The Bigining (Bắt đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene đang khóc và hét lên.

Chị đi thẳng vào phòng mình, ném bất cứ thứ gì mà bàn tay nhỏ nhắn của chị có thể chạm tới.

Chị rất nhỏ nhưng chị ấy rất khốc liệt. Mái tóc đen của chị  được buộc trong một cái thun cột tóc ; chiếc áo sơ mi trắng của chị ướt đẫm mồ hôi; khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt.

Chị ấy tức giận vì bất lực và yếu đuối. Tất cả những cảm xúc trong lòng của Chị đều được tung ra cùng một lúc.

Chị  đang bị coi là con búp bê trong ngành công nghiệp này. Chị là người có quyền bộc lộ với tất cả những cảm giác giấu kín này.

Irene nghĩ chị là người duy nhất ở nhà nhưng Wendy cũng ở đó.

Wendy đang nghe nhạc. Tai nghe của cô đang bùng nổ Honey bởi Kehlani.

Không có tâm trí với thế giới bên cạnh, cô gái tóc nâu đang đi feel theo nhịp điệu.

Em dự định đi ra ngoài để luyện tập vào hôm nay nhưng em không cảm thấy thích. Đừng hiểu lầm về Wendy, Wendy không bao giờ làm điều này trước đây.

Em thường nghe lời và luôn đúng giờ. Nhưng, hôm nay là ngoại lệ. Em muốn làm điều gì đó mình muốn chỉ một lần.

Sau đó, Em nghe thấy một tiếng động lớn.

Wendy tắt máy nghe nhạc của mình và đặt tai nghe của mình lên bàn cạnh giường.

Em đứng dậy khỏi giường để kiểm tra nơi ồn ào.

"Nó đến từ phòng của Irene-unnie." Cánh cửa phòng của leader hơi hé mở

Wendy từ từ đẩy cửa vào lo lắng và nhìn quanh, Irene ngã quỵ ngay giữa phòng, Irene bây giờ trông rất hỗn loạn.

Wendy trông thấy Irene rất yếu, rất mong manh nhưng vẫn đẹp.

Trái tim của Wendy khẽ đau khi nhìn thấy unnie của cô như thế này. Cô lặng lẽ đến gần Irene.

"Unnie, chị ổn chứ," Seungwan nhẹ nhàng gọi

Cô ấy sợ sẽ làm Joohyun giật mình.

Trưởng nhóm có vẻ rất mong manh nếu Wendy gọi to hơn, Irene có thể biến mất thành bong bóng.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người yếu đuối như thế này.

Irene luôn sẵn sàng với sự tự tin và quyền lực, nhưng Irene trước mặt cô không phải là như vậy và Seungwan không biết phải làm gì với chị ấy.

Irene như thể bị điếc vào lúc này.

Chị đang chìm đắm với nỗi buồn và nước mắt.

Chị cúi đầu thấp xuống đầu gối bằng cả hai tay ôm chặt lấy nó.

Chị ấy trông rất nhỏ bé ngồi bên cạnh chiếc giường cỡ lớn.

Sàn nhà lộn xộn với hàng tấn mỹ phẩm, giỏ sách và đồ sang trọng bị đập phá rải rác khắp nơi

Seungwan đang đứng bên cạnh trưởng nhóm. Cô thử gọi lại. "Unnie?" Không có ai trả lời....

"Unnie?" Wendy gọi lớn hơn một chút lần này cũng vô ích.

"Irene-unnie ?," Seungwan thì thầm.

Wendy chạm vào tay Irene, cố gắng lấy sự chú ý từ Irene.

Irene không có phản ứng.

Irene bình thường khi trong một cú sốc với mọi thứ chị sẽ không hề có chút phản ứng  nào.

Chị đã biết Seungwan đang ở trong phòng.

Có một âm thanh phát ra từ Irene.

Sự nức nở đã dịu đi rồi.

Seungwan ngồi bên cạnh Irene.

Wendy ôm lấy Irene bằng cánh tay phải cố gắng làm ấm cho Irene.

Seungwan có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Joohyun.

Wendy thích mùi nước hoa đó, nó luôn mang lại sự thoải mái cho cô.

Wendy không biết rằng mùi hoa hồng của cô cũng thư giãn và làm cho Irene cảm thấy như đang ở nhà của chính mình.

Seungwan vuốt tóc của Irene đang bị vướng ra khỏi tai .

Wendy di chuyển môi của mình gần hơn với những tai nhỏ và thì thầm những lời thoải mái cho cô gái tóc vàng

"Irene-unnie, chị biết chị có thể cho em biết bất cứ điều gì phải không? Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị," Wendy cầu xin.

Ngay bây giờ, Seungwan mong muốn bất cứ điều gì đau đớn của Irene sẽ biến mất.

Wendy ghét nó khi em không thể làm gì để giúp chị.

Em cầu nguyện rằng Irene ít nhất cũng sẽ thừa nhận sự hiện diện của mình và nói điều gì đó.

Sự im lặng đang giết chết Wendy.

........................................

Chương 1 còn nữa nhé mọi người

Mọi người hay cho mình cảm nhận dưới comment nhé vì lần đầu dịch truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Vote cho mình đi nào mấy bạn :)))))))))))))))

Spoil đoạn tiếp theo Wendy nói với Irene " mình cùng nhau bỏ trốn nhé chị " :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro