ain't no other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J- Jaehyun..." Yuta nhìn cậu bằng ánh mắt van nài. "Làm ơn chạm vào anh đi..."


Jaehyun cẩn thận chạm vào búp bê sứ trong tay. Dọc theo ngực đến hông, cơ thể của cả hai như có luồn điện chạy qua. Cậu trượt ngón tay vào cúc huyệt ấm áp của người nọ, hài lòng nhận lại tiếng thở gấp gáp từ chàng trai Nhật Bản.


"Chúa ơi... Jaehyun... Ở đây!" Yuta không biết xấu hổ nắm lấy cổ tay Jaehyun để đẩy ngón tay cậu vào sâu hơn.


Hơi thở Jaehyun trở nên khó khăn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cảm nhận sự tuyệt vời của bàn tay trái đặt trên làn da nhạy cảm của chính mình. Cậu nắm chặt tay vịn phòng tắm, cắn môi để kiểm soát tiếng ồn. Jaehyun nhất định sẽ tiêu tùng nếu bây giờ bố mẹ xông vào buộc tội cậu dùng phòng tắm của họ, chưa kể còn lén lút thủ dâm.


"Chết tiệt."


Jaehyun nhỏ giọng nguyền rủa trước khi giải phóng vào bồn cầu, tiếp theo dùng vòi rửa vệ sinh qua một chút rồi mới dọn dẹp xung quanh. Cậu lau khắp nơi từ bồn cầu đến sàn nhà, thậm chí cả tay vịn để tránh bị nghi ngờ.


Jaehyun uể oải mở cửa, chờ bên ngoài là anh họ của cậu với nụ cười nhếch mép.


"Rên rỉ tên bạn trai của anh mày... Tao hiểu rồi."


Taeyong chỉ tay lên ngực cậu. Jaehyun nhướng mày, không kiêng nể gạt tay hắn.


"Anh quan tâm sao?"


"Tao đương nhiên phải quan tâm việc tên bạn trai mình bị em họ mình rên rỉ chứ."


Nụ cười của Taeyong ngày càng rộng làm Jaehyun cảm thấy khó chịu.


"Được thôi, cẩn thận với những gì anh đang nói. Tốt hơn là anh nên trông chừng người của anh vì tôi có thể cướp anh ấy bất cứ lúc nào tôi muốn."


Jaehyun cảnh báo, khiến cái nhếnh mép của Taeyong lập tức biến mất.



Đó là buổi chiều đầy nắng khi Yuta tung tăng chạy về phía băng ghế nơi Jaehyun đang đợi. Thằng bé là dongsaeng yêu thích của cậu từ khi học cấp ba, Yuta không thể bỏ rơi Jaehyun mỗi khi bọn họ đi chơi. Cậu sẽ luôn tìm cách để gặp Jaehyun mặc dù điều này trái với quy tắc của bạn trai cậu.


"Jaehyunnie~"


Đôi mắt Jaehyun lấp lánh khi thấy người nọ xinh đẹp như thế nào dưới ánh nắng mặt trời. Làn da anh toả sáng và nụ cười ấy ngọt ngào hơn mọi loại kẹo trên đời.


"Yukkuri hyung~" Jaehyun gọi bằng biệt danh mà Taeyong đặt cho cậu


"Đừng gọi anh bằng cái tên đó, Jaehyun. Taeyong không muốn ai gọi anh như vậy ngoài anh ấy."


Jaehyun đương nhiên biết những gì Taeyong ghét, nhưng cậu càng thích trêu chọc hắn theo cách đó. Jaehyun phớt lờ, vòng tay qua vai hyung đáng yêu của cậu. "Chúng ta sẽ đi đâu?"


Đúng là dành thời gian cho bạn thân sau khi đã dành quá nhiều thời gian cho bạn trai thì đặc biệt vui hơn nhiều. Yuta thừa nhận cậu bị nhốt trong sự bảo bọc quá mức của Taeyong, nhưng cậu không thể đổ lỗi cho anh được.


Yuta đã từng bị một kẻ lạ mặt tấn công, và cậu biết ơn vì Taeyong đã kịp thời giải cứu cậu khỏi tên đàn ông kia. 


Nhưng sự bảo vệ quá mức của Taeyong đang dần trở nên kì quặc, khi mà hiện tại cậu thấy anh lù lù đứng cạnh quầy bán vé của rạp phim.


"Em tính chơi vui mà không có anh hả? Không công bằng."


Taeyong nũng nịu, bám chặt lấy cánh tay Yuta. Jaehyun trợn tròn mắt, rõ buồn nôn.


"Anh nói với em chiều nay anh có hẹn mà."


"Phải, nhưng anh có thể huỷ mọi cuộc hẹn để bên cạnh em, Yukkuri của anh."


Chứng kiến Taeyong gọi crush lâu năm của cậu, từng câu từng chữ như muốn chọc cho Jaehyun phát ốm.


Yuta nhìn sang bên cạnh, Jaehyun chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp, để lộ lúm đồng tiền. Dù sao thì cậu cũng không thể nói không với ánh mắt đó.


Bộ phim bắt đầu với bầu không khí căng thẳng bao trùm. Đợi lúc vừa vặn điều chỉnh được chỗ ngồi thoải mái, Taeyong liền không ngừng ve vãn Yuta. Jaehyun nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm để kiềm chế cảm giác ghen tuông.


Bộ phim kết thúc, rõ ràng trong ba người chẳng ai hiểu nội dung của nó là gì. Taeyong và Yuta chỉ quan tâm việc tán tỉnh lẫn nhau trong khi Jaehyun cố gắng hết sức để tập trung vào màn hình nhưng thất bại thảm hại khi cậu không thể giả vờ bị điếc trước những tiếng rên khe khẽ của crush. 


Thử nghĩ xem có tên khốn nào dám ngang nhiên càn rỡ với bạn trai trong rạp chiếu phim khi có em họ ngồi bên cạnh không? Ừ thì còn ai ngoài thứ lỗ đ*t Lee Taeyong chứ.


Cả hai cùng đưa Yuta về nhà. Taeyong kéo người yêu bé nhỏ vào vòng tay, dịu dàng hôn lên môi cậu. Jaehyun nhìn đi chỗ khác, không lạ gì chuyện hắn luôn cố tình thử cậu.


"Ngày mai gặp, cục cưng." Taeyong thì thầm vào tai cậu


Yuta vuốt ve sườn mặt góc cạnh của Taeyong, đặt vội nụ hôn lên má anh. "Nhớ nhắn tin cho em khi hai anh em về nhà."


"Được rồi, bảo bối. Anh yêu em, Yukkuri."


Yuta đỏ mặt. Taeyong rất hiếm khi nói ra ba từ này, Yuta không thể không mỉm cười trước lời tỏ tình. Cậu kéo Taeyong vào cái ôm lần nữa, vui vẻ hôn lên môi anh.


"Em cũng yêu anh, Yongie."



"Wow. Loại drama gì đây."


Taeyong bật ra tiếng cười nhạo báng khi anh lướt qua đứa em họ đáng quý. Jaehyun không chịu thua, nhanh chóng bắt kịp tốc độ của hắn. 


"Anh ấy đã rất chu đáo với tôi trước khi anh vác mông đến. Hẳn là kẻ phá hoại."


Taeyong đột ngột dừng lại, Jaehyun cũng vô thức dừng theo.


"Tránh xa người yêu tao." Taeyong gằn giọng


Jaehyun hả hê tặng cho Taeyong nụ cười nhếch mép, hệt như hắn đã làm vài ngày trước.


"Nếu không thì sao? Yukkuri hyung đẹp mà. Sẽ không ai có thể đánh bại anh ấy khỏi vị trí hình mẫu lí tưởng của tôi hết. Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được ngủ cùng anh ấy dù chỉ một đêm."


"Ngừng gọi em ấy kiểu đó đi. Mẹ mày, Jaehyun."


Taeyong tức giận túm lấy cổ áo cậu. Anh chưa bao giờ có biểu hiện như vậy trước đây, Jaehyun thực sự đã đẩy mọi chuyện vượt quá giới hạn.


"TRÁNH XA YUTA. HIỂU CHƯA?"


"Không. Tôi không hiểu và cũng sẽ không thực hiện."


"Khốn khiếp."


Taeyong nghiến răng nhịn xuống một đấm, thô lỗ buông tay để Jaehyun ngã trên nền đất rồi lạnh lùng bỏ đi.



Taeyong không ngờ Jaehyun là con người ngoan cố đến thế. Thằng nhóc xuất hiện mọi lúc mọi nơi để phá huỷ những khoảnh khắc giữa anh và Yuta. Jaehyun luôn có mặt mỗi khi anh và Yuta ôm ấp nhau ở nhà hay 'vô tình' ghé qua lúc bọn họ ăn uống và hẹn hò. Jaehyun đang dần phá huỷ mọi thứ, kể cả niềm tin của Taeyong đối với Yuta.


Jaehyun thậm chí dám đưa Yuta ra ngoài mà không nói cho anh biết, nhưng cậu lại vì sự bảo vệ quá mức của anh mà giúp thằng bé giữ bí mật. Taeyong có thể hiểu. Nhưng liệu đó là lỗi của anh sao? Khi Jung Jaehyun đang cố gắng thay thế anh?


Taeyong đã chịu đựng đủ khi theo dõi cả hai trốn đến khu trò chơi điện tử. Anh giằng Yuta khỏi Jaehyun, dẫn cậu đến phòng tắm công cộng gần đó. 


"Tại sao anh lại ở đây? Làm thế nào anh tìm được em?"


"Yuta... nghe anh. Làm ơn."


Yuta quyết định im lặng khi nghe thấy chất giọng trầm khàn của Taeyong. Cậu biết anh đang cực kì nghiêm túc, vậy nên chàng trai Nhật Bản ngoan ngoãn làm theo yêu cầu.


"Anh ghen."


Taeyong lên tiếng, câu nói khiến ánh mắt Yuta dịu đi.


"Jaehyun... nó luôn luẩn bên cạnh quẩn để phá huỷ mọi thứ giữa chúng ta. Nó thích em, Yuta. Nó đang cố gắng để giành em khỏi anh."


"Tae-"


"Em còn yêu anh không?"


Taeyong khẩn khoản nhìn vào mắt Yuta, ánh mắt mang theo lo lắng cùng yêu thương. Cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, chân thành xác nhận.


"Đương nhiên, Tae. Em yêu anh nhiều lắm."


"Anh yêu em, Yukkuri. Anh không thể để mất em được." Taeyong nhấn Yuta vào một nụ hôn sâu



Jaehyun chán nản nằm vắt chân trên sô pha phòng khách nhà anh họ xem TV thì cửa phòng hắn đùng cái bật mở thật lớn. Bố mẹ của Taeyong hiện đã đi vắng, theo những gì Jaehyun đoán có lẽ cậu đang ở một mình với hắn trong căn nhà này.


Chỉ là không ngờ rằng bọn họ còn có một vị khách, không ai khác chính là Nakamoto Yuta. 


"Chết tiệt Taeyong..."


Tai Jaehyun lập tức dỏng lên ngay khi nghe thấy giọng của Yuta vang ra từ trong phòng.


"Ở đây..."


"Em chặt quá cưng à." Taeyong lầm bầm dưới hơi thở khi, đẩy mạnh lực đạo. Yuta oằn mình vì khoái cảm, bám chặt lấy grap giường dưới thân. 


Jaehyun khó chịu nguyền rủa, điên cuồng chỉnh âm lượng TV tới mức cao nhất. Nhưng sự kết hợp giữa tiếng rên rỉ của Taeyong và Yuta đã đánh bật tất cả.


"TAEYONG! N-Nhanh hơn nữa."


Yuta hét toáng khi Taeyong tỏ ra không chút khoan nhượng, anh nắm lấy chiều dài của cậu, vuốt ve nó với cùng lực đẩy phía sau. Taeyong gầm lên khi giải phóng vào bên trong cậu, Yuta cũng đến vài giây sau khi anh khẽ ấn vào phần đầu của cậu bằng ngón tay cái.


Cả hai nặng nề ngã rạp xuống giường, cơ thể bao phủ bởi tinh dịch và mồ hôi. Taeyong kéo Yuta lại gần hơn, vẫn thở hổn hển từ sau khi lên đỉnh.


"Thật tuyệt!" 


Yuta lẩm bẩm, mãn nguyện nở nụ cười. Taeyong dịu dàng hôn lên trán cậu, nâng đầu Yuta đặt lên ngực mình.


"Em biết cái gì còn tuyệt hơn thế này không?"


Yuta ngước mắt nhìn anh, nhíu mày bối rối.


"Nét mặt của Jaehyun bây giờ."


Anh và cậu đông thời bật cười khi thấy Jaehyun hùng hổ xuất hiện trước cửa phòng. 


"Im đi."


Jaehyun quát, cầm nắm cửa đóng rầm một tiếng trước khi quay lại phòng khách để tiếp tục xem phim hoạt hình yêu thích.


"Anh đùa thôi. Người tuyệt nhất luôn luôn là em, Yukkuri."


Yuta cười khúc khích trước câu nói của người nọ, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh. "Anh nên làm lành với Jaehyun sau chuyện này."


"Bọn anh đã giải quyết rồi. Đừng lo."


Taeyong hôn lên trán cậu lần nữa, để yên cho Yuta rúc sâu vào lòng mặc dù cơ thể cả hai vẫn đang dính nhớp. Nếu như là thường ngày, Taeyong sẽ cực kì hoảng loạn khi ngủ trong tình trạng này, nhưng riêng đêm nay, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro