8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay trở lại bàn ăn trước, trên mặt xuất hiện một nụ cười xấu xa. Mark nghi ngờ liếc nhìn hắn, tự hỏi rằng cậu bé kia đã đi đâu rồi. Không lẽ Taehyung đã giết cậu rồi sao??

Ôi Chúa ơi.

Đôi mắt của anh ta mở to ra một cách hoảng sợ, quan sát Taehyung đang ngồi đối diện mình. Mark không bao giờ nghĩ rằng Taehyung có thể là một tên sát nhân. Không nên đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó. Trong khi Mark chìm trong trí tưởng tượng quá lố và cực đoan của mình, từ việc Taehyung vứt xác của cậu ở đâu đó trong tủ quần áo hoặc xả xác trong nhà vệ sinh (??), anh ta hoàn toàn không nhận ra Jungkook đang bước về phía họ, trông cực kì cáu kỉnh và cứ vài bước thì phải đưa tay chỉnh quần.

Kim Taehyung chết tiệt.

Jungkook mắng thầm trong đầu, nhìn chằm chằm vào tên tóc nâu với vẻ mặt đắc thắng kia. Nhờ có hắn, quần của Jungkook đang rất chật chội và ẩm ướt. Cậu cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chờ buổi ăn tối này kết thúc. Jungkook còn thậm chí không thể tự thỏa mãn bản thân, bởi việc tự xử ở trong nhà vệ sinh của một nhà hàng khách sạn năm sao không ổn chút nào.

Mark thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jungkook. Vậy là Taehyung không có phạm tội. Anh ta tự mắng mình vì những suy nghĩ ngớ ngẩn và bỏ lỡ việc Jungkook thúc nhẹ cùi chỏ vào đầu của Taehyung trước khi ngồi vào bàn. Taehyung rít lên, xoa xoa chỗ đau trên da đầu rồi lườm cậu một cái.

Cậu sẽ phải hối hận vì điều đó.

"Hai cậu đã sẵn sàng dùng tráng miệng chưa?" Mark hỏi.

Jungkook gật đầu cười nhẹ. Ngược lại, Taehyung đặt ánh mắt của mình lên cậu, liếm nhẹ môi. Hắn thật sự muốn cậu lắm rồi.

"Rất sẵn sàng." Hắn trả lời bằng chất giọng trầm khiến Jungkook phải hít sâu một hơi, ngầm hiểu ý nghĩa ẩn trong câu nói của hắn. (em Koo là món tráng miệng của an Tae :D)

Mark cảm thấy hơi kì lạ trước thái độ kì lạ của Taehyung, nhưng lại lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó rồi nói, "Được rồi. Phục vụ!"

Khoảng thời gian còn lại của buổi tối hôm đó diễn ra khá tốt, bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn, mặc dù Jungkook dường như trở nên thoải mái tán tỉnh kể từ sau khi nói chuyện với Taehyung. Cậu thường xuyên chạm vào bàn tay hoặc cánh tay của Mark, và cười hơi nhiều với những câu đùa của anh ta. Cậu nghĩ rằng chọc tức Taehyung một chút cũng không hại gì, xem như là trả thù cho việc hắn đã không cho cậu bắn và bắt cậu phải chờ. Nhưng Jungkook không biết rằng Taehyung cũng không quá bận tâm, bởi hắn chắc chắn bản thân sẽ nắm thế chủ động và hắn sẽ dạy cho cậu nhóc kia một hoặc hai bài học nhỏ. Khi các món tráng miệng đã được ăn và đĩa của cả ba đã sạch sẽ, Jungkook lại bắt đầu lo lắng. Thành viên cương cứng của cậu đã phần nào bình thường trở lại, nhưng cậu biết rõ rằng Taehyung làm bất cứ điều gì cũng có thể khơi gợi cơn hứng tình của cậu chỉ trong vài giây. Nhận ra bữa tối sắp kết thúc, Mark quyết định bây giờ hoặc không bao giờ. Mark quay sang nhìn Jungkook một cách háo hức, với giọng nói có thể khiến cả đàn ông và phụ nữ ngây ngất dưới chân, anh ta hỏi cậu một câu đã xuất hiện trong đầu hắn kể từ khi nhìn thấy cậu bước vào nhà hàng.

"Em có muốn đi cùng tôi sau buổi tối này không?"

Taehyung nén cười với vài tiếng ho lấp liếm khiến Jungkook phải quay sang lườm hắn.

Cái tên tự mãn này.

Cả hai chưahề xác nhận việc Jungkook sẽ trở về cùng hắn vào tối nay. Đó chỉ là một lời mời, một lời đề nghị của Taehyung. Và cậu rất muốn gạt cái kiểu cười nhếch môi kia khỏi khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Với suy nghĩ đó, cậu giả vờ đắn đo, cắn nhẹ môi như thể đang nghiêm túc xem xét lời đề nghị của Mark. Cậu biết rõ anh ta muốn điều gì. Phải thật sự ngốc lắm mới không nhận ra ngụ ý của Mark trong cả buổi ăn tối hôm nay.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyung chuyển dần thành sự hoài nghi. Cậu không định gạt bỏ hắn, Kim Taehyung, để chọn tên khốn tóc trắng này chứ?

"Tôi không chắc nữa, Mark hyung. Anh có ý định làm gì tối nay?" Cậu hỏi tỏ vẻ ngây thơ rồi hỏi.

Mark liếc nhìn Taehyung đang cứng ngắc cả người trước khi nghiêng người sang thì thầm gì đó vào tai Jungkook. Cậu giả vờ cười khúc khích, mặc dù trong lòng đang cảm thấy hơi rợn vì chính hành động của mình. Chúa ơi, cậu chưa bao giờ làm những hành động nữ tính thế này trong cuộc đời cậu. Thật sự ghê quá đi!

Tay của Taehyung nắm chặt thành nắm đấm bên dưới bàn ăn, rời mắt khỏi cặp đôi đang thì thầm to nhỏ kia. Ngay-trước-mặt-hắn. Ngọt ngào tới mức hắn nghĩ mình có lẽ đã bị sâu răng luôn rồi.

Giết tôi ngay luôn đi. Hắn thầm nghĩ, mặt nhăn lại khi thấy Jungkook bắt đầu vuốt ve cánh tay của Mark. Đang gạ gẫm tán tỉnh nhau hay là diễn lại một bộ phim về tình mẹ con thế? Hắn nhìn đồng hồ, sự chán nản từ từ thấm dần bên trong hắn. Taehyung một lần nữa nhìn vào hai người trước mặt, và vì cả hai dường như đang ở trong thế giới nhỏ bé của họ, hắn quyết định đã đến lúc kết thúc buổi tối hôm nay, bất kể việc Jungkook có đi cùng hắn hay không. Hắn luôn có một vài liên hệ nhanh trong danh bạ mỗi khi hắn muốn tình một đêm. Không sao cả, mặc dù hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu vì hắn muốn người nằm dưới thân hắn là chàng trai tóc đen kia chứ không phải là ai khác. Taehyung hắng giọng đứng dậy khiến hai người kia chuyển sự chú ý sang hắn.

"Đã hơi trễ, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Cảm ơn Mark hyung, vì một buổi tối tuyệt vời." Hắn nói, giọng gần như vô cảm, nhưng đó là cách duy nhất để giữ bản thân không nổi giận. Taehyung không quen với việc mình làm bóng đèn hay bị phớt lờ. Chết tiệt, hắn là Kim Taehyung. Bất kì ai cũng đều sẵn sàng đánh nhau chỉ để được hắn để ý và giờ đây, hắn lại cô đơn, hoàn toàn bị phớt lờ bởi cả Jungkook và Mark.

"Oh, sớm vậy?" Mark tỏ vẻ thành khẩn, xen chút mỉa mai, "Okay, tôi rất vui khi tối nay cậu đã đến Taehyung-ah. Hi vọng sẽ sớm gặp lại cậu nhé."

Mắt hắn chuyển sang nhìn Jungkook, người đang ngước nhìn hắn với vẻ mâu thuẫn cùng bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đây là tín hiệu cuối cùng mà hắn dành cho cậu, như một lời mời. Cậu nên quyết định ngay bây giờ, nếu không Taehyung sẽ rời đi và về nhà. Một mình.

Jungkook lo lắng cắn môi nhìn Taehyung, người đang cho cậu ánh mắt 'em nên quyết định nhanh lên'. Cậu có nên không? Taehyung đã nói rõ rằng hắn muốn cậu, sẽ là dối lòng nếu cậu nói cậu không muốn làm tình một cách điên cuồng với người đàn ông này, nhưng sự kiêu hãnh cùng cái tôi đã khiến cậu chần chừ. Đi về cùng Taehyung sẽ là dấu hiệu của sự yếu thế, và từ trước đến giờ Jungkook không phải kiểu như vậy. Cậu đã luôn ở thế chủ động, kiểm soát mọi thứ và bây giờ cảm giác như Taehyung đã biến cậu thành một con rối bé bỏng của hắn. Cố lờ đi cảm giác nuối tiếc trong lòng, Jungkook gật đầu chào tạm biệt hắn rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Hai hàm của Taehyung nghiến chặt lại, hắn cũng cố gắng gật đầu chào tạm biệt, trong sự xấu hổ? Hắn vừa bị từ chối và điều đó thật sự khiến Taehyung cảm thấy nhói đau một chút. Hắn không biết cảm giác này xuất hiện là vì từ trước đến giờ chưa một ai dám nói không với hắn, hay là vì chính Jungkook từ chối hắn. Nhưng dù sao, hắn cũng rời khỏi nhà hàng với cảm giác nặng nề trong ngực.

Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Jungkook tự mắng trong đầu, không tin vào điều mình vừa làm. Cậu vừa từ chối người đàn ông trong những giấc mơ ướt át của cậu vài tuần vừa qua. Cơ hội của cậu xuất hiện, và cậu đã ném nó đi. Cậu không rõ Taehyung sẽ đối xử với cậu thế nào sau chuyện này, nhưng chắc chắn sẽ không còn ôm hôn, hay những cuộc thỏa mãn bất ngờ bằng tay nữa. Jungkook đột nhiên muốn khóc, đưa tay xoa xoa sống mũi.

Chết tiệt.

Taehyung đút hai tay vào túi quần, chân mày nhíu lại. Hắn đang đứng bên ngoài khách sạn, đợi tài xế riêng của mình đến đón. Jungkook không thích điểm gì ở hắn? Hắn đẹp trai, hắn biết rõ điều đó. Hắn giỏi dùng tay và miệng, hoặc như mọi người nói, hắn giàu có. Còn gì hơn nữa chứ? Vẫn đang suy ngẫm về những lí do có thể, hắn nhìn chiếc Mercedes đen bóng loáng đang tấp vào bên lề rồi bước lên. Tài xế của hắn nhìn hắn qua gương chiếu hậu với ánh mắt tò mò. Taehyung luôn rời khỏi các buổi tối hay buổi tiệc tùng với một ai đó, nhưng lần này hắn lại ngồi một mình, mặt lộ rõ vẻ chán nản. Taehyung đang định đóng cửa xe thì ai đó tóc đen bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn. Miệng hắn mở ra tạo thành hình chữ 'o' khi nhìn Jungkook ngồi vào trong rồi đóng cửa xe. Hắn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói vì vẫn còn ngạc nhiên trước sự việc vừa rồi. Taehyung cười nhẹ nhõm, vậy là hắn vẫn còn cơ hội. Jungkook khoanh tay lại, quay sang lườm Taehyung, nhưng hắn chỉ thấy đáng yêu thôi. Nhưng trước khi Taehyung có thể phản ứng, Jungkook đã nói luôn.

"May cho anh là anh rất quyến rũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro