22. IN A WORLD LIKE OURS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Và em có từng nghe, lời yêu thương nào buồn đến thế,
Và em có từng nghe, lời dặn dò nào đau đến thế."

- Hành tinh song song, Vũ.





Ở một vũ trụ song song nào đó, tôi sẽ công khai nắm tay em nhé...

Sẽ không còn những khi tôi khăng khăng ngồi góc khuất nhất trong quán ăn của ajumma nữa. Chúng mình sẽ không cần phải quét qua một lượt dãy bàn để xem xem có người quen không. Em sẽ cười với tôi, cười thật to trước những trò đùa, rồi khẽ đánh vào tay tôi nếu chúng có hơi thô thiển và ngốc nghếch. Cuối cùng tôi cũng có thể để em đút cho tôi những miếng thịt được cuộn với rau, và lau đi vệt sốt vô hình trên khoé môi em. Tôi sẽ để ngón tay mình vương vấn lâu hơn, và tôi... tôi sẽ có thể nói em nghe rằng em có đôi mắt xinh đẹp nhất từ trước tới nay tôi trông thấy.

Tôi sẽ tự hào mà ra mắt em với bạn bè mình... Để em biết rằng họ là những kẻ khốn khổ đã phải chịu đựng toàn bộ sự bùng phát của niềm ngưỡng mộ và quá lố của tôi dành cho cô gái xinh đẹp mà tôi đã gặp ở quán cà phê, nơi tôi đã cố 'nhai' xong cuốn tiểu thuyết mà cái công ty ác quỷ kia đã quấy rầy tôi hàng tháng trời.

Và sẽ không phải "Cô ấy là người tôi quen." mà là "Cô ấy là tất cả của tôi."

Họ sẽ yêu mọi thứ về em. Từ đôi mắt cười yêu kiều, cho tới những trò đùa có phần hơi nhạt nhẽo. Từ cái cách em tò mò với mọi thứ, cho tới cách em cố gắng giúp tôi bình tĩnh chỉ với cái chạm giản đơn trên cánh tay tôi... Họ sẽ phải ngạc nhiên lắm với cái cách em cố gắng xoay xở để phá vỡ rào cản của tôi, và để bản thân em bước vào trái tim tôi.

Họ... họ sẽ đơn thuần là yêu cái sự thật rằng tôi cuối cùng cũng gặp được em.

Ở một vũ trụ song song nào đó, tôi sẽ công khai nắm lấy tay em, khẽ hôn lên gò má...

Buổi sáng nào cũng sẽ tràn ngập năng lượng. Đôi mình sẽ nằm cạnh nhau, nụ cười dịu dàng trên môi. Suối tóc nâu gợn sóng của em cù vào má và cổ tôi, mùi hương từ mái tóc em khiến tôi dễ chịu... Và tôi sẽ chào em với câu 'Chào buổi sáng' khẽ khàng, hay một nụ hôn nhẹ trên bầu má.

Chúng mình sẽ chìm trong những màn trao đổi về món ta thích vào bữa sáng. Sẽ ngắn thôi bởi đằng nào ta cũng kết thúc bằng món pancake sô-cô-la và sữa tươi mà. Em sẽ khăng khăng bắt tôi ăn nhiều hoa quả, còn tôi sẽ chẳng bận tâm tới cách em cằn nhằn khi làm thế.

Em... em sẽ dựa đầu lên vai tôi, chống lại cơn buồn ngủ khi uể oải bỏ từng miếng bánh pancake vào miệng. Và tôi sẽ để em làm thế.

Ở một vũ trụ song song nào đó, tôi sẽ công khai nắm lấy tay em, khẽ hôn lên gò má... và thì thầm những điều hư hỏng khi cắn nhẹ cổ em.

Tôi sẽ yêu em bằng mọi cách em muốn. Tôi sẽ tôn thờ cơ thể em bằng mọi giá, hôn lên từng phần trên làn da em như thể đó là điều duy nhất mà tôi biết làm... Nghe tiếng em gọi tên tôi như đang van nài, như thể đó là câu duy nhất mà em biết.

Sẽ thật dữ dội. Sẽ hệt như những gì chúng ta tưởng tượng, nhưng sẽ chỉ có tốt hơn cả thế. Như hàng ngàn dòng điện tí hon chạy dọc qua tĩnh mạch.

Từng cái chạm và hơi thở mà ta trao nhau sẽ thấm nhuần trong tâm trí. Ký ức về khoảnh khắc ân ái này sẽ quay về bên ta vào cái khắc mà ta ít ngờ tới nhất. Sẽ khiến em đỏ mặt mỗi khi em nhớ lại cách tôi mút mát làn da mềm mại trên bờ ngực em, cách tôi lướt đôi môi xuống rãnh ngực em, cách tôi khiến em bùng cháy trong miệng mình.

...Cái nhíu mày tinh tế ấy trên khuôn mặt khi em nhắm nghiền đôi mắt. Cách em nỉ non bên tai tôi, cách những ngón tay em siết chặt tấm lưng tôi, cách cặp đùi em run rẩy khi cuối cùng em cũng chạm tới... Rồi cả khi cuối cùng em cũng nằm gục xuống giường, thoả mãn cùng những nhịp thở hổn hển.

Bất chấp những nhịp đập nặng nề trong đầu, tôi vẫn có thể nhớ rõ mọi thứ.

Ở một vũ trụ song song nào đó, tôi sẽ công khai nắm tay em, khẽ hôn lên gò má... Sẽ khiến em đỏ mặt.

Tôi sẽ tìm ra hàng ngàn cách mà nói yêu em...

"Em có muốn Tae làm cho cái sandwich không nè?"

"Lái xe cẩn thận nhé tình yêu. Đường hôm nay trơn lắm."

"Đừng quên mang theo ô."

"Tối nay Tae sẽ đón em. Đợi Tae."

Tôi sẽ liên tục nói với em rằng tôi quan tâm em và em xinh đẹp nhiều thế nào. Tôi sẽ chuẩn bị một cốc sô-cô-la nóng để em đánh tan nỗi buồn, sẽ ăn bánh kẹo và bim bim với em tới khi bệnh thì thôi. Tôi sẽ làm mọi điều chỉ để thấy khuôn mặt em dần dần rạng rỡ trở lại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải xem 'Kiêu Hãnh và Định Kiến', hay 'Tưởng tượng ra đôi ta'.

Thỉnh thoảng thì tôi sẽ biến thành nhựa cây mà bám dính lấy em. Tôi sẽ không ngừng cho tới khi cả người em đỏ như con tôm luộc vì xấu hổ... cho tới khi em biết rằng tôi không sợ phải nói em có ý nghĩa nhiều như thế nào với tôi, không sợ phải thể hiện rằng em hoàn toàn có tôi rồi.

Tôi sẽ làm em quên đi cảm giác khi em ở bên ngoài kia sóng gió. Tôi sẽ không bao giờ để em đắm chìm trong những hoài nghi vô cớ. Tôi sẽ giúp em quên đi cuộc sống cô đơn là như thế nào. Tôi sẽ là bình yên của em. Tôi sẽ là lối thoát của em.

Ở một vũ trụ song song nào đó, chúng ta sẽ





"Tiffany!"

Đầu Taeyeon ngẩng lên bởi âm thanh nọ, gần như cùng một lúc với cô gái xinh đẹp ngồi bàn đối diện trong quán cà phê nhỏ.

Dần dần thì, cái cô nàng được gọi là 'Quý cô mắt cười xinh đẹp' trong đầu cô bỗng có tên là 'Tiffany.'

Tiffany...

Trái tim phình lên ấm áp trước thông tin mới biết. Cô gái ấy có tên là Tiffany.

Là nàng chứ ai... Cội nguồn của niềm khát khao u uất trong lòng cô.

Tất cả mọi lần cô thấy Tiffany ở quán cà phê, cô gái lúc nào cũng ngồi một mình, tĩnh lặng.

Taeyeon thấy cô gái liếc về phía mình một cái, với nụ cười nhỏ trên môi.

Và thời gian như đã ngưng đọng.

Taeyeon nâng kính lên khỏi mũi, và quan sát, để mà sững sờ, khi 'Tiffany' nhanh chóng gập chiếc laptop lại, rồi thu gom sách vở... Những ngón tay của Tiffany cầm chắc đồ đạc, mái tóc nâu gợn sóng đung đưa qua lại theo từng chuyển động.

Người mới tới, cô gái đã gọi tên nàng, gặp Tiffany ở giữa đường.
Rồi họ ôm nhau... và rồi cùng hôn lên gò má người kia.

Và câu duy nhất xuất phát từ Taeyeon chỉ là 'Oh.'

Tiffany...

Nghe đâu có tiếng trái tim ai rơi tõm xuống. Tiffany và cô gái kia dường như rất thân thiết nhỉ.

Tiffany... Cội nguồn của niềm khát khao u uất trong lòng cô.
Đang trong vòng tay của ai kia...

Taeyeon ngoảnh mặt đi, và bắt đầu nhìn chăm chăm, nghiền ngẫm vô cùng, vào chiếc bàn trống mà Tiffany bỏ lại phía sau... Vào mẩu giấy ăn đã được dùng trên đó, vào những tờ ghi chú bừa bộn mà có lẽ Tiffany không cần tới nữa.

Cô tự hỏi 'Tiffany' có đang hạnh phúc. Phải chăng nàng đang 'yêu' mất rồi.

Không biết cô gái mà Tiffany chọn có chuẩn bị cho nàng cốc sô-cô-la nóng hổi mỗi khi nàng buồn không nhỉ.

Không biết cô gái nàng chọn có viết ra những lời hứa hẹn cho nàng hay không nhỉ.

Không biết cô gái nàng chọn có làm tốt công việc săn sóc họ hơn những gì mà cô chưa từng có cơ hội để được làm không nhỉ.





"Biết gì không, Taeyeon-sshi, cô có thể hỏi tôi tên cô ấy là gì lần đầu tiên cô thấy cô ấy mà. Là một tháng trước phải không?"

Một tháng ba tuần rồi, cô thầm nghĩ.

Taeyeon quay ngoắt đầu sang phía giọng nói, đột nhiên cô lờ mờ nhận ra có ai đó bên cạnh mình.

Thì đứng đó là Sooyoung, nhân viên pha chế...
Và rõ ràng ả là kẻ lúc nào cũng xó mũi vào chuyện của người khác đây mà.

Họ chưa từng nói câu nào khác ngoài "Hôm nay cô uống gì nào?" và "Cappuccino hay cà phê đen như thường?"

"Tôi sẽ rất sẵn lòng hỏi số điện thoại của cô ấy cho cô." Sooyoung nhún vai trước khi đi thẳng tới bàn Tiffany vừa bỏ trống.

Ánh mắt Taeyeon lại hướng về phía Tiffany và cô gái kia khi họ ra khỏi quán cà phê. Cửa kính chẳng thể che được sắc hồng thoáng vẽ lên khuôn mặt Tiffany khi cô gái kia yêu thương vỗ má nàng.

Taeyeon đảo mắt hướng về màn hình laptop của mình.

Con trỏ trên trang chữ cô vừa đánh vẫn tiếp tục nhấp nháy, chờ đợi cô tiếp tục.

Cô... cô tự hỏi mình có vượt qua được cơn đau nhói trong lồng ngực không. Thật cô đơn, cô chỉ biết liếc trộm về phía Tiffany... về phía cô gái xinh đẹp ở bàn đối diện quán cà phê đã dập tắt gần hết mọi sầu não.

Nhưng rồi, đó cũng chỉ là những cái liếc mắt thầm kín thôi, và một lần, thu hút được sự chú ý nhỏ nhoi từ Tiffany... Chỉ một thoáng lướt qua cũng đáng được trân trọng chứ.

Ngôn từ bỗng chốc nhạt nhoà mờ đi. Cô chống lại cảm giác run rẩy trên bờ môi. Cùng tiếng cười rỗng tuếch khẽ vang, cho dù thêm cả cơn đau vừa tới, cô đánh nốt những dòng còn lại.

Chỉ còn vài từ nữa thôi mà, nhưng có vẻ như nó trông dài hơn thế nhỉ.


Ở một vũ trụ song song nào đó, chúng ta sẽ ở bên nhau nhé.

Chỉ có tôi và em thôi.





KẾT THÚC.














Mẩu giấy ăn hơi nhăn nheo đột nhiên bay tới trước mặt cô.

Ngay ngắn một dòng số được viết, và một đoạn tin ngắn--

'Hôm nào đó hãy ngồi chung bàn đi? - Tiffany.'











"Và nhân tiện, Taeyeon-sshi ơi, đó là em họ của cô ấy đấy."


KẾT THÚC.

(giờ thì hết thật rồi nhé.)








***


Vì Vũ ra album mới, tên album là 'Vũ trụ song song', vậy nên đột nhiên trong đầu của một đứa dớ dẩn mê nhạc Vũ chết đi được, bỗng nhiên tớ lại muốn liên kết điều gì đó từ album này với hai tình yêu to bự của tớ. Chẳng biết giải thích sao cả, nên các ấy cứ chờ là có fic đọc đi hehe.

Đôi chút về oneshot này, thật ra ban đầu nó sẽ chỉ là bước mở cho cái tên 'Vũ trụ song song' thôi. Nhưng vì chẳng tìm được oneshot nào hợp với Hành tinh song song cả nên kết hợp luôn làm một.

Xem ra thì cái đoạn đầu cũng khá hợp với cái lời bài hát tớ trích đoạn ra đó chứ, nhỉ? Và ờm thì bản gốc nó là 'In a world different from ours' cơ, nhưng tớ thích dịch là 'Ở một vũ trụ song song nào đó' cho nó hợp đấy :D

Không biết các cậu có biết Vũ không, lol, nhưng cứ hãy nghe thử full cả album này đi nào, rồi chờ tớ :D.

Full Album có trên Spotify hoặc Apple Music nha.


suýt quên.

author: Thori. (thật ra tớ xin phép bạn ấy cho dịch cả series này rồi cơ mà nàng còn bảo phải đọc soát lại trước đã, cơ mà tớ thì đang quá phấn khích nên đăng đại thôi huhu)

link: http://www.soshified.com/forums/topic/86574-a-roomful-of-sighs-updated-12-21-15/page-6#entry6935956

|20190612|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro