The Beginning (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan nắm chặt tay của  Irene và ra hiệu cho Irene biết rằng Wendy đang ở bên cạnh .

Irene có thể cạnh tranh và đôi khi hơi khó chịu, nhưng cô ấy không bao giờ tàn nhẫn.

Ban đầu cô ấy muốn lờ đi Seungwan và chìm sâu vào nỗi buồn của mình; tiếp tục khóc và có lẽ Seungwan sẽ để cô yên.

Nhưng, làm thế nào cô ấy có thể làm điều đó?

Và Seungwan dịu dàng và tử tế đang ở ngay đây với cô , ngay cả sự hiện diện của Wendy cũng có thể làm bóng tối bật sáng.

Seungwan sẽ không bao giờ từ bỏ Irene.

Cô sẽ chiến đấu với bất cứ điều gì mang lại điều xấu va và tồi tệ cho các thành viên của cô.

Đó là sự chân thành của Seungwan.

Irene ngẩng đầu lên.

Điều đầu tiên mà mắt cô ấy nhìn thấy là 1 Seungwan xinh đẹp đang quan sát cô với tất cả tình yêu và sự quan tâm chân thành nhất trên thế giới.

Đôi Mắt họ không gặp mà nhìn nhau.

Một đôi mắt đang lấp lánh với những giọt nước mắt trong khi người kia đang tràn đầy sự quan tâm.

Họ vẫn im lặng.

Irene với tay Seungwan đang nắm lấy tay mình và đẩy nó ra khỏi vai của mình.

Irene có thể thấy nụ cười chán nản của Seungwan.

Sau đó Irene ôm lấy Seungwan.

Cô lén liếc nhìn Seungwan và một nụ cười nhỏ bất chợt hình thành trên môi cô trong khi cô đan ngón tay cô và Wendy lại với nhau.

Seungwan đang cười rạng rỡ với hạnh phúc.

Irene sau đó tựa đầu lên vai đứa trẻ của mình.

Seungwan cố gắng tỏ ra thật ngầu khi Irene dựa lên vai của mình và hành vi thân mật này khiến Seungwan hồi hộp khó thở

Wendy thất bại thảm hại khi cố tỏ ra ngầu.

Trái tim cô thật sự đang gây ra sự lo lắng.

"Thực sự, chị có thể nói cho em bất cứ điều gì, unnie," Seungwan nói.

Irene mỉm cười.

Irene biết mình có thể phụ thuộc vào Seungwan.

Irene rất mâu thuẫn khi muốn nói với Seungwan sự thật.

Bởi vì sau tất cả, Seungwan cũng chịu đựng áp lựng nhưng em ấy không bao giờ phàn nàn về nó.

Irene mệt mỏi với ngành công nghiệp bẩn thỉu này.

Làm thế nào phụ nữ luôn ở vị trứ thứ hai sau các chàng trai. ( Trọng nam khinh nữ)

Họ làm việc chăm chỉ nhưng thứ hạng và mọi thứ của họ không được tăng lên.

Họ chỉ là con rối để kiếm tiền và thoả mãn mong muốn trong lòng nam giới.

Joohyun ghét mình khi là Irene.

Cô ấy chỉ muốn có sự tự do và đối xử công bằng.

"Gọi chị là Joohyun, làm ơn ..." giọng cô ấy nhỏ nhưng Seungwan nghe nó hoàn toàn rõ ràng.

Wendy lập tức hiểu những gì có thể mang lại cho trái tim của người trưởng nhóm bớt đau khổ.

Họ đã ở trong ngành giải trí nhiều năm và Wendy đã nhìn thấy vô số lần mà Irene đặc biệt từ chối bởi những người đàn ông khó chịu.

Tệ nhất, họ- những người idols không thể làm bất cứ điều gì về nó.

Tất cả đều bị ràng buộc bởi các hợp đồng bắt đầu từ niềm đam mê nghiêm túc cho âm nhạc, việc trình diễn và sau đó chuyển sang các hợp đồng với công ty và hy sinh việc tự do.

"Joohyun-unnie! Joohyun-unnie! Joohyun-unnie," đứa trẻ trong lòng cô khẽ gọi.

Đối mặt với vẻ đẹp của tóc dài màu nâu, Seungwan trêu chọc gọi tên Irene vô số lần trong khi mỉm cười.

Hàm răng trắng hoàn hảo của Wendy có thể nhìn thấy khi Wendy cười.

Joohyun mỉm cười trước sự trêu đùa của đứa trẻ này nỗ khiến cô ấy cười theo.

"Dừng lại nào, đứa trẻ nghịch ngợm" Joohyun cười khúc khích.

"Joohyun-unnie ~~~" Seungwan làm khuôn mặt buồn cười nhất mà cô có thể khi nói tên thân mật của chị.

Joohyun thích thú, không thể ngừng cười khi thấy biểu hiện hài hước đáng yêu của Seungwan.

Cô cố lấy lòng bàn tay của mình che vào miệng Seungwan trong một nỗ lực để bịt miệng Wendy lại.

Seungwan chặn đòn tấn công bằng hai tay và bằng cách nào đó cô ấy đã vấp ngã trên sàn nhà với Joohyun và Wendy nằm trên người cô JooHuyn.

Được rồi, điều này chắc chắn làm cho Seungwan im lặng.

Seungwan đang nắm lấy cả hai cánh tay của Joohyun.

Sau đó đã rơi xuống eo Seungwan trong cuộc cãi vã vui tươi của họ.

Seungwan có thể thấy đôi mắt của Joohyun đẹp như thế nào, lông mi của chị ấy dài bao nhiêu, vẻ đẹp tàn nhang ở khóe mắt của cô ấy và đôi môi của chị ấy có thể hôn được như thế nào.

Ô kê, sao nào? Seungwan đỏ mặt bối rối.

Chắc chắn, nhóm trưởng là người xinh đẹp nhưng có suy nghĩ để hôn lên đôi môi đó thì đây là lần đầu tiên của Wendy.Joohyun, mặt khác thì đang cười.

"Oh, Seungwan-ah, em đang đỏ mặt. Tại sao em lại dễ thương như thế chứ." Irene đang véo vào cặp má phúng phính của hát chính.

Joohyun sau đó ôm cổ Seungwan và đến gần hơn, trêu chọc chậm rãi và quyến rũ.

Các giác quan của Seungwan tràn đầy mùi thơm của Irene nhưng tầm nhìn của cô bị che khuất bởi tình yêu.

Joohyun thì thầm, "Chị muốn chạy trốn, Seungwan-ah." Irene cắn vào tai của người trẻ tuổi hơn.

Seungwan thoát khỏi trạng thái xấu hổ của mình và đẩy Joohyun ra khỏi cơ thể của mình.

Cô gái tóc nâu (Wendy) có vẻ ngạc nhiên và bối rối. Joohyun kiên nhẫn chờ đợi tất cả phản ứng của Wendy trong khi quỳ gối trên sàn gỗ.

Seungwan ngừng bối rối. Cô nhìn vào đôi mắt Irene.

Với sự chắc chắn và chân thành nhất, cô giơ tay ra để mời Joohyun trốn thoát. "Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn nhé chị."

Giọng nói của Seungwan rất vững vàng và chắc chắn. Nó giống như cô ấy đã lên kế hoạch này trong nhiều năm.

Joohyun với lấy tay Seungwan mà không do dự và nắm chặt lấy nó vì họ không bao giờ biết tương lai của họ là gì.

P/s: Bỏ trốn rồi mấy mẹ ơi :))).
Mình đang trong quá trình xin phép tác giả cho dịch bản gốc😊😊. Hy vọng chị ấy đồng ý.
Để dịch một chương gần 2000 chữ không phải việc đơn giản nên khi nào mình làm xong sẽ đăng lên ngay nên mọi người tranh thủ vote cho mình và share truyện rộng rãi nha 😘😘.
Yêu mấy bạn. À có phát hiện ra lỗi sao gì thì comment cho mình sữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro