7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ô tô màu đen bóng đỗ bên cạnh tòa nhà kiểu cũ được xây bằng gạch đỏ và có hai người đàn ông hoàn hảo bước từ trên xe xuống phần đường đi bộ, ngước đầu lên quan sát tòa nhà trước mắt. Taehyung đã khôi phục lại hoàn toàn vẻ hoàn hảo như ban đầu, miệng vui vẻ huýt sáo.

"Tôi nghĩ tòa nhà này có thể sẽ được việc đó, em nghĩ sao?" Hắn nói, mắt nhìn lướt qua những bức tường cũ và những đường rêu xanh đậm đan xen giữa vết nứt trên gạch.

Jungkook gật đầu, "Yeah, nhưng cũng không hẳn đâu. Ngày nay người ta thường thích phong cách Grunge bụi bụi mà đúng không?"

Hắn đồng ý với cậu về điều đó, cả hai bước đến cửa rồi đi vào trong sảnh, nơi có một chàng trai đang đứng chờ họ. Anh ta quay qua nở một nụ cười lớn, đưa tay ra chào hỏi.

"Xin chào. Ngài Kim và ngài Jeon, cuối cùng hai người cũng đã đến đây rồi." Anh ta vừa nói vừa bắt tay cả hai. Chàng trai thấp bé kia choáng ngợp khi thấy cả hai nhân vật cao lớn trước mặt trong bộ vest cách điệu, đặc biệt là khi anh ta bắt tay họ. Cái nắm tay của Taehyung và Jungkook rất rắn chắc, đây là cái nắm tay trong công việc, và sự tự tin của anh ta tuột thẳng về số 0 khi nhìn thấy những ngón tay họ bao gọn lấy bàn tay nhỏ bé của anh ta. Anh ta đã nghe nhiều những giả thuyết về việc đàn ông có bàn tay lớn (*translator: tay tỉ lệ thuận với ciu ớ :>) và chắc chắn cả hai người trước mặt hắn đều như thế. Nhân viên bất động sản này lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của anh ta rồi rút tay lại, nhận thấy hai người đàn ông trước mặt đang nhìn anh ta với ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

Jungkook khịt mũi. Tại sao cả ba vẫn còn đứng nguyên ở đây vậy?

"Oh, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng hiện tại đang có một vị khách khác đang xem tòa nhà, và sẽ nhanh kết thúc thôi." Chàng trai nhân viên căng thẳng giải thích, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Taehyung để ý thấy sự lo lắng của chàng nhân viên kia và nở một nụ cười trấn an. Hắn không muốn ra vẻ, nhưng hắn biết rõ bản thân trông đáng sợ và đe dọa đến mức nào và mức độ đó có thể tăng gấp đôi, hoặc thậm chí gấp ba khi có sự hiện diện của đối tác ngây thơ bên cạnh hắn. May mắn thay, họ đã không phải chờ lâu khi cánh cửa dẫn đến khu vực chính của tòa nhà mở ra, một người đàn ông quen thuộc bước ra. Ít nhất là đối với Taehyung.

"Taehyung-ah!"

Một người đàn ông cao, thân người mảnh khảnh cười thật tươi bước đến chỗ Taehyung và Jungkook, mắt lấp lánh. Anh ta mặc một bộ suit xám đắt tiền và có mái tóc màu blonde sáng. Một khuôn mặt xinh đẹp.

"Mark hyung." Taehyung hơi cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng của mình với người anh lớn hơn. Trong tất cả mọi người, hắn luôn luôn vô tình gặp phải Mark. Không phải là hắn không thích anh, chỉ là hắn cảm thấy anh ta có một chút hống hách và rất bảo thủ. Mặt khác, anh rất thân thiện, đó là lí do vì sao cả hai vẫn đang có một mối quan hệ khá tốt. Họ không gặp nhau gần một năm nay và Taehyung nhận ra thêm một vài điểm làm bật lên cái hình ảnh bóng bẩy của anh ta. Mark đã bấm thêm một vài khuyên tai và giảm cân kể từ lần cuối họ gặp nhau. Anh là điển hình cho mẫu người mà người ta nhìn vào và nói ngay "con nhà giàu". Taehyung trao đổi vài câu hỏi thăm sức khỏe và những câu xã giao chung chung khác. Nếu Mark cũng muốn tòa nhà này, cả hắn và Jungkook sẽ phải nỗ lực thuyết phục để giành lấy nó. Tuy có vẻ bề ngoài lịch sự niềm nở, Mark Tuan không phải là người dễ chọc vào. Là người đứng đầu một hãng hàng không, anh có những đặc điểm giống như bất kì nhà lãnh đạo nào, mạnh mẽ và có thể là tàn nhẫn. Ánh mắt của Mark chuyển từ gã đàn ông tóc nâu sang chàng trai tóc đen bên cạnh, người đã quan sát anh vài phút vừa qua.

"Và ai đây nhỉ?" Anh ta kéo dài giọng nói rồi cắn môi, nhìn một lượt chàng trai đang mặc suit cùng cà vạt trước mặt.

Bỗng Taehyung cảm thấy có một cơn lốc kì lạ cuộn lên trong lòng khi nhận ra Mark đang nhìn Jungkook với ánh mắt sói vồ mồi. Hắn trả lời một cách khó chịu, "Đây là đối tác làm ăn của tôi, Jeon Jungkook."

Mark nhướng mày hoài nghi. Anh biết rõ gã đàn ông tóc nâu theo chủ nghĩa làm việc độc lập. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy nhiên, gạt câu hỏi kia qua một bên, Mark cầm lấy tay của Jungkook và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Anh đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa nước Pháp khi còn ở Paris. Mọi người luôn chào hỏi và trao đổi với nhau bằng những nụ hôn, những thay vì hôn vào má như thường lệ, Mark lại hôn vào bàn tay cậu. Dù sao thì đây cũng là Hàn Quốc, nơi mà những lời chào hỏi hay giới thiệu đều có vẻ trang trọng hơn, và cực kì hạn chế skinship. Giá như Mark biết được hai người đàn ông đứng trước mặt mình đã làm gì với nhau sau cánh cửa đóng kín, chỉ sau vài tuần quen biết.

"Rất hân hạnh được quen biết em, Jungkook-sshi." Mark nói nhỏ, môi vẫn đặt lên bàn tay mịn màng của Jungkook lâu một cách bất thường.

"Tôi cũng vậy." Khi nghe thấy câu trả lời của cậu, Mark nhắm mắt lại một chút rồi đứng thẳng lên. Jungkook có giọng nói của thiên thần. Một thiên thần sa ngã. Giọng của Jungkook như tiếng nhạc rót vào tai Mark, và anh ta muốn nghe giọng nói này rên lên tên anh ta. Nhìn vào ánh mắt của Mark, Taehyung nhận thấy sự quyết tâm, và điều đó khiến lòng hắn hơi thắt lại.

"Tôi có thể mời cả hai một bữa vào tối nay chứ? Tôi rất muốn hỏi thăm thêm tình hình của Taehyung và," Mark dừng lại, liếm môi, ánh mắt thèm khát chưa từng rờ vẻ đẹp của chàng trai tóc đen, "tôi cũng rất muốn tìm hiểu cậu bé này đây."

Jungkook nhếch môi. Cậu biết Mark có hứng thú với cậu. Còn gì rõ ràng hơn ánh nhìn đầy ham muốn kia? Cậu liếc nhẹ sang Taehyung ở bên cạnh, tự hỏi tại sao cả người hắn lại cứng ngắc như thế kia. Jungkook nhún vai rồi gật đầu.

"Được thôi. Dù sao tối nay tôi cũng không có kế hoạch gì cả."

Mark cười thật tươi, bắt đầu nghĩ kế hoạch để đưa cậu lên giường tối nay.

"Tuyệt. Còn cậu thì sao Taehyung?" Mark quay sang hỏi Taehyung kiểu cho có, khiến hắn suýt chút nữa bật ra tiếng cười nhạo.

Geez, không cần phải làm quá như thế chứ. Taehyung mỉa mai nghĩ. Vì không muốn làm việc bên cạnh một Jungkook khập khiễng và đau mông vào ngày hôm sau, Taehyung mỉm cười trả lời.

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ sắp xếp lịch trình của mình. Dù sao thì chúng ta cũng có nhiều thứ để bàn bạc với nhau." Hắn nói, hết nhìn Mark, lại nhìn Jungkook.

Mark không hề nhận ra ý nghĩa ngầm trong câu nói của Taehyung, chân mày anh ta hơi nhíu lại "Ồ không, nếu cậu bận thì cậu không cần phải-"

"Không, ổn hết mà. Có nhiều thứ để nói và tôi cũng nhớ anh nữa, Mark hyung." Taehyung cố kiềm chế cái nhăn nhó khinh bỉ khi buông ra lời nói dối kia, nhưng lại sớm cười tươi khi thấy khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng của Mark.

Mark hơi cắn môi rồi mở điện thoại lên. Hiện tại Taehyung là thứ cản đường lớn nhất của anh ta, là kỳ đà cản mũi trong việc tiếp cận với Jungkook.

"Được rồi, lát sau tôi sẽ nhắn chi tiết."

---

Jungkook xuất hiện tại khách sạn lớn mà Mark đã ở những ngày vừa qua, mặc một bộ suit màu đỏ rượu đơn giản khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Phớt lờ những ánh mắt kia, cậu bước đến nơi có biển hiệu chỉ vào nhà hàng. Bước vào trong, Jungkook đảo mắt tìm mái tóc màu blonde.

Mark gần như há hốc khi nhìn thấy chàng trai tóc đen đang đứng ở cửa ra vào của nhà hàng. Nhìn cậu thật hoàn hảo, và bộ suit vừa vặn với dáng người tuyệt đẹp của cậu. Jungkook vuốt keo cho tóc ngược về phía sau nhưng vẫn còn một vài cọng rơi xuống trước trán, điều đó càng làm tăng thêm nét quyến rũ của cậu. Mark đứng dậy vẫy tay Jungkook và ra hiệu cho cậu đến bàn ăn.

Không tồi. Jungkook thầm đánh giá Mark, người đang mặc một bộ suit trắng, rất hợp với màu tóc của anh ta.

"Chào buổi tối, hyung." Cậu cười nhẹ, ngồi về phía bên trái của Mark. Cậu phải thừa nhận rằng anh ta ăn mặc rất phong cách. Dáng người anh ta thon dài, đúng kiểu dù mặc bất cứ thứ gì lên người vẫn sẽ thấy đẹp.

"Chào Jungkook. Nhìn em rất tuyệt." Cậu cảm thấy vui và khá hãnh diện vì lời khen của anh ta. Cũng không phải lần đầu cậu được nghe những lời khen như thế này. Nhưng được khen bởi một người đàn ông ưu tú như Mark, đối với Jungkook chính là một loại thành tựu. Mark lớn hơn Jungkook bốn tuổi và cậu hi vọng rằng cậu cũng sẽ thành công và có nhiều kinh nghiệm khi đến độ tuổi của anh ta, không liên quan đến việc bây giờ cậu đã là một trong những người giàu nhất Seoul này. Trở nên giàu có khác hoàn toàn với việc có thật nhiều thành tựu cùng kinh nghiệm, và đó chính là điều Jungkook đang phấn đấu đạt được. Jungkook muốn mọi người tôn trọng cậu bằng cách công nhận những nỗ lực làm việc của cậu, chứ không phải vì cậu là người đứng đầu công ty mà cha cậu đã dựng nên. Đó cũng là lí do vì sao cậu muốn làm việc một mình. Điều này cũng đồng nghĩa việc, mọi thành công được ghi nhận sẽ là do công sức của cậu.

"Cảm ơn, nhìn anh..." Giọng Jungkook nhỏ lại khi nhận ra hình ảnh gã đàn ông tóc nâu quen thuộc đang đi về phía của họ, đầy sức quyến rũ. Mắt cậu ánh lên tia ái mộ, quan sát cơ thể cao lớn trong bộ suit xanh màu xanh navy.

"... rất hoàn hảo." Jungkook nói hết câu, vẫn còn hơi kinh ngạc trước vẻ bề ngoài của Taehyung. Mark lại đang tưởng rằng cậu khen anh ta nên ra vẻ như rất tự tin.

"Chào buổi tối." Taehyung nói, ngồi vào chiếc ghế đối diện với Mark đang dần tỏ vẻ khó chịu, rồi nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình. Rõ ràng anh ta không muốn hắn có mặt ở đây.

"Taehyung." Mark gật đầu chào hắn, trong khi Jungkook chỉ nhìn hắn rồi cười một cách căng thẳng. Cậu không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ không kiểm soát được tông giọng của mình. Taehyung có bao nhiêu cấp độ quyến rũ vậy?

Cả ba người đàn ông bắt đầu nói chuyện, sự căng thẳng ngày càng tăng lên, ngay cả sau khi họ gọi món và đồ ăn đã được dọn lên. Đây không phải là viễn cảnh buổi ăn tối mà Mark muốn. Mỗi khi anh ta muốn mở lời với Jungkook, Taehyung liền cắt ngang bằng cách hỏi anh ta một câu gì đó hoặc làm cậu mất tập trung. Điều đó khiến Mark phát cáu. Anh ta cần phải làm gì đó để lật ngược tình thế này, và một cái tên xuất hiện trong đầu anh ta.

"Vậy.. Nina thế nào rồi?"

Taehyung hơi khựng lại, chiếc nĩa dừng lại ở giữa không trung. Việc chuyển chủ đề đột ngột này khiến hắn hơi bất ngờ.

"Tôi cũng không rõ, sao anh lại hỏi?" Hắn hỏi, lông mày hơi nhíu lại khi thấy Mark cười nhăn nhở.

"Ồ, không có gì. Chỉ là tôi có nghe một vài tin đồn là hai người đã đính hôn với nhau." 

"Đúng là như vậy đó." Tuy là người gài tình huống, nhưng chính Mark cũng ngớ người ra khi nghe cậu trả lời của hắn.

Jungkook bất ngờ bị sặc rồi ho khiến Taehyung đưa tay qua vỗ nhẹ rồi xoa lưng cậu.

"Trong trí tưởng tượng ngu ngốc của của cô ta." Hắn nói hết câu, cười thầm. Hắn không ngờ Jungkook sẽ bị mắc nghẹn, và điều đó khiến hắn thấy rất thú vị. Biểu cảm của Mark cũng hài hước không kém.

Nhanh chóng uống một ngụm nước, Jungkook lườm Taehyung. Nhưng hắn không biết tại sao cậu lại lườm hắn. Có lẽ là do hắn làm cậu bị nghẹn, hay do hắn đã gợi nên cảm giác ghen tuông hiếm có trong lòng cậu?

Không, chắc không phải là ghen đâu.

Taehyung cắn môi nhìn Jungkook uống ba ngụm nước, quả táo adam của cậu lên xuống liên tục. Hắn biết rõ rằng cậu rất giỏi trong việc nuốt. Rất giỏi. Hình ảnh Jungkook cùng đôi môi hồng hào của cậu bao quanh lấy thành viên của Taehyung bỗng ập đến tâm trí hắn, khiến hắn cắn môi mạnh hơn, gần như bật máu. Taehyung đột nhiên cảm thấy quần mình chật chội, hắn cố gắng điều chỉnh chỗ ngồi để làm phần đang phồng lớn kia không bị phát hiện.

Mark quan sát biểu cảm của cả hai, dần trở nên khó chịu. Ngay cả anh ta cũng không thể phủ nhận có điều gì đó kì lạ giữa cả hai người.

"Jungkook, em dính chút gì trên mặt kìa."

Nhưng trước khi Taehyung có thể đưa tay ra để lau đi, Mark đã gạt đi vết nước sốt đó trên mặt cậu. Vẻ tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta. Cuối cùng anh ta đã có thể đi trước gã đàn ông tóc nâu ranh mãnh kia một bước.

"Oh, cảm ơn." Jungkook nhìn anh ta rồi cười nhẹ, đưa lưỡi ra liếm hết phần sốt còn lại trên mặt.

Đôi mắt của Mark dịu lại, hắn lắc đầu, "Không vấn đề gì."

Cả hai đã trao đổi ánh mắt lâu hơn mức bình thường trong suy nghĩ của Taehyung khiến hắn hắng giọng, một lần nữa lại cảm thấy có gì đó kì lạ trong người. Có thể là hắn sắp ốm. Đúng, điều đó có thể giải thích cho mọi sự khó chịu trong người hắn.

Jungkook rời mắt khỏi Mark rồi nhìn sang gã đàn ông tóc nâu cáu kỉnh. Cậu nhướng mày tò mò. Gì thế này? Taehyung ghen? Hắn khó chịu khi thấy đồ chơi của hắn đang bị người khác dòm ngó sao? Jungkook chợt cứng người bởi những suy nghĩ không thể chấp nhận được của mình. Cả hai chỉ đơn thuần là đối tác làm việc. Không hơn không kém. Nhưng dù sao, cậu vẫn muốn kiểm tra thử xem những suy nghĩ của cậu là đúng hay sai. Jungkook bất ngờ đặt bàn tay trái của mình lên tay của Mark, nghiêng nhẹ đầu một cách vô cùng ngây thơ.

"Nào, Mark hyung, anh có đang độc thân không?" Trước câu hỏi bất ngờ của cậu, Mark ngạc nhiên mở to mắt.

Trong khi đó, Taehyung đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đặt lên nhau, hàm răng nghiến chặt lại. Hắn không thể kiềm được nữa. Có điều gì đó như đẩy hắn lên đỉnh điểm, lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Sự khó chịu trong bụng bắt đầu lan đến ngực, và bây giờ hắn đã biết rõ đây thứ gì. Cảm giác ghen tuông chết tiệt. Hiếm khi nào hắn lại có cái cảm giác đáng yêu này. Ngay từ khi còn nhỏ, tất cả những gì hắn muốn sẽ là của hắn, và đến bây giờ cũng vậy. Những người mà hắn để ý luôn tự động tìm hắn, đều bị thu hút bởi hắn. Nhưng Jungkook lại đến và san bằng sân chơi của hắn. Cậu và hắn cùng một độ tuổi, đều giàu có, thành công, quyến rũ như nhau. Đối diện với cậu luôn khiến Taehyung mất đi sự bình tĩnh kiên nhẫn vốn có. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Tôi vẫn độc thân, em có hứng thú sao?" Sau một lúc, Mark trả lời, vui vẻ hiện rõ nơi đáy mắt.

Sự trêu đùa trong giọng nói của anh ta khiến Jungkook nở một nụ cười quyến rũ.

"Có lẽ là vậy." Jungkook nhếch môi, ngón cái xoa xoa vào bàn tay của người kia. Cậu cố tình liếm môi, biết rõ người tóc vàng sẽ để ý, và đúng là như vậy. Mắt của Mark tối sầm lại vì ham muốn và anh hơi nghiêng người về phía trước, bị mê hoặc bởi sự mời gọi của đôi môi cậu.

Cái quái gì thế?!

"Jungkook, tôi có thể nói chuyện riêng với em được không?" Taehyung bất chợt hỏi khiến Jungkook nhướng mày, liếc nhìn hắn.

Trúng tim đen rồi.

Nhận thấy ánh mắt của gã đàn ông tóc nâu tràn đầy lửa giận khiến Jungkook cảm thấy thích thú. Trước khi đẩy ghế đứng lên, Jungkook nháy mắt với Mark, người đang quá mất tập trung vào những điều Jungkook đã làm để có thể nhận ra Taehyung đang giận dữ đến mức nào. Jungkook cười thầm và đi theo hắn. Cả hai bước vào nhà vệ sinh, ngoài hai người ra thì không còn ai nữa. Cậu còn chưa hết ngạc nhiên vì sự  trống rỗng kì lạ này thì đột nhiên Taehyung kéo cậu vào buồng lớn nhất bằng cà vạt, khóa cửa phía sau lưng và ép người cậu vào tường, khiến cậu gần như không thể phản kháng. Đến bây giờ, Jungkook biết rõ điều hắn muốn làm và với suy nghĩ đó, bên dưới của cậu đang từ từ cương lên. Taehyung áp sát vào cơ thể Jungkook, đưa một đầu gối lên tách hai chân cậu ra, đùi ma sát vào phần thân dưới của cậu. Jungkook nỉ non rên nhẹ, và Taehyung bắt đầu hôn cổ cậu.

"Tôi không thích bị em chơi đùa như vậy đâu, Jungkook." Hắn thì thầm, bắt chước câu nói của cậu vào buổi chiều hôm đó ở văn phòng. Hắn không nhận được câu trả lời, vì cậu không thể sắp xếp lời nói của mình nữa, sự ham muốn đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của cậu.

Taehyung hôn dọc từ cổ Jungkook, đến cằm và trêu chọc hai bên môi cậu. Chàng trai tóc đen rên rỉ một cách khó chịu, chính cậu cũng không biết bản thân mình có thể phát ra tiếng kêu yếu ớt như vậy. Tận dụng lúc cậu mở miệng rên rỉ, hắn đã đưa lưỡi vào bên trong. Nụ hôn chậm rãi nhưng đầy đam mê, trong phút chốc đã trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn. Taehyung thành thạo cởi quần cùng đồ lót của cậu rồi gạt sang một bên. Jungkook rùng mình khi cảm nhận hơi lạnh vừa ập đến. Taehyung không để phí một giây phút nào. Môi của cả hai tách ra tạo thành một đường nước bọt nhỏ, Taehyung nhếch mép cười xấu xa nhìn Jungkook đang đờ đẫn trước khi khuỵu xuống. Hắn liếm môi khi nhìn thấy của cậu. Hắn đã nhìn thấy Kookie nhỏ ẩn sau lớp quần lót một hai lần trước kia, nhưng bây giờ, với tư thế thẳng đứng và sưng đỏ hiện rõ ra trước mắt hắn, đây là thứ ngon lành xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Không nói thêm một lời nào, hắn ngậm của cậu vào sâu trong miệng, đến mức đụng phải hai hòn ngọc.  Một tiếng rên rỉ gợi cảm bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp của Jungkook, cậu ngả đầu ra phía sau.

"Tae-" Cậu chỉ gọi tên hắn được một nửa, không thể nào hoàn thành câu nói vì đang chìm đắm trong cảm giác ấm nóng mà hắn đem lại.

Taehyung liếm xung quanh phần đầu thành viên của Jungkook, đè lưỡi lên cái khe nhỏ khiến cậu run rẩy, ngón tay cậu luồn vào tóc hắn. Hắn để cậu giữ đầu mình, mở cổ họng thật lớn để Jungkook thúc về phía trước, ra vào trong miệng hắn. Jungkook liên tục phát rên rỉ thỏa mãn và cậu nhận ra mình sắp lên đỉnh. Tất cả đều thật tuyệt, cho đến khi Taehyung đột ngột nhả cậu ra và đứng thẳng lên ngay trước khi cậu có thể bắn. Jungkook thở hổn hển, chân mày nhíu lại.

Sao hắn lại làm thế với cậu?

Taehyung ngắm nhìn cậu, hắn rất muốn thấy cậu lên đỉnh vì hắn, nhưng hắn không thể để cậu đạt được điều đó một cách dễ dàng. Nhất là sau những hành động ở bàn ăn của cậu đã khiến hắn bực mình. Taehyung đưa bàn tay to lớn xuống bao lấy thành viên đang cực kì nhạy cảm và cương cứng của Jungkook, cúi xuống hôn và mút nhẹ tai của cậu, tận hưởng tiếng rên rỉ như sắp khóc. Điều hắn nói tiếp theo khiến cơ thể cậu như bị đốt cháy. Tim cậu càng đập dữ dội hơn trong lồng ngực, tâm trí bị vây lấy bởi những tưởng tượng về chuyện kia với Taehyung.

"Nếu em muốn thêm, em phải về nhà với tôi tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro