungkook và vô thức liếm môi.

Chết tiệt, bây giờ cậu thật sự nhìn rất ngon. Tóc của Jungkook rối bù, áo sơ mi không cài nút, để lộ phần cơ chắc chắn và bắt đầu từ phần xương hông đến-

Mắt Taehyung mở hơi lớn thêm một chút. Từ phần hông xinh đẹp đã dẫn xuống hình ảnh thằng nhóc dường như đang cương của ai đó.

Jungkook hơi hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Taehyung, khuôn mặt gần đây liên tục khiến thằng nhóc của cậu gặp vấn đề. Taehyung không hề bỏ lỡ nét mặt căng thẳng của cậu. Hắn nhếch mép cười, tiến thêm một bước gần hơn. Trêu chọc cậu một chút sẽ không sao đâu nhỉ? Dù sao thì bây giờ cả hai sẽ cùng làm việc chung với nhau. Namjoon cũng đã khuyến khích họ tìm hiểu nhau thêm. Còn cách nào tốt hơn chứ?

"Chào buổi chiều, Taehyung." Jungkook mở miệng nói, không hề nhận ra việc Taehyung đang tiến đến gần hơn vì quá tập trung vào việc cố giữ bản thân bình tĩnh. Jungkook cảm nhận được mùi xạ hương từ người đàn ông kia đang vây lấy mình, miệng cậu bất giác hơi mở ra một chút. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Taehyung. Nhìn hắn với cự li gần như vậy khiến Jungkook phải nuốt nước bọt, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng. Khuôn mặt hắn cũng không chút tì vết, với làn da hơi rám nắng, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi quyến rũ. Chết tiệt.

Taehyung vẫn đang say sưa nhìn vào khuôn mặt hơi hoảng hốt của Jungkook, đôi môi còn sưng đỏ từ chuyện mà hắn vừa cắt ngang. Một lần nữa hắn lại liếm môi. Taehyung hơi nghiêng người về phía trước, cho đến khi cơ thể của cả hai chỉ còn cách nhau vài inch. Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe thấy chàng trai nhỏ tuổi hơn hít một hơi thật sâu, nhưng không hề đẩy hắn ra. Taehyung đột nhiên đưa mu bàn tay chà sát vào nơi đó của Jungkook, nguyên nhân gây nên 'cái lều' nhỏ ở phía dưới của cậu.

Jungkook giữ tiếng rên trong cổ họng, cố giữ hai chân vững để không bị gục xuống trước sự đụng chạm của Taehyung. Phần đầu thành viên của cậu hơi nhói sau khi được Taehyung chạm vào, và cậu đang kìm nén việc thúc vào lòng bàn tay của hắn. Jungkook tự hỏi bản thân liệu bây giờ mình có nhìn thảm quá không?

Taehyung ngang nhiên vuốt ve những ngón tay quanh người Jungkook, rồi đột nhiên cúi đầu liếm nhẹ vào tai cậu. Điều đó đã khiến cậu rùng mình chửi thề một tiếng.

"Xem ra em đang gặp một chút vấn đề." Taehyung nói nhỏ, bàn tay bất ngờ bọc lấy xung quanh thành viên đang cứng của cậu và bóp nhẹ. Ngay sau đó, hắn buông tay. Jungkook phát ra tiếng thút thít nghe như cầu xin, và điều đó đã khiến đôi mắt của Taehyung tối sầm lại.

Ý thức hay tự chủ gì đó hãy đi hết đi.

Hắn giờ đây hoàn toàn không quan tâm đến kết quả thế nào nữa. Được thúc đẩy bằng sự ham muốn không thể chối cãi, Taehyung giữ chặt hai bên đầu của Jungkook. Hắn hôn mạnh lên đôi môi của người kia, hai cơ thể quấn lấy nhau. Ngay giờ đây, cả Taehyung và Jungkook đều không hề quan tâm đến việc họ có thể sắp làm tình luôn ngay tại văn phòng này. Việc đó không còn quan trọng nữa. Cả hai đều đã xác định được mình muốn gì và quyết tâm đạt được nó, không sớm thì muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro