23. JADED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn đây đó nụ cười, còn đâu đó mặt trời, như sáng lên..."

- Còn lại gì, Vũ.



Biểu cảm thay đổi nhanh tới chóng mặt của hai cô bạn khiến Tiffany xém tí nữa là bật cười, nếu không phải vì nàng đang nghiêm túc với chuyện mình vừa kể họ nghe. Họ là những người duy nhất nàng đủ tin tưởng để giãi bày lòng mình, và nàng thật sự cần phải trút bầu tâm tư ra với ai đó, nếu không thì chết mất thôi; bởi nó đã đằng đẵng bám đuôi nàng suốt mấy tháng nay rồi. 

Ít nhất thì nàng phải trút nó ra khỏi lồng ngực, ngay cả khi nàng không thể làm gì để giải quyết nó hết cả. Nàng không thể, nàng sẽ không và có lẽ cũng không thực sự muốn làm gì liên quan tới chuyện đó.

"Chắc là đùa thôi đúng không?" Yoona hỏi, nhìn nàng với vẻ không thể tin được. Dù không nói ra, nhưng Tiffany biết cô hẳn cũng thất vọng lắm khi nàng đã có suy nghĩ như vậy.

"Sao chứ?" Yuri thắc mắc nhìn Yoona trước khi lại hướng mắt về phía Tiffany. Ánh mắt cô ra chiều thấu hiểu. "Tớ nghĩ là tớ hiểu phần nào rồi. Cũng mấy năm rồi còn gì; có thể cậu đã luẩn quẩn mãi trong những điều quen thuộc, rồi cậu thấy mệt mỏi với điều đó."

Tiffany đã kể với họ, chỉ vài giây trước thôi, rằng nàng đã chán ngấy mối tình 5 năm của mình. Yoona và Yuri là những người bạn thân nhất của nàng và điều hiển nhiên là họ cũng đã biết rồi làm bạn với người yêu nàng.

Taeyeon lúc nào chẳng tuyệt vời ông mặt trời, thật sự là cô đã và vẫn luôn là một người yêu 'chỉn chu'. Họ gặp nhau cách đây 6 năm, trong một bữa tiệc giao thừa và đó chắc chắn không phải cái kiểu 'đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên'.

Dòng đời chậm rãi cuốn họ vào tình yêu, từng xúc cảm bập bùng cháy đều đặn và cuối cùng nở rộ không giống ai, và Tiffany thì không thể hạnh phúc hơn với một ai khác. Họ đã sống cùng nhau suốt 3 năm qua và mọi chuyện diễn ra đều ổn thoả, họ chưa từng vướng vào cuộc cãi vã nào đủ to để thậm chí mà chia lìa cuộc tình. Nhưng đó lại là khi Tiffany cho rằng xúc cảm đã đến lúc lụi tàn. Cũng tuyệt đấy, nhưng bản chất lại chẳng có gì bất thường cả.

Cũng chẳng nhận ra cho tới một buổi sáng nọ vài tháng trước; nàng thức dậy và phát hiện ra cái xúc cảm kia đã hoàn toàn biệt ly mình mà đi. Họ không còn ôm chặt nhau trong lúc ngủ, không còn trao nhau những nụ hôn buổi sáng và Taeyeon sẽ chỉ hôn lên má nàng sau khi đưa nàng tới chỗ làm, nhưng đó chỉ là một thói quen, và họ rơi vào vòng xoáy của một thói quen buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại mà dường như không có hồi kết. 

Taeyeon thì vẫn tuyệt đấy, và Tiffany vẫn yêu cô nhưng nàng không thể ngăn được mà cảm thấy mệt mỏi với cả đôi. Nàng trở nên mệt mỏi với Taeyeon.

Yoona hoài nghi nhìn qua lại giữa hai người họ. "WoW." Cô nói lớn, sự thất vọng hiển hiện rõ ràng trong giọng nói.

Yuri đảo mắt trước khi gợi ý một điều mà không thể phủ nhận rằng nó đã lướt qua tâm trí Tiffany nhiều hơn một lần. "Sao hai cậu không tạm xa nhau một thời gian?"

Tất nhiên, Tiffany đã nghĩ tới chuyện đó, có lẽ là tận ba lần trong tuần vừa rồi nhưng rồi khi nhìn vào mắt Taeyeon, ngôn từ của nàng sẽ chỉ biết mắc kẹt trong cuống họng. Bởi làm sao nàng có thể nói ra điều đó mà ít nhất không xúc phạm, không làm tổn thương người yêu nàng bằng bất kỳ cách nào? Nàng không thể làm điều đó, không thể ích kỷ như vậy, nhưng cũng không thể giữ nó cho riêng mình.

Nàng chỉ ước rằng Taeyeon hài hước hơn một xíu? Nàng không biết mình muốn Taeyeon trở nên hay trở thành người như thế nào, nhưng cô gái kia lúc nào cũng chỉ thích ở nhà, còn không thèm cùng Tiffany ra ngoài đàn đúm bạn bè gì cả. Bản thân người yêu nàng đã nhàm chán muốn chớt rồi, nhưng Tiffany vẫn yêu cổ đấy thôi, và sẽ không muốn làm tổn thương người thương bằng bất kỳ cách nào.

"Tớ không thể làm thế với cô ấy đâu." Tiffany trả lời, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Các cậu biết cô ấy sẽ không thể chấp nhận chuyện đó dễ dàng mà."

"Tất nhiên là không thể rồi!" Yoona bực bội gào thét, thu hút sự chú ý về phía mình thêm lần nữa. Tiffany đã thật sự ngạc nhiên khi thấy cô bạn của mình dường như thật sự phiền lòng bởi chủ đề này. "Sao có thể coi đây là chuyện 'dễ dàng' được chứ? Thôi nào, Tiff. Cậu nghĩ cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Mà cậu định nói thế nào với cô ấy cơ? 'Ồ cưng à, biết là yêu đấy nhưng mà tôi thấy chán rồi, chia tay được chứ?' hả? Cậu có nghe nổi chính mình không đấy?" Yoona càm ràm, đôi tay bực tức quờ quạng xung quanh.

"Ôi trời đất, bình tĩnh đã nào." Yuri trông cũng ngạc nhiên y hệt nàng.

Yoona hít một hơi dài, thở ra rồi lại tiếp tục, không hề rời khỏi cặp mắt bình thản của Tiffany. "Thay vì cư xử như một đứa trẻ vô ơn, cậu thật sự không nhận ra rằng những gì cậu đang có tốt đẹp thế nào sao? Không phải ai cũng có thể tìm thấy một người chấp nhận và sẵn sàng sống với những thứ tào lao như thế, và giờ cậu lại đang phàn nàn rằng cậu cảm thấy chán cái người có thể và muốn như thế sao."

"Này thô lỗ quá đấy." Tiffany vặn vẹo. Cô bạn này thật sự đang đứng về phe người yêu của nàng đây nhỉ, và thật lòng, điều đó đã tác động tới tất tần tật các loại dây thần kinh bên trong, khiến nàng cảm thấy có lỗi vì thậm chí đã nghĩ tới những điều như vậy.

"Tớ chỉ đang nói là. Thay vì than phiền vì nó 'chán' thế nào, tại sao cậu không suy ngẫm lại về những điều tốt đẹp mà cậu có trong cuộc sống đi?"

Nàng không biết phải đáp lại điều đó ra sao, và Yuri nhìn trông cũng ngớ người không kém, cô nhún vai khi Tiffany quay sang cầu cứu. Điện thoại nàng khẽ rung, nàng kiểm tra nó để cho có chuyện làm, hy vọng sẽ giảm bớt sự căng thẳng và để Yoona bỏ qua chủ đề này. Nàng thở dài, nhìn tin nhắn từ Taeyeon gửi tới.

'Em đi chơi vui không? Chào các bạn hộ Tae nhé, và nói với Tae nếu em cần Tae đón, okay?'


***


Có lẽ Yoona nói đúng.

Có lẽ mọi điều nàng có đều tốt đẹp. Khi nhìn bạn thân của mình và của Taeyeon, Hyoyeon, nằm dài trên tấm thảm dưới sàn phòng khách lạnh lẽo chỉ với chiếc khăn mỏng mà nàng ném cho, nàng bắt đầu nhận ra sự ấm áp phía bên cạnh mình trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Nàng không nhận ra từ khi nào họ đã bắt đầu dính sát lại với nhau như này, bởi vì nàng khá là chắc kèo rằng từ lúc bộ phim bắt đầu thì cả hai ngồi khá cách xa nhau mà. Rồi trời trở lạnh, nhưng là nàng hay Taeyeon đã nhích lại gần hơn đó? Nàng không chắc nữa, vì giờ đây họ đã cùng xích lại trên giữa chiếc ghế.

Mông lung dõi theo bộ phim, nàng bỗng nhận ra vòng tay ai kia ôm hờ lấy hông mình, từng nhịp tim mờ nhạt đều đều đập thoải mái trên vai Tiffany khi nàng dựa người vào Taeyeon, cũng là lúc mùi đào phảng phất cánh mũi khi cô gái kia uể oải tự cằm lên vai Tiffany. Đầu Taeyeon vùi sâu vào hõm cổ Tiffany một cách hoàn hảo.

Nàng bỗng nhận ra cả cơ thể mình cũng hoàn toàn thả lỏng, cái lạnh chẳng thể quấy rầy nàng chút nào nữa, và người bên cạnh còn sưởi ấm nàng hơn cả cái chăn mà cả hai đang cùng sẻ chia. Giờ thì đó là bản năng thứ nhì trong nàng, ngay cả khi cơ thể họ cũng nhận ra nhau, và dạo gần đây họ đã không ôm ấp nhiều, thế nhưng nó chưa bao giờ đem lại cảm giác xa lạ, khi ở trong vòng tay Taeyeon - hay thậm chí là ôm cô gái trong lòng nàng.

Nàng cảm thấy có lẽ mọi điều nàng có đều tốt đẹp, bởi vì nàng phần nào biết được rằng tấm chăn kia chẳng thể nào giữ cho nàng ấm được bằng một nửa cái người đang sát gần bên mình kia.

"Em sẽ ổn trong hai tuần không có Tae chứ?" Taeyeon bỗng dịu dàng hỏi, và nhắc Tiffany nhớ rằng bạn gái nàng lại sắp phải đi công tác. Chuyến bay sẽ khởi hành vào sáng sớm mai.

Cũng chẳng phải một điều gì mới lạ, Taeyeon đã luôn đi công tác nhưng nó chưa bao giờ kéo dài quá 5 ngày. Nghĩ về chuyện đó thì nàng thấy 5 ngày cũng chẳng dài cho lắm. Đằng nào thì nàng cũng đang chán mà, không phải sao? Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để 'xa nhau' một thời gian. Nàng sẽ có không gian mà mình mong muốn, có thể đó là một màn trình duyệt trước về một cuộc 'tạm chia ly' trông sẽ như thế nào, và Taeyeon sẽ không biết về chuyện đó. Hoàn hảo đấy chứ!

Nàng gật đầu đáp lại, rồi chỉ cảm thấy vòng tay quanh cơ thể mình siết chặt thêm đầy thoải mái.

"Tae sẽ nhớ em lắm." Taeyeon thì thầm và Tiffany không muốn thừa nhận điều đó nên nàng chẳng nói gì, nhưng nàng biết nàng cũng sẽ nhớ Taeyeon lắm. "Tae sẽ về nhà sớm thôi."

Nàng thầm thở dài, theo bản năng rúc mình vào vòng tay cô gái kia rồi gật đầu thêm lần nữa. "Okay." Là tất cả những gì nàng đã nói, và nàng tự hỏi liệu Taeyeon có bao giờ muốn nghe nàng nói nhiều hơn không, hay cô thật sự chẳng bận tâm khi họ lại tiếp tục xem theo dõi bộ phim.

Nàng không biết tại sao Taeyeon lại làm như chuyện xa nhau hai tuần là khó khăn lắm. Họ đã trải qua 5 ngày không có nhau dễ dàng mà, hai tuần chắc chắn sẽ không thành vấn đề đâu, nhỉ? Hai tuần sẽ qua mau thôi, chắc nàng sẽ chẳng thấy khác biệt gì nhiều cho lắm đâu mà.


***


Tiffany thất trận rồi, bởi vì nàng không thể sai thêm được nữa.

Nàng đã bao giờ sống quá năm ngày mà không có Taeyeon đâu nào, và giờ thì nàng bắt đầu cảm thấy được sự khác biệt rồi đó. Nàng cảm thấy điều ấy rõ rành rành và không thích nó một chút nào hết. 

Năm ngày vừa rồi thì đúng là không thành vấn đề. Chuyện vẫn ổn, đôi lúc nàng vẫn nghĩ tới Taeyeon nhưng cũng không nhiều lắm vì trước đây nàng cũng đã xa cô khoảng thời gian lâu như thế rồi. Đó gần như là một phần của thói quen giữa cả hai, mặc dù chỉ xảy ra hai, hoặc ba lần trong một năm.

Nàng loáng thoáng nhớ rằng Taeyeon đã đánh thức mình dậy cùng nụ hôn trên trán, dặn dò nàng chăm sóc bản thân cho tốt, nói cô yêu nàng và rằng cô sẽ gọi điện thường xuyên. Nàng loáng thoáng nhớ nàng cũng đã nói yêu cô, cũng dặn cô chăm sóc bản thân cho tốt, và cả những cái gật đầu mờ nhạt sau khi nhận được thêm nụ hôn nữa trên má.

Nàng hoàn toàn thức dậy một giờ sau đó và nhận được tin nhắn từ Taeyeon, nói rằng cô đã lên máy bay và bữa sáng thì đã sẵn sàng chào đón nàng ở bếp, cũng không quên nhắc nhở nàng phải ăn uống đầy đủ khi cô vắng nhà. Tiffany đã trả lời, bảo rằng cô đừng lo lắng và chúc cô có chuyến bay an toàn. Sau đó thì mọi chuyện cũng khá tuyệt, nàng đã có khoảng không mình muốn, rồi lại nhịp nhàng theo chu kỳ mỗi khi Taeyeon đi xa. Năm ngày trôi mau mà không chút rắc rối.

Một buổi sáng ngày thứ 6 là khi nàng bắt đầu cảm thấy khác lạ. Nàng đã tỉnh giấc, nửa người nằm sang phần giường của Taeyeon và cảm thấy lạnh lẽo. Nàng thấy mình thở dài, ước gì có bạn gái trên giường với mình, bởi người cô gái kia lúc nào chẳng ấm áp và Taeyeon sẽ luôn sưởi ấm cho nàng.

Vào ngày thứ 7, Tiffany thấy mình đang lẻ bóng ngồi một mình ở phòng khách sau khi trở về từ chỗ làm; TV bật và chẳng có gì hay để xem, nhưng nàng nghĩ tới chuyện Taeyeon sẽ khăng khăng đòi ở nhà thay vì đi tới siêu thị như mình đề nghị. Nàng nghĩ giờ mình có thể đi tới siêu thị như đã muốn, và rồi lại nhận ra, có chút buồn, rằng nàng không bao giờ muốn đi một mình. Nàng thầm tự nhắc nhở bản thân phải đưa Taeyeon tới đó khi cô về nhà. Nàng ước gì cô sẽ sớm trở về.

Là ngày thứ 9, khi Tiffany có thể cảm nhận sự 'tự do' của mình đang rơi vào cảm giác bí bách nghẹt thở, bởi vì nàng trở về trong một căn nhà trống vắng, một mình lên giường đi ngủ và cũng thức dậy một mình đã quá lâu rồi; lâu hơn cả những gì mà về cả thể chất - cảm xúc lẫn tinh thần - nàng từng có. Nàng thấy mình cố kéo dài cuộc trò chuyện của họ lâu hơn mỗi khi Taeyeon gọi chúc nàng ngủ ngon, cho dù nàng chẳng cho Taeyeon một chút gợi ý nào về chuyện nàng mong mỏi cô nhiều ra sao, cô gái kia cũng chưa bao giờ thật sự hỏi.

Nàng chẳng cảm thấy được gì ngoài bản thân mình vào ngày thứ 11, nàng tự hỏi chính mình thế quái nào mà nàng lại quay số điện thoại của Taeyeon khi trời đổ mưa đúng lúc tan làm, để muốn cô tới đón mình chứ? Rõ ràng đó chỉ là thói quen mà thôi, và nàng đã bị chuyển thẳng tới hộp thư thoại, nhưng ban đầu nàng lại nghĩ rằng có lẽ có chuyện gì đó mà cô cần xử lý chăng.

Rất nhiều việc nàng đã làm cũng vì thói quen, bởi nàng biết Taeyeon sẽ luôn ở đó. Nàng bất đắc dĩ phải thừa nhận với bản thân khi vẫy một chiếc taxi, rằng nàng đã ỷ lại quá nhiều vào cái suy nghĩ sẽ luôn có Taeyeon bên cạnh, theo nàng từng bước. Khi nàng nhận ra Taeyeon không thể tới bên nàng bởi cả hai không cùng chung một đất nước vào lúc này, điều ấy khiến nàng sốc hơn bao giờ hết.

Nàng tự hỏi mình sẽ vượt qua thêm ba ngày nữa mà vắng bóng cô gái kia thế nào đây, bởi vì rõ ràng, khi nàng tựa người ra băng ghế sau của chiếc taxi - hơi-ẩm-ướt và lạnh buốt - nàng biết rằng mình không bao giờ muốn phải cảm nhận cái sự thiếu vắng ấy thêm lần nào nữa.

Nàng muốn Taeyeon về nhà.


***


Mọi chuyện dường như đã trôi vào một chuyển động chậm rãi bởi nàng đang hồi hộp không thôi, cố gắng nhìn ra bóng dáng tình yêu của đời mình giữa một nhóm đông đang tiến ra từ cổng. Năm phút trước nàng đã thấy cô gái của nàng đang nhấc hành lý lên xe đẩy, trông cực xinh đẹp mặc dù có gầy đi một chút xíu; cũng chẳng đáng kể là bao nhưng nàng có thể đoán được qua đường viền quai hàm hiện ra rõ rệt. Nàng tự nhắc mình phải mắng mỏ cô thật lớn vì tội không chịu ăn uống cho đàng hoàng mà còn dám bảo nàng phải làm thế.

Taeyeon nhìn thấy bóng nàng đang vẫy tay nhiệt tình và nàng nhớ rõ cách đôi mắt cô mở to trước khi chúng lấp lánh cùng niềm vui thuần khiết. Taeyeon thật sự rạng ngời và Tiffany không thể không cảm thấy hạnh phúc, cảm giác nhẹ nhõm lan toả khắp cơ thể khi nhìn thấy cô. Khi bạn gái nàng tiến tới đủ gần, nàng liền kéo cô vào cái ôm chặt siết, nàng muốn lại có Taeyeon trong vòng tay mình.

Nàng ôm chặt cô, cảm nhận vòng tay Taeyeon mạnh mẽ bao bọc mình. Nàng nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp dịu dàng của trái tim đang đập bên cạnh người kia. Rồi nàng vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon, mỉm cười với mùi đào quen thuộc. Nàng thở dài, cảm thấy cơ thể mình từ từ giải phóng mọi khát khao và nhung nhớ.

Nàng không chịu rời ra khi Taeyeon lùi người lại, khiến cô gái khẽ cười khúc khích. Tiếng cười vang lớn trong trái tim nàng, khiến nó phình lên một cách yêu thương khi Taeyeon nhượng bộ mà dịu dàng xoa lưng nàng.

"Tae cũng chào em nè." Taeyeon dịu dàng nói, rồi nàng nhận ra mình chưa nói một câu nào từ khi cô gái lại gần mình. "Chuyện này bất ngờ quá."

Có lẽ Taeyeon chẳng có ý gì nhiều khi nói thế nhưng đột nhiên Tiffany cảm thấy mình như một cô người yêu tệ nhất thế giới, bởi vì chỉ khi ấy nàng mới nhận ra, rằng mình lúc nào cũng đi làm như mọi khi hay sẽ ở nhà thay vì đón Taeyeon ở sân bay. Nàng đã luôn trông mong Taeyeon sẽ tự trở về nhà; nàng đã luôn trông mong Taeyeon sẽ về nhà với nàng bởi vì cô đã luôn làm như thế.

Nàng cảm thấy thật tệ và cảm giác như mình nên nói gì đó với cô. Nàng muốn nói rằng nàng xin lỗi vì đã từng nghĩ tới chuyện muốn Taeyeon thay đổi thành một người khác. Nàng muốn nói rằng không có ai có thể yêu nàng nhiều hơn cô, rằng nàng không bao giờ muốn cô đi nữa, và nàng muốn cảm ơn Taeyeon vì đã chăm sóc mình thật tốt. Nàng muốn nói rằng nàng yêu cô nhiều lắm, rằng nàng sẽ cố gắng yêu cô nhiều hơn nữa, và nàng rất nhớ cô.

Tiffany muốn chào đón Taeyeon về nhà nhưng nàng còn chuyện khác cần xử lý bởi lòng tự cao của nàng, như mọi khi, cứ luôn bịt miệng không cho nàng nói.

Thay vào đó cơ thể nàng đã phản ứng lại, nàng vô thức ôm chặt tấm lưng mỏng manh của Taeyeon và khẽ thở dài trên cổ cô.

"Được rồi mà. Tae về nhà rồi đây." Bằng cách nào đó Taeyeon đã hiểu được những điều mà nàng muốn nói, bởi vì cô đã kéo Tiffany lại gần hơn, dịu dàng hôn lên vai nàng. "Tae nhớ em lắm và Tae cũng yêu em."

Taeyeon là nhà, và Tiffany thật sự không muốn cô đi đâu khác ngoài ở bên cạnh nàng.


***



Chắc phải giải thích đôi chút rồi, huhu. Ban đầu thì tui nghĩ là cái bài Còn lại gì này sẽ hợp lắm, xong dịch xong lại chẳng thấy hợp chút nào :)) Có lẽ tui thật sự không hợp với cái chuyên mục chọn bài hợp fic lắm rồi hic. Nhưng dịch xong rồi thì biết làm sao đây, đăng đại vậy(:

Vì trên youtube không có video chính thức của bài hát nên mình không dẫn link được :)


author: humyourheart

link: https://humyourheart.livejournal.com/5669.html?fbclid=IwAR2MPjLRwPBl904FjkEwt67P66jwUV7H9V1ZiXUZC4aDuq9q2KR9Z6_AqBE

|20190614|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro