Phần 1. Nguyên tử đi lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta không tự nhiên mà gặp loại người như Ten trên đời.


Cả người Dương Dương cuộn tròn lại như một trái bóng, trùm chăn kín đầu, hai cẳng chân gầy gò co quắp và ống tay chiếc áo Saint Laurent đắt tiền vẫn còn đang sũng nước từ bồn tắm. Phía bên ngoài căn biệt thự, những ánh đèn hết xanh lại đỏ nhức mắt từ mào của xe cảnh sát thay phiên nhau chớp nháy; một vài viên cảnh sát đang lục soát khu vườn đề phòng còn kẻ nào chạy trốn; và Dương Dương tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên một biến cố kiểu vậy diễn ra ở một nơi có an ninh gắt gao như khu đô thị biệt lập này.


"Họ đã vào trong này chưa, con trai?" Cha em hỏi, bằng tiếng Đức, giọng nói vẫn rất rành mạch rõ ràng. Dương Dương tự hỏi tại sao cha mình luôn kết thúc câu hỏi bằng việc gọi 'con trai'. Con khoẻ không, con trai? Giờ con nói được chưa, con trai? Như thể là em luôn cần được nhắc nhở về mối quan hệ máu mủ ruột rà với người đàn ông này đây ngay trước khi mở miệng trả lời. Cha hỏi em bằng tiếng Đức, thứ ngôn ngữ nghe có chút cũ kĩ và xa lạ khi phát ra từ miệng ông, nhưng bằng tông giọng quen thuộc mà Dương Dương đã nghe đến mòn tai từ những ngày tấm bé.


Có một vài viên cảnh sát đang đứng gần đó, cạnh chân cầu thang chỗ cái giếng trời lớn – điển hình của mấy căn nhà theo kiểu kiến trúc McMansion rộng tới mức hơi phô trương như nhà họ, và một số khác, đông hơn, đang ở trên tầng, nơi thi thể kia vẫn đang nằm trong bồn tắm đó – cái bồn tắm hiện đại có thêm chức năng xà phòng mát-xa thuỷ trị liệu trang trí bằng một chiếc vòi mảnh mai được uốn cong đầy kiểu cách.


"Con không biết, bố à," cuối câu của em nhẹ gần như một hơi thở, bởi vì khóc quá nhiều trước đó đã khiến giọng em trở nên khàn đặc. Dường như trong họng em còn có một cục nghẹn gì đó rất lớn, nó chặn đứng và khiến em khó thở, bởi vậy mỗi giây em cố gắng hô hấp, cả lồng ngực phập phồng đều như thắt lại.


Có lẽ em nên biết rằng ngày này sẽ đến.


Giả dụ nếu chúng ta là Dương Dương bé nhỏ đây và dành cả cuộc đời sống trong căn biệt thự kín cổng cao tường trong một khu dân cư biệt lập dành cho giới thượng lưu, đi du lịch nghỉ mát tại một căn biệt thự để trống khác của gia đình toạ lạc ở Châu Âu, theo học một trường trung học tư thục đắt đỏ dành cho những thiếu niên chắc chắn sẽ trở thành luật sư, bác sĩ hay nghệ sĩ dương cầm trong tương lai, và vẫn chưa biết được định hướng đời mình ra sao, làm luật sư, bác sĩ hay nghệ sĩ dương cầm; thì đó, cuộc đời ngày ngày như thế, sẽ không bao giờ giao cắt với cuộc đời của loại người như Ten.


Bởi vì người như Dương Dương không tự nhiên mà gặp loại người như Ten trên đời.



_



Một tối thứ Bảy nọ, Lucas đưa cả bọn đến một bữa tiệc của bạn hắn.


Khi Dương Dương hỏi người bạn đó là ai, Lucas chỉ chặc lưỡi, "Thì là bạn tao," hắn lặp lại. Hắn đang ngồi trước vô lăng một chiếc Ferrari, là quà tốt nghiệp từ cha hắn, đeo một cặp kính râm hợm hĩnh ngang sống mũi dù ngoài trời chẳng có tia nắng nào. Và cũng vì cặp kính râm ấy, Dương Dương thừa nhận, Lucas trông giống một thằng con nhà trọc phú đua đòi nửa mùa mà lũ con gái sẽ muốn tàu nhanh một hiệp trong cái nhà vệ sinh chật hẹp ở club hơn là một thanh niên mười chín tuổi vừa học xong cấp ba, đúp lớp một năm và hai năm còn lại thì chó ngáp phải ruồi mà lên lớp được, chủ yếu vì nhờ cha hắn là một trong những nhà tài trợ lớn của hội phụ huynh trường.


Lucas đánh tay lái ra khỏi đường cao tốc, rồi dừng đèn đỏ trước một ngã tư. Hai người còn lại cùng ngồi trên chiếc Ferrari này là Vũ Kỳ và Tiêu Tuấn, cái thằng đang hít cocaine ở hàng ghế sau, ngay bên cạnh Dương Dương. Vũ Kỳ ngồi ở ghế phụ lái và đang ngắm vuốt bản thân qua chiếc gương chiếu hậu, dặm lại môi mình bằng một thỏi son Chanel.


"Này, Dương Dương," Lucas lớn giọng một chút, cốt để thu hút sự chú ý của Dương Dương đang lơ đễnh.


"Ơi, Lucas," Em đáp lại.


"Thật tốt là hôm nay có mày đi cùng bọn tao," Lucas tiếp lời. "Ừ mày biết đấy, tao vẫn sợ mẹ mày sẽ nhốt mày ru rú trong phòng ngủ hoặc cái gì đó kiểu vậy."


Tiêu Tuấn cười thành tiếng, đưa tay dụi dụi mũi. Dương Dương khẽ nhún vai vì, bao nhiêu năm rồi, Lucas hắn vẫn không hiểu 'mẹ Dương Dương' cũng chỉ là một cái cớ. Vẫn không hiểu rằng Dương Dương chẳng hề thích tiệc tùng cùng đám Lucas tới vậy. Nhưng thôi chẳng sao. Hắn biết để làm gì. Dương Dương đồng tình đại khái, "Ừ, nay tao may ghê," và Lucas ngay lập tức không thèm nhìn đường nữa, lái xe bằng một tay, xoay hẳn người xuống phía Dương Dương ở ghế sau. Hắn cười toe toét, thấy hết gần như cả hàm răng, và đuôi mắt tựa như có thêm mấy nếp nhăn nữa. Đúng là hắn chỉ nghĩ được có thế. Lucas là một thằng đơn bào.


Vũ Kỳ vỗ mạnh vào đùi hắn. Hắn xoay người về vị trí ghế lái. "Nay Thư Hoa cũng tới à," con nhỏ nhắc nhở.


"Ừ?"


"Ồ vậy là nó có qua." Vũ Kỳ liếc qua khuôn mặt Lucas để canh chừng xem hắn đang thể hiện loại biểu cảm nào. "Hi vọng lần này con nhỏ đó sẽ không bị trượt ngã rồi đáp mông xuống trúng con cu của anh ha. Anh nghĩ vậy không?"


Dương Dương nhận ra hình như Vũ Kỳ và Lucas đã lại quay lại với nhau. Cái đôi này kiểu, mỗi tuần chia tay một lần, nên giờ em cũng không để ý nữa. Em cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này đến vậy.


"Anh bảo là anh biết lỗi rồi mà, em yêu à."


Vũ Kỳ đảo mắt. Con nhỏ móc trong cái túi Gucci của nó ra hai điếu thuốc lá, một điếu nhét vào miệng Lucas. "Rõ là anh nên thế, thằng đầu khấc ạ." Lucas cười xoà với điếu thuốc kẹp bên mép. Hắn cúi đầu lại gần phía Vũ Kỳ khi con nhỏ châm thuốc cho hắn, hít một hơi dài, rồi nhả cái đầu lọc ra một lúc để hôn con nhỏ. Chiếc xe chệch tay lái lao hơi chếch khỏi làn đường giữa.


"Tao muốn mời tất cả mọi người tối nay," Lucas nói khi dứt khỏi nụ hôn, lần này hướng về cả Dương Dương và Tiêu Tuấn, như một lời tuyên bố. Lucas lúc nào cũng nói chuyện trịch thượng như hắn đã được đặt chân vào hội đồng quản trị của tập đoàn cha mẹ hắn không bằng. "Bọn mày biết đấy, kiểu, trước khi tất cả mọi người mỗi đứa một nơi vì lên đại học hoặc đi đâu đó đéo biết nữa."


Vũ Kỳ ngắt lời. "Nhưng anh không mời Soojin đâu đúng không?"


"Em à."


"Em đã bảo em ghét con đĩ đó rồi mà."


Chiếc xe dừng đèn đỏ lần nữa. Vũ Kỳ và Lucas im lặng gườm gườm nhìn nhau, và Tiêu Tuấn bỗng lên tiếng từ hàng ghế sau. "Con đó ngủ với ông Côn tuần trước."


Lucas ngay lập tức xoay cái đầu về phía ghế sau để hóng hớt, hai mắt mở to. "Uầy, đéo thể nào." Đèn đã chuyển xanh nhưng hắn chẳng hề để ý. "Sao mày biết hay vậy?"


Tiêu Tuấn thò tay lấy bao thuốc lá. Cậu ta châm một điếu, và vẫn ngậm nó trên môi, lè nhè trả lời. "Bố mày chính mắt trông thấy."


Vũ Kỳ cười khẩy. "Tưởng tuần trước nó đi Paris cơ mà."


"Tao nghĩ là hôm sau nó mới lên máy bay. Tại không muốn lỡ bữa tiệc tối hôm trước." Tiêu Tuấn dí vào cằm của Lucas. "Mẹ mày, tập trung lái xe đi."


Lucas nhanh chóng quay về phía vô lăng. Chiếc xe ngay phía sau cả bọn bấm còi inh ỏi, và trước khi nổ máy lại, Lucas thò tay ra ngoài cửa sổ, ngông nghênh quăng một ngón giữa về phía tài xế sau lưng.


_


Dương Dương ngồi cùng Tiêu Tuấn và Vũ Kỳ. Lucas vừa rời đi, để lấy đồ uống cho cả bọn, nhưng đã mười phút trôi qua vẫn chưa thấy hắn quay lại. Tiêu Tuấn đứng lên, kêu ca về việc hết cocaine rồi nên sẽ đi tìm gã dealer một lúc. Sau đó Soojin xuất hiện cùng với hai đứa con gái khác mà Dương Dương không nhớ nổi tên. Vũ Kỳ ôm lấy Soojin, thảo mai bảo, "Chị yêu, em còn sợ hôm nay chị sẽ không tới chứ," và Soojin hôn hai má con nhỏ, hành động tỏ bộ như người Châu Âu. Hai đứa con gái còn lại chào Dương Dương và nhìn kĩ hơn thì, em có thể chắc chắn em từng thấy Lucas hôn hít sờ mó với một trong hai con này hồi tuần trước gì đó.


"Lucas đâu?" Soojin hỏi rồi ngồi xuống cạnh Dương Dương, trên chiếc sofa bọc nhung vân đỏ với phần khung và chân được làm từ gỗ mun Macassar đắt tiền. Cha mẹ Dương Dương có một cái sofa y chang như này mấy năm trước.


"Đâu đó đằng kia," Vũ Kỳ dửng dưng đáp, thuốc lá vẫn ngậm trên môi, cố tình tỏ vẻ không quan tâm lắm. "Nay chị tới đây với ai?"


"Anh Tư Thành."


Vũ Kỳ không giấu được ngạc nhiên trên khuôn mặt. "Jackson thì sao? Em tưởng chị đang hẹn hò với ổng?"


"Soyeon mới là đứa đang yêu Jackson nhé." Soojin sửa lưng con nhỏ, rồi kéo cái túi hiệu vào lòng. Đó là Louis Vuitton hay Prada, ánh sáng trong phòng này quá yếu nên Dương Dương không nhìn ra được. Ả cũng bắt đầu châm thuốc. "Chị chỉ lên giường với ổng vài lần thôi."


Một đứa con gái ngồi cạnh, cái con mà Dương Dương không nhớ tên, lên tiếng hỏi, "Ủa tôi tưởng Thư Hoa cũng ngủ với ổng chứ?"


Vũ Kỳ nhìn Soojin, tới Dương Dương, rồi tới con nhỏ vừa phát biểu. "Tôi thì tưởng Thư Hoa ngủ với ông Côn?"


Con nhỏ đó lắc đầu, cặp bông tai bằng vàng ròng lắc lư theo. "Tôi không nghĩ thế đâu, ai bảo bà vậy?"


Mấy đứa con gái cứ hỏi qua hỏi lại cho tới khi Tiêu Tuấn quay lại chỗ ngồi. Cậu ta nhảy qua thành ghế và đáp xuống ngồi cạnh phía bên còn lại của Dương Dương, rót ra một ít rượu rồi đưa cho em.


"Uống đi," cậu ta giục.


Mấy đứa con gái vẫn đang tranh luận ai lên giường với ai, còn Dương Dương từ tốn bảo, "Mày biết tao không uống rượu mà."


Tiêu Tuấn cười cái nụ cười quen thuộc. "Thôi nào, uống vì tao được không? Nay là dịp đặc biệt mà."


Một trong những lý do Dương Dương cứ hay viện cớ để không phải đến những buổi đàn đúm như này là vì em sẽ luôn bị ép uống rượu. Tất cả khoảng thời gian học cấp ba của em ở cái trường tư toàn bọn cậu ấm cô chiêu này, cuối tuần nào cũng vậy, kể cả có đồ án hay kỳ thi, sẽ luôn là một chuỗi những tiệc tùng bất tận. Bố mẹ một đứa nào đấy tham gia hội nghị nước ngoài. Mở tiệc. Có một cái club mới khai trương trên phố. Mở tiệc. Ở buổi tiệc trước mày gặp một người xong họ mời mày sang tuần qua tiệc chỗ họ. Lại mở tiệc.


Dương Dương cả nể đỡ cái cốc mà Tiêu Tuấn đưa ra và đưa lên mũi ngửi qua. Gin trộn Sprite. Quá nhiều Gin và Sprite thì có như không có. Em tộc đại một hớp và Tiêu Tuấn cười đắc ý. Hai con ngươi của cậu ta đã bắt đầu hơi giãn ra vì phê đồ.


"Thế mới là anh em của tao chứ," Tiêu Tuấn khích lệ. Sau đó cậu ta khui thêm một chai rượu vang nữa đang kẹp nách bên kia. Trước khi mở, cậu ta đã lắc rất mạnh, cố để khi bật nút ra nó sẽ bắn tung toé như cái trò 'champagne shower' nhưng mấy đứa con gái thì vẫn còn tỉnh lắm nên chẳng hào hứng gì. Tụi nó ré lên và chửi Tiêu Tuấn là thằng chó điên. Cộng thêm ả Soojin còn lớn tiếng cằn nhằn về việc cái váy Saint Laurent ả đang diện đắt cỡ nào. "Nhưng hôm nay là dịp đặc biệt mà," Tiêu Tuấn nhắc lại, lần này gào tướng lên như tuyên bố với tất cả mọi người, "Chúng ta đang ăn mừng đó. Được cút khỏi trường cấp ba rồi!"



_



Tầm một tiếng sau, ai cũng say mèm.


Soojin đang uốn éo trên sàn nhảy với Tiêu Tuấn và họ bắt đầu hôn nhau. Thư Hoa rời khỏi đám đông đang nhảy điên cuồng, ngồi xuống với đám con gái bàn này và tất cả chúng nó bắt đầu nói ra nói vào về cái thằng tên Jackson. Thế quái nào thằng đó lại còn ngủ với một con nữa, con này Dương Dương có biết, nó và em học chung một lớp một Hoá Học. Lucas từ đâu xuất hiện một chút, mang theo đồ có cồn, miệng cười ngoác tới mang tai như thằng đần. Hắn đặt đại đồ uống xuống cái bàn đúc đồng được thiết kế có vẻ tinh xảo trước mặt họ, cúi xuống thì thầm cái gì đó vào tai Vũ Kỳ, rồi sau đó hai đứa cùng rời đi, lát sau chỉ có mình Vũ Kỳ quay về bàn. Tiêu Tuấn cũng đứng dậy bỏ đi vì cậu ta cần chơi thêm ít đồ nữa, và cái con nhỏ mà Dương Dương không nhớ tên cũng đi theo cậu ta, Soojin thì soi được một cái thằng nào đấy thấy bảo nổi lắm trên mạng xã hội nhưng Dương Dương thì chẳng biết đến, nói một hồi con ả cũng nhấc mông dậy tiến tới bắt chuyện với thằng đó. Giờ ở bàn này còn mỗi Dương Dương và Vũ Kỳ. Nhạc thì ngày một giật với âm lượng lớn dần nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được Vũ Kỳ mở mồm nói chuyện. Con nhỏ hơi ngả ra và ghé tai Dương Dương để bình phẩm gì đó về một thằng cha nào đấy đang nhảy gần phía này có cái mông trông cũng ngon nghẻ đấy.


Dương Dương chỉ nghĩ đúng ra cái người nên ở đây tiếp chuyện con nhỏ này phải là bạn trai nó, Lucas. Nhưng Lucas chính là thằng không đáng tin nhất trong tất cả. Nói tới Lucas, Dương Dương chỉ nhớ đến tận hồi tiểu học có một bài tập nhóm hai người mà thực ra chỉ có Dương Dương làm hết một mình. Hoặc là nhớ tới cái hồi Lucas mười sáu tuổi, nhót lên cái ô tô của cha nó lúc ba giờ sáng và lôi cả Dương Dương theo. Em cũng nhớ cái lần cả hai uống say cùng nhau, hồi lớp chín, uống trộm cái chai rượu vang ngâm lâu lắc của cha Lucas, chung là say tới nỗi em đã suýt hôn hắn. Đôi lúc Dương Dương vẫn muốn hôn Lucas, nhưng em nghĩ chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra.


"Nên là," Dương Dương cất lời. Cả cái bàn ngập tràn nào ly cốc nào vỏ chai, hết thảy đều cạn sạch rượu, những cái bóng của đám thanh thiếu niên giật lắc theo nhịp nhạc đổ xuống chỗ em và Vũ Kỳ đang ngồi. Phía quầy pha chế gần đó có một đứa con gái nào đấy đang mơn trớn và cạ cạ vào đùi của một thằng con trai nó đang ngồi trên lòng, xung quanh có mấy thằng trẻ trâu khác hú hét cổ động. "Dạo này bà với Lucas sao?"


"Vẫn ổn."


"Ừ thế thì tốt."


"Dương Dương." Con nhỏ bỗng ngẩng đầu lên nhìn em, khuôn mặt lúc này đã nhợt nhạt, hàng lông mày nhíu lại, và em lập tức nhẩm tính trong đầu xem con nhỏ này đã uống bao nhiêu từ tối tới giờ. "Ông nghĩ chúng ta có còn chơi với nhau khi lên đại học không?"


Dương Dương thấy mình khựng lại đôi chút. Em cầm chai bia trên tay nốc đại một ngụm đầy, để câu giờ, dù chính em cũng không hiểu để làm gì, khi mà cuối cùng cũng chỉ biết đáp, "Tôi không biết."


Vũ Kỳ gật đại. "Ừ."


"Này bà định nôn à?"


"Không, tôi không sao."


Cả hai im lặng thêm một lúc. Dương Dương kẹp chai bia uống dở vào giữa hai đầu gối, vô thức dùng mấy đầu ngón tay gõ gõ lên nó. Một ai đó đi ngang qua, một thằng trông khá bảnh tỏn, em không quen nó, nên nó chào mỗi Vũ Kỳ rồi rời đi.


Vũ Kỳ quay qua nhìn Dương Dương rồi đột ngột lên tiếng, "Sang tuần tôi sẽ đi phá thai," Dương Dương giật mình ngẩng lên nhìn con nhỏ. "Đừng kể với Lucas."


Dương Dương ngạc nhiên, một chút. "Khổ thân." Em bảo con nhỏ.


Nó chỉ nhún vai. "Xui nhỉ? Thằng chó ngủ với bao nhiêu con, xong đéo hiểu sao lại là tôi." Vũ Kỳ giật chai bia Dương Dương đang kẹp trên đùi rồi tu một ngụm cạn sạch, em cũng không ngăn nó. "Dù sao thì chuyện cũng rồi. Tôi sẽ bay qua Châu Âu phá thai. Giữ một mình mãi cũng mệt, nên tôi muốn kể cho ai đó thôi."


"À ừ, được, không sao."


"Có cái đéo gì đâu mà, nhỉ."


Thêm một khoảng lặng nữa, và Dương Dương chẳng biết nói gì, nên em lặp lại câu ban nãy như một cái máy. "Khổ thân."


Còn ba tháng nữa là mọi người đều lên đại học, em nhẩm đếm trong đầu. Tức là ba tháng nữa phải tiếp tục tiệc tùng đàn đúm với đám bạn cấp ba này.


Vũ Kỳ kể gì đó về một con bé nào đấy cũng mới phá thai gần đây mà con đó mới có mười sáu tuổi thôi, cụ tỉ là vậy, xong cảm thán về việc may mà cha Vũ Kỳ không biết bởi vì mẹ nó chứ, ông già mà biết là toang luôn. Dương Dương cũng gật gù đại khái, rồi một thằng nào đó nữa lại đi ngang qua bàn này, bạn của Vũ Kỳ, rủ con nhỏ đi đâu đấy, nó theo luôn, và thế là cuối cùng em còn ngồi lại cái bàn này một mình.



_



Em chẳng quen ai mấy ở cái bữa tiệc này. Thỉnh thoảng em sẽ bắt gặp một hai người nào đó em từng thấy ở trường, nhưng rồi cũng sớm hoà vào một biển người lạ. Cái nhà đang được dùng để tổ chức tiệc này nằm ở gần ngoại thành, so với nhà Dương Dương thì đúng là hai đầu thành phố; là một căn biệt thự ba tầng khá rộng lớn có một bể bơi tròn và một cái ga-ra lồi hẳn qua một bên như một cái nhà riêng biệt gắn vào cái nhà chính. Ngồi một mình trên vẫn cái sofa bọc nhung kia, Dương Dương bắt đầu tìm cách đặt taxi trên điện thoại, từ từ tìm cách lẻn về. Em chẳng biết Tiêu Tuấn đã đi đâu, Vũ Kỳ vẫn chưa quay lại và chắc là cũng không có ý định quay lại chỗ ngồi này đâu, đứa duy nhất em quen còn ở trong tầm mắt lúc này là Lucas và hắn vừa say khướt vừa phê đồ đến lú cả người, đang nhảy như mất trí giữa đám đông, còn làm mấy động tác gợi dục mà Dương Dương vốn chẳng lạ lẫm gì với kiểu của thằng này nữa. Em nhìn Lucas, rồi lại nhìn màn hình điện thoại của mình, rồi lại nhìn Lucas, và lúc này có một người khác đã rơi vào tầm chú ý của em. Tay của một người khác, cụ thể hơn là vậy.


Ngay cả khi căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo có như không, trong một khoảnh khắc, cái tay đó trắng bệch lên nổi bật trên nền áo khoác da màu đen của Lucas, theo cái cách mà làm sao có thể không chú ý tới nó được. Chủ nhân của cái tay đó cũng đang ở giữa đám đông giật lắc, xong bỗng dưng bất ngờ mất thăng bằng, hoặc cố tình diễn như là mình mất thăng bằng, ngã nhào vào người Lucas, tay bám lấy áo hắn. Lucas phản ứng đúng với tốc độ của một người vừa say rượu vừa phê đồ, quay về phía người kia và đỡ anh ta đứng thẳng dậy. Hắn thậm chí còn vỗ vai người này, nói ra vài từ tỏ vẻ phóng khoáng hào sảng mà đếch ai có thể nghe được chữ nào giữa đám nhạc nhẽo xập xình này, và ngay lúc ấy mọi thứ lộ ra trước mắt em, như một khung hình quay rất chậm trong một bộ phim, bàn tay trắng bệch của người kia trượt thật nhanh vào túi áo Lucas. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức Dương Dương nghĩ em sẽ không bắt gặp nếu em chỉ chớp mắt trong một tích tắc thôi. Người kia rút được thứ gì đó ra khỏi túi áo của Lucas mà không một ai trong bữa tiệc đó nhận ra. Không một ai cả, ngoại trừ Dương Dương.


Dương Dương đã nhận ra.


Và người kia cũng nhận thức được Dương Dương đã nhận ra điều đó.


Trong vài giây hồi hộp tới nghẹt cả thở sau đó, vây quanh bởi những tiếng ồn hỗn tạp giữa nhạc điện tử âm lượng cao nhất và những thanh thiếu niên hát hò la hét, Dương Dương thấy người kia tiến lại gần phía em, tóc tẩy nhuộm vàng, mặc quần jeans bó, vạt áo sơ vin qua quýt vào cạp quần, cúc cổ áo tháo bung cả, để lộ lấp ló vài chiếc dây chuyền sáng lấp lánh. Anh ta tiến lại gần chiếc sofa bọc nhung em đang ngồi, thản nhiên mang chiếc ví của Lucas tới mặt của chiếc bàn đúc đồng thiết kế cầu kỳ kiểu cách trước mặt em, đặt ngay cạnh ly rượu Dương Dương đang uống dở. Anh ta ngồi xuống, khuôn mặt có hơi phật ý với Dương Dương, cũng đúng thôi, biểu cảm ấy như một gã ảo thuật gia tài ba sau khi bị bóc trần màn trình diễn tủ.


"Thao tác chuyên nghiệp đấy," Dương Dương mở lời.


Người kia chuyển ánh nhìn thẳng về phía khuôn mặt của Dương Dương rồi chau mày. Đùa vui ha, biểu cảm của anh ta như muốn nói điều đó. Dương Dương chỉ nhún vai. Anh ta hơi cúi về phía chiếc bàn, cầm ví của Lucas lên và dốc ra. Bên trong là một mớ những giấy tờ và căn cước công dân giả năm sinh mà Lucas đã dùng từ những năm còn mười bốn mười lăm tuổi để 'hợp pháp' vào một số địa điểm, một xấp tiền mặt lộn xộn nữa, và một đôi chìa khoá ô tô. Anh ta cầm chùm chìa khoá lên, rung nó trước mặt Dương Dương.


"Của bạn em à?"


Dương Dương nhún vai lần nữa. "Quà tốt nghiệp cấp ba của nó. Đi êm phết."


"Mất thì chắc là tệ lắm nhỉ?" Mái tóc vàng của người kia hất ngôi giữa, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ. Anh ta đeo khuyên trên cả hai tai, trông có vẻ tone sur tone với mấy cái vòng cổ lủng lẳng. Tay áo chiếc sơ mi người này xắn lên tới cùi chỏ và nhờ đó Dương Dương có thể thấy rõ những hình xăm trên cánh tay anh ta. Nhưng chẳng hiểu sao, bằng một linh cảm nào đó, Dương Dương vẫn nghĩ rằng, dù mang một ngoại hình như thế thì anh ta cũng phần nào đó giống mình ở chỗ, không thuộc về nơi này. "Em định sẽ tố giác anh à?"


Dương Dương còn không nghĩ đến điều đó cho tới khi anh ta nhắc đến. Em ngừng lại vài giây, nghĩ xem có thực sự ảnh hưởng gì mấy không nếu Lucas làm mất một cái xe trong một đống xe của cha hắn.


"Còn tuỳ vào xem có gì để tố giác anh," cuối cùng đây là câu mà em chọn nói ra thành lời.


Người kia rời mắt khỏi chiếc ví và dường như nở một nụ cười thoáng qua trên môi. Dương Dương cũng cười – em vô tình làm theo hành động của người đối diện mà không hề hay biết.


Anh ta còn cầm chiếc ví của Lucas trên tay, nó vẫn đang mở toang. Ngón tay mảnh mai của anh ta luồn vào những ngăn còn lại, lần lượt kéo ra nào thẻ tín dụng, bằng lái xe, thẻ thành viên phòng tập gym, và cả thể học sinh. Anh ta xem qua từng cái một rồi nhét lại vào ngăn cũ. Cứ lặp lại hành động đó vài lần. Phải xem mấy dòng chữ in ngay ngắn trong môi trường tranh sáng tranh tối, trông người này chẳng có vẻ gì là bị phân tâm bởi những đám người say xỉn qua lại. "Hoàng Húc Hi," anh ta đọc thành tiếng. "Học trường tư."


Dương Dương cúi lại gần và giờ thì cả hai đều tham gia vào việc lục lọi cái ví dày cộp của Lucas. Em vô cảm nhìn vào cái logo trường của mình trên thẻ học sinh của Lucas. "Không có bố ra tay thì còn lâu nó mới tốt nghiệp được." Em không hiểu sao mình lại kể điều này với một người lạ.


Người kia khẽ cười nhưng lần này em không cười theo nữa. "Bố nó giàu lắm hả?"


Dương Dương khẽ nhún vai. "Bố đứa nào ở đây cũng thế," em đáp. Em không chắc lắm em đang ám chị cụ thể ai khi nói điều đó ra. Bạn em, đám cùng khối cùng trường với em, hay tất cả mọi người hiện đang có mặt trong cái biệt thự ngoại ô này, dĩ nhiên không trừ cả chính em. Cha Dương Dương cũng rất giàu.


Người đối diện không nói thêm gì nữa. Anh ta nhét trả cái thẻ học sinh vào ngăn ban đầu. Anh ta đếm nhanh đám tiền mặt có trong ví – tiền này chủ yếu để Lucas mua cocaine, những tờ bạc với mệnh giá lớn nhỏ lướt như gió qua những ngón tay mảnh khảnh của anh ta. Anh ta lấy đại một xấp, với mệnh giá lớn nhất, rút khỏi xấp tiền; kéo khoá ví Lucas ngay ngắn lại và để qua một bên. Số tiền vừa lấy được bị anh ta nhét vội vào túi quần, sau đó đôi tay nhanh nhẹn tự thò vào túi trước áo sơ mi để lấy ra một điếu thuốc. "Thằng đó có được người bạn như em là may mắn lắm đó," anh ta nói trước khi đứng dậy khỏi sofa, điếu thuốc còn chưa đốt như đang nhảy nhót giữa đôi môi. Nghe không giống đùa cợt hay mỉa mai. Nghe chẳng giống bất cứ giọng điệu thường thấy nào. "Gặp lại em sau," anh ta nói với Dương Dương.


_



Em về đến nhà lúc chín giờ sáng.


Như thường lệ, em lẻn vào khu dân cư với bảo mật gắt gao này bằng một lối bí mật nằm khuất góc camera phía sau nhà hàng xóm, cái gia đình chỉ sống ở đây chừng ba tháng một năm nhưng vẫn thuê hẳn một thợ làm vườn riêng để mỗi tuần đến chăm sóc tỉa tót cái đám cây cảnh tạo hình động vật trong khu vườn theo kiểu kiến trúc Versaille nhà họ. Quần áo em mặc trên người hẳn vẫn còn đang vương đầy mùi thuốc lá lẫn cần cỏ, thậm chí còn có cả vết nôn của ai đó trên ve áo khoác của em, cái chỗ mà em đã lau ngay khi dính phải nhưng không sạch nổi; và lúc này em đang chạy lủi giữa hai hàng cây nguyệt quế cắt tỉa thành hình mấy con sóc khổng lồ. Dương Dương trèo qua hàng rào, hạ cánh trên bãi cỏ khu vườn nhà mình và lẻn vào từ chỗ cánh cửa kéo bằng kính lớn đang mở sẵn ở bậc thềm phía sau nhà. Dựa trên lịch trình quen thuộc của ngày Thứ Bảy, tầm này đúng ra là mẹ em vừa học xong lớp yoga và đã đến lớp học nhảy đương đại Mexico nào đó rồi, mà có vẻ như mẹ em đã chẳng có mặt ở cả hai cái lớp đó hôm nay, vì ngay khi em đặt được bước chân vào nhà thì ngay lập tức bắt gặp mẹ ở đó. Mẹ em đang ở nhà.


Ban đầu bà còn chẳng chú ý tới con trai mình. Tóc buông lơi, bà mặc một chiếc quần yoga bó sát và khoác chiếc áo choàng tắm bằng lụa, không buộc dây, ngay bên ngoài chiếc áo tập yoga của mình. Cơ thể mà bà đã di truyền cho Dương Dương, gầy gò và nhỏ bé, khiến bà trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của mình, cơ thể ấy lúc này đang nhảy múa. Nhạc Mexico vang lên từ chiếc loa đặt trên chiếc tủ kiểu Anh Quốc thế kỉ XVIII, chiếc loa nằm lạc lõng giữa bộ sưu tập những bức tượng mang hơi thở Phi Châu, nói chung là la liệt những dấu tích từ những sở thích nhất thời của mẹ em trong quá khứ.


Bắt gặp mẹ ở nhà khiến Dương Dương như chết đứng trước ngưỡng cửa, em hồi hộp chờ xem phản ứng của mẹ mình, lo lắng về việc lần đầu tiên bị bắt quả tang lẻn đi chơi sau mười mấy năm trời sống trong thấp thỏm, và sau đó hậu quả là kiểu gì cũng sẽ tới công chuyện với cha em. Giờ em cũng mười tám rồi nhưng luật bất thành văn trong cái nhà này là em vẫn sẽ có thể bị nhốt, bị cấm cửa, bị tước đoạt bất cứ quyền tự do đi lại căn bản nào; và suy nghĩ của em chỉ tạm ngừng lại khi sự chú ý va phải một chai rượu vang đã mở sẵn, đặt ngay cạnh một bức tượng phật được trang trí sơ sài.


Vậy ra đây là lí do hôm nay mẹ không đến bất cứ một lớp học nào.


"Mẹ ơi?" Em đóng cánh cửa kính sau lưng mình và cho tới khi cánh cửa khép lại 'cạch' một tiếng, người đàn bà tiều tuỵ mới chú ý và quay về phía em.


"Con yêu," bà gọi, chân đã ngừng nhảy. Bà lại gần phía em, siết em, hơi chặt quá, trong một cái ôm. "Con ngủ quên hả, cục cưng của mẹ."


Dù đã dành hàng giờ trước tưởng như khứu giác muốn bão hoà giữa những thanh niên say xỉn, Dương Dương vẫn có thể ngay lập tức ngửi thấy mùi cồn. Nồng nặc.


"Có phải mẹ...?" Em lập tức đổi câu định hỏi. "Có phải mẹ hôm nay có lớp yoga không?"


Mẹ em bật cười, khanh khách. Cánh tay bà giờ choàng lên cổ em, và bà bắt đầu nhảy nhót trở lại, lè nhè những âm tiết pum-pum-pum, paca-paca vô nghĩa, gần như ép Dương Dương phải di chuyển theo. Cơ thể Dương Dương không chống lại, trong đầu em vẫn còn đang bận tính toán thiệt hơn nếu cuộc trò chuyện về việc em mới làm diễn ra với mẹ, và cố gắng dự liệu xem nên nói hay không nói câu gì để không vướng vào rắc rối.


"Mẹ muốn nhảy thì sao không tới lớp nhảy, hả mẹ?"


Chen giữa một âm pum và hai âm paca-paca khác, mẹ em bắt đầu cằn nhằn. "Đúng ra con phải đi với mẹ chứ, con yêu à."


Việc này hoàn toàn không có trong lịch trình hàng tuần nhưng Dương Dương cũng chẳng buồn phủ nhận. Trong trạng thái này thì tranh luận với mẹ em chẳng có nghĩa lý gì cả. Mẹ em ấy là, là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tỷ phú thời gian, triệu phú tiền bạc, nhưng lại nghèo nàn ở đoạn tìm cớ để tiêu khối tiền bạc và thời gian kếch xù ấy vào. Và đó là lý do tại sao mẹ em lại say mèm lúc này, chín giờ sáng. Dương Dương còn chẳng thấy mình có chút mảy may bất ngờ trước phát hiện đó nữa.


Gỡ hai cánh tay gầy guộc bôi đầy dầu dưa hấu nồng đến điếc mũi của mình khỏi cổ Dương Dương, người đàn bà tiều tuỵ lùi lại sau bốn bước – vừa đúng bằng bốn nhịp nhạc, khẽ đánh hông và vỗ tay theo tiếng đàn. Bà khựng lại một quãng nghĩ, ngón trỏ chỉ thẳng vào con trai mình, như thể một nữ ca chính đang giới thiệu nhân vật tiếp theo trong vở nhạc kịch dài dằng dặc. Chỉ khác nỗi, chẳng có nhạc kịch nào ở đây hết, đây là đời thực.


Dương Dương đưa ra kết luận cuối cùng rằng tốt nhất cha em không nên biết bất cứ chuyện gì cả, vậy nên em nhắm mắt đưa chân, vui vẻ tham gia màn nhảy nhót cùng mẹ mình.


_



Thỉnh thoảng Dương Dương hình dung trong đầu ra cảnh tượng em bị thẩm vấn trong đồn cảnh sát.


Vẫn luôn là đúng một nữ cảnh sát đó hỏi cung em, và trước mỗi buổi thẩm vấn, cô ta sẽ hứa hẹn với Dương Dương rằng cô ta sẽ không nói với cha em nếu em ngoan ngoãn hợp tác và trả lời tất cả các câu hỏi được đưa ra một cách trung thực. Cô ta có một giọng nói cứng nhắc và ánh nhìn lạnh như tiền, và Dương Dương tưởng tượng tới cảnh mình rất dễ dàng bỏ cuộc, thành thật khai báo, "Lần đầu tiên chúng em làm chuyện đó, chìa khoá căn nhà ấy được chủ hộ giấu dưới chậu cây trước thềm." Em tưởng tượng cả cảnh mình khụt khịt mũi, như thể vẫn chưa tin tất cả những chuyện này đã diễn ra. "Giống như một bộ phim ấy ạ." Em nói với nữ cảnh sát trong tưởng tượng.


Ten bước vào căn nhà đó mà chẳng hề mảy may lo sợ. Anh rảo bước như thể đã quá quen thuộc với nơi này. Như thể một căn nhà mà anh thường xuyên viếng thăm. Như thể đó là nhà của anh vậy. Anh tiến vào đầy tự tin, bước chân thoăn thoắt. Anh cũng chẳng cần phải nhìn trước nhìn sau để quan sát, mà cứ thế thẳng tiến, tựa như trong căn nhà này có một chỗ nhất định phải đến và anh đã thuộc nằm lòng lối chính xác để đến tận nơi. Anh bật sáng trưng tất cả đèn đóm trên đường đi từ sảnh chính cho tới khu phòng khách và phòng bếp thông nhau, một kiểu kiến trúc không gian mở, và cả căn nhà sáng trắng loá khiến cho Dương Dương cảm thấy nhức mắt. Lan can cầu thang giếng trời bằng thép phản sáng lấp lánh, một bộ sofa da màu vàng mù tạt rộng tới nỗi mười người ngồi cũng vừa. Cả một bức tường kính, view hướng ra sân sau nơi có một hồ bơi. Dương Dương đi theo sau Ten, cố gắng đuổi kịp nhưng vẫn giữ một khoảng cách vài bước giữa hai người. Em cẩn trọng hơn, nhìn quanh quất, vào đồ đạc nội thất, những thiết kế kiểu cách, chất liệu và cả nhãn hiệu, và nhìn lên cả những góc tường, xem có cái camera nào đang hoạt động không.


Ten dừng ở khu bếp. Anh thả chùm chìa khoá lên mặt bàn ăn dài lớn giữa phòng rồi quay về phía Dương Dương. "Anh bảo mà," anh nói, rồi mỉm cười, như thể vừa thắng một vụ cá cược.


Dương Dương ngập ngừng đôi chút, hai bàn tay vẫn vùi trong túi chiếc áo khoác Gucci đắt tiền. "Vậy chúng ta cần tìm gì ở đây thế?"


Ten quay lưng lại về phía Dương Dương. Anh bắt đầu lục lọi mấy ngăn tủ, rất từ tốn, chẳng có vẻ gì là vội vã. Cứ như là anh đang đi shopping trong siêu thị. Anh lấy vài thứ ngẫu nhiên ra, một cái cốc uống trà, một cái chai gì đó, rồi đặt lại lên giá, mất hứng rất nhanh. Anh lại lôi vài thứ khác nữa ra, đưa cho Dương Dương xem, Dương Dương cố gượng cười hưởng ứng nhưng không làm nổi. Đây là lần đầu tiên em làm điều này, ở trong nhà người khác, hay chính xác hơn, là đột nhập vào nhà người khác, và em dần dần nhận ra điều đó khiến trong lòng em bồn chồn tới độ nào.


"Vậy chúng ta cần tìm gì ở đây à?" Ten nhại lại câu em mới hỏi, và bóng lưng vẫn hướng về phía Dương Dương, anh nhún vai.


"Không gì cả. Cứ thả lỏng mình đi em." Anh lấy xuống hai chiếc ly dài, đặt xuống bàn, tiến tới phía tủ lạnh, lựa ra một chai rượu vang, rồi hơi đưa nó lên cao về phía cái đèn chùm đang sáng loá mắt, cố gắng đọc cái nhãn dán bé tí. "Này, em bới mấy cái ngăn kéo đi, xem có thấy cái đồ vặn nút chai nào không?"


Dương Dương cau mày. "Anh đang làm cái gì thế?"


Em không thấy rõ mặt Ten ở góc độ này, nhưng em có thể nghe thấy tiếng anh bật cười. "Trời ạ. Nhóc con. Anh bảo cứ thả lỏng mình ra mà." Cả căn nhà lớn im phăng phắc, chẳng có một tiếng động nào ngoài hơi thở nặng nề của Dương Dương và tiếng Ten đang lục lọi cái tủ, lôi ra đóng vào hết ngăn kéo này tới ngăn kéo khác. Dương Dương vẫn không hề nhúc nhích. "Đây, tìm thấy rồi." Ten nói. Anh tự mở chai rượu ngay sau đó chỉ vài giây, cái nút chai vang lên một tiếng 'pop'.


Có tới bốn cái bàn cocktail, ba cái ghế bành có đệm, một cái đi-văng dài, tất cả được kê trong khoảng hơi trũng xuống của phòng khách, điểm tụ chính giữa của cả cái sàn tầng trệt. Ten rót đầy hai ly và đưa cho Dương Dương một cái.


"Em không nghĩ là anh sẽ thật sự làm điều này," Dương Dương nghe thấy tiếng mình cất lên.


Ten nhìn em, miệng nhoẻn cười, và đâu đó trong cái sự tự tin vô lý tới bất cần này của anh, em cảm thấy có gì đấy thật khó cưỡng lại, một phần gì đó rất máu thịt thân quen sâu bên trong Dương Dương, một khía cạnh nào đó em chẳng dám công khai, chưa từng dám gọi tên hay chạm vào nó dù chỉ là một đầu ngón tay. Ten bảo, "Anh là kiểu người nói là sẽ làm." Anh cầm theo cả chai rượu mang bên mình. "Đi theo anh. Chúng ta cùng thưởng ngoạn cái chỗ này nào."


Họ cùng nhau đi lên cầu thang và nhìn xuống tầng trệt từ lan can tầng hai. Một mớ hỗn tạp những mặt dây chuyền đính đá sặc sỡ treo đầy trần nhà. Những cột nhà bóng loáng kim loại. Phòng tắm, phòng khách, thư phòng, phòng ngủ lớn, thêm một cái phòng tắm nữa, lại một phòng ngủ, hình như là cái thứ ba rồi. Cứ dừng ở mỗi phòng, Ten lại rót thêm rượu vào hai chiếc ly trên tay họ. Trong một phòng ngủ nào đó, Ten mở toang một cái tủ đầu giường, tìm thấy một chai nước hoa, ngửi thử mùi hương rồi thản nhiên thảy vào túi áo mình. Trong thư phòng, anh lướt qua vài tựa sách, ưng ý một cuốn, anh cũng thó luôn. Qua một phòng tắm, anh vớ được một lọ đầy những viên con nhộng, lại nhanh tay đút túi. Chuyến thưởng ngoạn của họ kết thúc tại một phòng chờ cho khách ở trên lầu, cả hai đều ngà ngà say, Ten bật máy hát lên, còn chẳng buồn xem qua đĩa vinyl nào đang nằm trên khay chờ chạy. Nhạc Édith Piaf, cái bài hát mà ai cũng biết. Anh vặn đèn tối đi một chút, cởi áo khoác ngoài ra. Dương Dương giờ đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa; Ten căn chỉnh mình đứng trước chiếc đèn ngủ vừa bật, sao cho khi anh chuyển động, bóng anh sẽ hắt thật to trên bức tường trắng. Giống như chiếu bóng vậy. Piaf dần dần cất cao giọng hát và Ten bắt đầu di chuyển từ từ. Anh tự ngắm cái bóng của mình trên tường, và Dương Dương thì ngắm anh cùng toàn bộ cảnh tượng ấy. Rồi anh bắt đầu nhảy múa. Dương Dương cười khúc khích, bởi vì em đã say rồi, và bỗng thấy thật là hạnh phúc biết bao, đột ngột, chẳng hiểu vì sao.


"Sao chúng ta lại làm mấy chuyện này, hả anh?" Em hỏi.


Ten xoay tròn như một vũ công ballet. "Vì vui mà, phải không?"


Dương Dương nhớ mình đã nói như thế với nữ cảnh sát thẩm vấn trong tưởng tượng. Vì vui mà.


_



Giờ đã tốt nghiệp trung học rồi và trước mắt vẫn còn tận ba tháng nghỉ, Dương Dương không còn nhiều lý do chính đáng để viện cớ trốn khỏi mấy buổi đàn đúm nữa, nên vài ngày sau Lucas lại đến đón em trong chiếc Ferrari còn mới cóng kia, kính râm hợm hĩnh ngự trên sống mũi, cúc áo sơ mi banh vô tổ chức, hai tay siết chặt vô lăng, và Dương Dương mở cửa vào xe ngồi, không nói lời nào cả. Cả hai đến một cái club khác, và tất cả 'những kẻ khả nghi' quen thuộc đều có mặt đầy đủ tự bao giờ: Vũ Kỳ, Tiêu Tuấn, Thư Hoa, và Soojin. Tên bảo kê to cao đứng ở lối vào nhận ra Lucas ngay lập tức và mở cửa cho họ vào mà không hỏi tiếng nào. Mà Lucas cũng chẳng quan tâm đến gã đó. Hắn vẫn đang mải thao thao bất tuyệt với Dương Dương về cái trường đào tạo diễn xuất mà hắn muốn nộp hồ sơ vào. Hắn bảo gì mà, cái ý định này mới nảy ra trong đầu tối qua thôi, nhưng khá chắc hắn sẽ ngon ăn ra phết nếu đi làm diễn viên đấy.


"Ý tao là, sao lại không, nhỉ?" Hắn nói với Dương Dương, khi họ đi ngang một dòng người đang xếp hàng, tất cả đều đang mặc mấy bộ đồ kim tuyến lấp la lấp lánh. Cả hai đi vào trong, qua hành lang hẹp của lối vào, đèn chớp tắt qua từng màu, xanh biển, tím, xanh lá, và Lucas vẫn tiếp lời. "Tao có sẵn ngoại hình diễn viên mà."


Dương Dương gật đại, ừ bạn là nhất. Hắn thực sự có ngoại hình của người nổi tiếng, em bảo Lucas thế, không hề đãi bôi. Hắn có một thân hình ngon nghẻ và nếu không mở mồm thì thỉnh thoảng trông hắn cũng khá là có não. Nhưng đoạn đó thì em không nói ra với Lucas. Cả hai chen quá đám đông và tiến tới quầy pha chế nơi đám còn lại đang đợi sẵn. Vũ Kỳ ngồi trên một chiếc ghế đẩu, xoay qua phía Lucas và ngay lập tức hai đứa này hôn nhau thắm thiết, hai chân con nhỏ quắp luôn lên hông hắn, hai cơ thể dính rịt vào nhau. Tiêu Tuấn chào Dương Dương một tiếng, thằng này lại đang phê đồ. Cậu ta hỏi Dương Dương có muốn kẻ một đường không. "Đùa vui đấy," em nhạt giọng đáp.


"Thế còn mày, mày tính đi đâu?" Lucas quay lại đoạn hội thoại dang dở của hắn với Dương Dương từ hồi nãy khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn ướt át của hắn với Vũ Kỳ. Con nhỏ vẫn tiếp tục liếm mút cái cần cổ của hắn. "Mày định đu du học không?" Hắn hỏi Dương Dương lần nữa, ánh mắt hướng về phía em.


Dương Dương khẽ nhún vai. "Chắc là đi Mỹ. Hoặc đâu đó Châu Âu. Đức chẳng hạn."


Lucas bảo, "Nghe ổn đấy."


Tiêu Tuấn bối thêm, "Ngon, quá ngon."


Soojin kể về mấy trường nghệ thuật bên Hàn Quốc mà ả muốn theo học. Ả nhấn mạnh, có nhiều người nổi tiếng từ cái lò đó ra lắm. Ngay sau đó ả quay về phía Tiêu Tuấn và hỏi xin cái vài đường mà Dương Dương đã từ chối ban nãy, rồi cả hai dắt díu nhau vào nhà vệ sinh. Dương Dương ngồi vào ghế trống Tiêu Tuấn bỏ lại. Lucas và Vũ Kỳ vẫn tiếp tục mút mát nhau, ngay bên cạnh em.


Tên pha chế ở quầy quay qua Dương Dương với ánh mắt hằn học và điều đó khiến em cảm thấy không còn cách nào khác đành phải gọi đại một món đồ uống. Một góc tầm nhìn của em thu được hình ảnh bàn tay Lucas mò mẫm dưới váy của Vũ Kỳ, em đỏ mặt quay đi ngay lập tức, đầu óc bắt mình nghĩ tới chuyện khác. Mấy chuyện kiểu như, cha của Lucas ly hôn với mẹ hắn và dạo này đang qua lại với một đứa con gái mười chín tuổi. Mấy chuyện kiểu như, sau đó Lucas đã nổi khùng lên và rồi cha hắn vuốt xuôi hắn cực nhanh bằng việc mua cho hắn nguyên một cái nhà riêng làm quà sinh nhật. Hồi đó mới lớp mười.


Soojin trở lại bàn và bắt đầu cười cợt về tâm trạng không ăn nhập của Dương Dương. Ả bảo, chắc mày nhớ trường lớp lắm hả, Dương Dương cười cho có. Soojin còn hỏi liệu em có muốn ra kia nhảy với ả không, và em lắc đầu từ chối, ả chỉ bĩu môi, quay đi. Ngay sau đó tìm được một thằng ất ơ nào đấy ngồi cách có vài ghế, trông sự thèm thuồng hiện lồ lộ ra mặt, và Soojin thì mới có mười tám, ngọt nước, thế là hai đứa vồ vào nhau, ra sàn nhảy. Lucas và Vũ Kỳ lúc này đã ngừng hôn nhau, rồi cùng uống vài ly, bàn bạc về dự định làm diễn viên của hắn; rồi sau đó Lucas gặp một người quen nào đó đi ngang nên vội vàng đứng lên bắt chuyện, không để lại một lời nào về việc có quay lại hay không. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Tiêu Tuấn mua thêm được ít á phiện trắng từ gã buôn đồ, rồi hai tay hai em về quầy pha chế ngồi, mua đồ uống mời chúng nó. Cậu ta giới thiệu một trong hai con nhỏ đó cho Dương Dương, bóng gió về việc kiếm đối lên giường, rồi Dương dương lịch sự từ chối. Soojin quay trở lại quầy, thở hồng hộc, báo cả bọn một tiếng là ả sẽ đi với cái thằng vừa nhảy cùng ả hồi nãy. Thư Hoa từ đâu xuất hiện, nói chuyện một hồi rồi bỗng cãi nhau với một trong hai con nhỏ mà Tiêu Tuấn rủ tới ngồi, suýt nữa thì tạt cả cốc whiskey vào mặt nó. Tiêu Tuấn rủ Thư Hoa vào nhà vệ sinh chơi đồ. Ba tiếng nữa trôi qua. Bốn tiếng.


Giờ còn Thư Hoa ngồi ở trước quầy pha chế cùng Dương Dương, ngà ngà say, nó hỏi, "Người kia là bạn ông hả?", nó hất hàm về phía một cái đó sau lưng em.


Dương Dương không quay về phía đó. Em còn đang mải xoay chiếc ly rỗng trong tay mình, đã uống tới ba ly rồi. Em nghĩ giờ mình chắc cũng khá say. "Ai là bạn tôi cơ?"


"Cái anh đẹp trai. Tóc vàng," Thư Hoa đáp. "Đang nhìn ông đấy, tôi đoán thế."


Dương Dương vẫn không quay đầu lại. Nhưng em có thể cảm nhận tim mình đập thình thịch và em không lý giải được tại sao. "Tóc mái ngôi giữa ấy hả?"


Thư Hoa mỉm cười, dựa gần vào tai Dương Dương, "Trông xinh trai đấy. Ông giới thiệu cho tôi đi?"


Dương Dương phủ nhận cả hai không có phải bạn bè gì cả, rồi lúc này mới ngẩng lên nhìn qua vai mình. Đúng, là cái người đã trộm ví của Lucas ở buổi tiệc hôm trước, tựa vào một cái cột, và rõ ràng, đang nhìn về hướng Dương Dương. Em bỗng thấy hơi ớn lạnh nhưng một giây sau thì cả người như nóng bừng, rồi chẳng hiểu sao em lại dặng hắng, ho khan mấy cái.


Khi em quay về phía Thư Hoa, bộ não cá vàng của con nhỏ này đã quên béng đề nghị mới phút trước. Giờ nó đang gã gẫm tên bartender đứng quầy. Dương Dương vỗ vai nó và bảo em sẽ đi tí rồi về, dù nó còn chẳng buồn nghe. Em đứng dậy, không chắc mình muốn làm gì. Có lẽ là bảo người kia đừng nhìn chòng chọc về hướng này nữa.


Khi Dương Dương tiến lại gần, đối phương mỉm cười đắc thắng, tay vẫn đút trong túi áo khoác da. Là giả da, không phải da thật. Dương Dương bỗng tò mò về tuổi thật của người này. Khá chắc anh ta lớn tuổi hơn em, nhưng không cách quá nhiều tuổi.


"Nãy giờ anh nhìn bạn em đấy à?" Em hỏi người kia khi họ đã ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhau giữa tiếng nhạc inh ỏi; chủ ý thực sự là, nãy giờ anh nhìn em đấy à.


Anh ta khịt mũi một cái. "Vui vì gặp lại em hôm nay," anh ta nói, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của Dương Dương.


Và rồi cả hai chỉ đứng đó, chẳng nói lời nào, người trong quán cứ đi qua đi lại trước mắt, và Dương Dương dần hối hận vì quyết định đứng lên đi ra đây của mình.


"Em hình như đàn đúm hơi nhiều quá so với lịch trình của một học sinh cấp ba lại còn học trường tư nhỉ," người kia bỗng cúi gần về phía trước, ghé tai Dương Dương bảo vậy. "Em không phải học bài hay gì à?"


Dương Dương lắc đầu. "Thật ra em vừa ra trường," em đáp. "Được hai tuần rồi."


Anh ta gật đầu, để lộ vẻ hơi mỉa mai. "Thế chắc chuẩn bị vào Havard rồi ha?"


"Còn tuỳ điểm thi đại học ạ."


"Và trong lúc đợi điểm thì ăn chơi bét nhè ở bar sàn. Sống cuộc đời của rich kid nghe vất vả ghê nhỉ."


"Không ạ, em chỉ thấy chán ngắt thôi."


"Thế mà bạn bè em trông vui vậy," anh ta hất hàm về phía kia, như thể đang chỉ điểm mấy đứa bạn của Dương Dương, dù đám sau lưng không có ai là bạn em cả, mấy đứa kia đã đi đâu cả rồi, như thường lệ, bỏ Dương Dương một mình lạc lõng ở những chỗ như này. Ngay cả Thư Hoa nãy còn ngồi ở quầy pha chế giờ cũng đã sủi đâu mất.


Dương Dương xoay người để đứng cạnh người kia, thay vì mặt đối mặt như nãy giờ. Em nhận ra nếu còn đứng như vậy sẽ khiến em cảm thấy có chút xấu hổ khi gần như là trung tâm trong tầm nhìn của người kia trong một khoảng thời gian dù ngắn ngủi. "Nay anh định móc ví của ai nữa à?" Em hỏi.


"Biết đâu anh móc của em lúc nào không biết rồi đó."


"Em nghĩ là em chưa có say tới độ rơi vào tròng của anh đâu." Người kia có vẻ không nghe rõ vì nhạc vừa lên cao trào rất to, nên em lặp lại câu này một lần nữa. Anh ta... thật sự mặt mũi rất đẹp trai. Không phải đẹp trai kiểu thằng Lucas, nhưng vẫn rất đẹp trai ấy. Những ánh đèn chớp nháy trong club, tím, xanh biển, rồi lại hồng, như đang nhảy nhót qua những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh ta.


"Anh mời em một ly nhé?" Người bên cạnh hỏi, xoay người về phía Dương Dương. Ánh nhìn của anh ta có gì đó rất kiên định. Khác hẳn với sự hỗn loạn phía trước họ, nơi có những thanh niên hôn hít sờ mó nhau loạn xạ trước quầy pha chế, một số khác còn đang cãi cọ với tên bartender.


"Anh gọi em là rich kid cơ mà, xem ra em mới nên là người mời nước chứ."


Anh ta khoát tay. "Thôi quên chuyện mua bán đi. Thích thì cứ lấy là được." Anh ta thò tay vào túi và lôi ra một chiếc chìa khoá ô tô. "Muốn thử không?" Dương Dương không cần phải hỏi xem đây có phải đồ ăn trộm hay không. Vì chắc chắn là như thế.


"Anh lấy của ai thế?"


"Một thằng óc chó nào đấy trong nhà vệ sinh. Đang phê thuốc lắc." Diễn giải hơi vô dụng, vì Dương Dương nhận ra hai câu đó có thể dùng để tả hầu hết những thằng choai choai trong cái quán này tối nay. "Hôm đó em bảo Lucas sao? Lúc em trả lại cái ví cho nó ấy. Đấy là nếu em có trả cho nó."


Dương Dương hai mắt vẫn không rời chùm chìa khoá trên tay đối phương. "Chẳng bảo gì cả. Lúc đấy nó say khướt và nó còn không nhớ trước đó nó để đâu. Ngày trước có lần nó tông hỏng cái BMW của bố nó và nó cũng chẳng nhớ gì hết luôn ấy."


"Nghe có vẻ em không quý nó lắm nhỉ."


"Thực ra nó là bạn thân của em đấy."


_



Cả hai cùng nhau rời khỏi club, không nói lời nào. Người kia nhấc một chai champagne mới nguyên khỏi kệ mà chẳng một ai để ý. Anh ta giấu nó sau vạt áo chiếc jacket giả da của mình, Dương Dương đi theo anh ta ra khỏi cửa. Lúc đó là một hay ba giờ sáng chẳng rõ, trời bên ngoài dần dần trở lạnh. Dương Dương co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh em đem theo khi họ tiến vào khu để xe, với một đống những con xế hộp mới coóng, nào Bentley, Range Rover, rồi Mercedes, biển xe phản sáng lấp lánh ẩn hiện trong bóng tối. "Tìm con Porche nhé," anh ta bảo Dương Dương, nhưng em vẫn đứng im tại chỗ, cố gắng để không thu hút bất cứ sự chú ý có thể nào. Em tưởng tượng ra trước mỗi đầu xe đều có một chiếc bảng đèn neon sáng lấp lánh dòng chữ, đây đéo phải xe của chúng mày. Em chợt thở dốc. Dương Dương không biết em đang làm gì ở đây, nhưng có một giọng nói trong đầu em thì thầm rằng hãy cứ ở lại. Em rùng mình khi cảm nhận được một cơn phấn khích đầy sai trái liếm qua cổ gáy mình như một cái lưỡi vô hình.


Người kia vẫn loay hoay, anh ta bấm nút trên chìa khoá ô tô, và cách đó một đoạn, thực sự có một chiếc Porche đã loé đèn. Ngay lập tức, anh ta rảo bước về phía nó, Dương Dương nhanh chóng đi theo. Anh ta rất nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, còn Dương Dương vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh ta.


"Em không nghĩ làm như này là ý hay đâu anh... ừm..." Em chợt nhận ra em không biết tên người kia để gọi, nên em ngập ngừng ở đó.


"Anh Ten." Đối phương tiếp lời. "Lên xe đi em. Con xế này ngon lắm." Anh ta nhanh chóng tra chìa khoá vào và động cơ nổ máy ngay lập tức, như một tiếng gầm mạnh mẽ và vang dội.


"Anh Ten."


"Anh cho em biết tên rồi đó. Đến lượt em."


Dương Dương vẫn nhìn quanh quất. "Em không nghĩ làm như này là ý hay đâu."


"Tên em?"


"Dương Dương." Lời bật ra khỏi đôi môi em một cách không hề tình nguyện.


"Dương Dương," Ten lặp lại. "Lên xe đi, Dương Dương." Như để nhấn mạnh thêm, anh ta vỗ vỗ vào phía ghế phụ lái, bồm bộp.


Nhìn trái nhìn phải một lần nữa. Dương Dương đi vòng qua phía kia và mở cửa xe ngồi xuống. Ten nhìn em, miệng nở một nụ cười.


"Thắt dây an toàn đi em."


Thay vì đi đến một địa điểm cụ thể nào, Ten chỉ chở Dương Dương lao lên đường cao tốc, khui chai rượu ngay trong chiếc xe họ chôm được, uống thoả thích, cả hai người, rồi mở khay CD và mấy cái ngăn ở ghế trên ra để xem chủ cái xe này nghe nhạc gì. Họ cùng chế nhạo gu nhạc dấm dở của kẻ đó, Ten còn eo éo nhại theo giọng hát của ca sĩ đang phát trên loa, và ở đâu đó giữa chuyến dạo chơi kỳ lạ này, Dương Dương bỗng cảm thấy trong lòng thật sự vui vẻ và thoải mái.


_



Điều đầu tiên Dương Dương nghĩ đến khi nhắc về Tiêu Tuấn là bằng cách nào thằng này lại mua được rất nhiều thuốc ho chứa codeine, một chất gây nghiện, và nốc tới độ đến trường trong tình trạng phê đét – năm mới học lớp bảy. Dương Dương ngồi cùng bàn với Tiêu Tuấn trong lớp Triết và Toán Học, len lén theo dõi đôi đồng tử của cậu ta dần giãn ra, không thể nào tập trung vào bài học trên tấm bảng trắng nữa. Mang theo cái đầu choáng váng còn quay mòng mòng, Tiêu Tuấn đi khắp trường, và trong những giờ nghỉ trưa, em thường sẽ có mặt cùng cậu ta trong nhà vệ sinh nam, quan sát cậu ta ôm bồn cầu nôn như muốn nhả ra hết cả nội tạng. Dương Dương sẽ tử tế bảo, "Tao nghĩ mày nên cai mấy cái đồ này đi," và Tiêu Tuấn sẽ luôn đáp lại, "Thôi mày im mẹ mồm giùm," và màn khuyên nhủ – chối ngoắt này diễn ra thêm vài lần, với mức độ căng thẳng, nghiêm trọng và có phần kết tội ngày càng cao, cho đến ngày Tiêu Tuấn gào lên, "Đéo im mẹ mồm vào thì mày cút được rồi đấy," và từ đó Dương Dương câm miệng thật, không nói gì nữa, chỉ ngồi đó trông coi để đề phòng Tiêu Tuấn không nôn đến mức bổ cả đầu vào bồn cầu.


Em nhớ cả lần chuẩn bị bài tập nhóm với cậu ta. Em đứng ở hành lang lớp học, vở đang mở sẵn trên tay, hỏi Tiêu Tuấn rằng liệu cậu ta có biết ít nhất là sắp tới cả hai sẽ phải thuyết trình về cái gì không.


"Mày có giải thích được sự khác nhau giữa hai mô hình nguyên tử không?" Em hỏi Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn chớp chớp mắt, cười một cái, vẫn đẹp trai thế, nhưng nụ cười thì vô hồn, như thường lệ. Đấy là cái nụ cười công thức mà cậu ta thường dùng trong những trường hợp cần hạn chế phải vướng vào rắc rối. Dương Dương sốt ruột đảo lưỡi trong miệng mình. "Mô hình nguyên tử đầu tiên, trong vỏ nguyên tử diễn ra những chuyển động dạng xoáy của các đơn vị nguyên tử" em nói, tốc độ nhả chữ tăng dần theo mỗi âm tiết phát ra, "Tuy nhiên, mô hình nguyên tử mới chỉ ra nhược điểm của mô hình cũ: tất cả mọi thứ đều di chuyển theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, thay vì lặp lại quỹ đạo xoay tròn, (mọi thứ đều vận hành như vậy, từ vật lý lượng tử đi ra tới đời sống – tất cả đều cấu thành từ cấp độ nhỏ nhất là nguyên tử), bởi vậy chỉ cần một đơn vị nguyên tử đi chệch khỏi đường ray, (giống như chỉ cần một tác động siêu nhỏ, sẽ nảy sinh những hệ quả làm thay đổi cả một sự kiện, một hệ thống, thậm chí cả vũ trụ lớn), trường hợp đó là khi con người sinh ra ý thức tự do."


Tiêu Tuấn nhìn em với đôi mí mắt giờ đã sụp nặng trĩu. "Hả, con người sinh ra ý thức tự do kiểu gì cơ?"


Dương Dương kiên nhẫn giải thích mọi thứ lại từ đầu. Một đơn vị nguyên tử. Xê dịch khỏi quỹ đạo. Dù chỉ một li. Cũng đi cả dặm, giống như hiệu ứng cánh bướm. Ý thức tự do của con người là hệ quả từ một biến động kiểu như thế.


Em cũng không yêu cầu Tiêu Tuấn phải nhắc lại nữa.


Trong phòng thẩm tra, viên cảnh sát nhìn thẳng vào mắt Dương Dương, hỏi, "Cậu có thể vui lòng miêu tả chính xác cho tôi nghe mối quan hệ giữa cậu và," cô ta nhìn vào tài liệu trên bàn, "Tiêu Đức Tuấn, được không? Hai người đã quen biết nhau từ hồi còn học tiểu học. Thông tin trên chính xác chứ?"


Dương Dương gật đầu.


"Cậu ta cũng ở trong căn biệt thự của cha mẹ cậu khi vụ án mạng xảy ra, có đúng không?"


Điều thứ hai Dương Dương nghĩ đến khi nhắc về Tiêu Tuấn là một vụ xảy ra cách đây chưa lâu lắm.


Sau một tối uống bét nhè ở vài quán bar, cả bọn kéo nhau về nhà riêng của Lucas – ba đứa, em, Tiêu Tuấn, Lucas, cùng với con nhỏ nào đó Lucas bứng về từ cái quán cuối cùng trước khi hành trình lượn lờ kết thúc, và chắc chắn đó không phải là Vũ Kỳ, cô bạn gái yêu nhau bảy năm của Lucas. Trên một góc chiếc sofa bọc da, Tiêu Tuấn gần như đã phê tới sập hẳn vì nốc một liều an thần valium ngay sau khi chơi á phiện trắng, còn Dương Dương không ngủ nổi, em rúc vào góc còn lại của chiếc sofa, trùm chăn, nhìn lơ đễnh vào những khoảng trống hoác không nội thất trong phòng khách căn hộ của Lucas, một mảng tối đen như nuốt chửng tất cả, chỉ có chút màu leo lét là ánh sáng xanh nhàn nhạt từ tủ lạnh và lò vi sóng trong bếp, những âm thanh duy nhất trong không gian là tiếng tủ lạnh chạy ro ro, khá xa chiếc sofa em đang nằm, vì, lần nữa, cái phòng khách này thật sự rộng khủng khiếp, và còn, âm thanh của việc giao phối vang lên, còn xa chỗ em hơn nữa, vì nó vọng ra từ phòng ngủ của Lucas, phải đi qua hành lang, rẽ phải, tới cánh cửa bên phải cạnh phòng tắm. Tiếng da thịt ướt át va bành bạch vào nhau, tiếng rên rỉ của đứa con gái, và, nhất là, giọng Lucas. Nói với con nhỏ kia, nhanh hơn nữa, đúng rồi, cứ như thế, cưỡi con c*c này của anh, di chuyển nhanh hơn nữa đi. Có lẽ hắn lẫn con nhỏ kia đều say khướt cả rồi, Lucas cũng quên mẹ mất cái việc hiện diện trong căn nhà này đêm nay còn hai thằng bạn, và những âm thanh kia thì cứ vang vọng bốn phía giữa những bức tường, thì bởi, trong nhà gần như chẳng có đồ đạc nội thất gì. Dương Dương vốn đã khó ngủ, và giờ còn khá chắc là không tài nào ngủ được nữa, nên em ngồi đó, trong góc cái sofa, tay đã tự lần mò xuống trong quần mình, mỗi lần con nhỏ kia nhấc người lên rồi ngồi mạnh xuống dương vật của Lucas, và Lucas gầm lên, những thanh âm đó tưởng như không bao giờ ngớt.


Dương Dương cố gắng liếc về phía bên phải, nơi Tiêu Tuấn đang ngủ say, nhưng em gần như chẳng thể thấy gì giữa bóng tối, nơi mà ánh đèn xanh leo lét từ tủ lạnh và lò vi sóng không hắt tới được. Em nghĩ tới chuyện vào nhà vệ sinh một lát, nhưng nó lại nằm ngay cạnh phòng ngủ nơi hai người kia đang làm tình, đó không phải là một ý hay, và rồi bỗng nhiên Lucas gọi con nhỏ là con đĩ dâm dục, âm thanh kích thích đó rơi vào màng nhĩ Dương Dương và khiến em suýt nữa bật một tiếng rên rỉ ra khỏi miệng. Em không còn lựa chọn nào khác. Em tự trượt tay vào dưới lớp chăn mỏng đang phủ lên thân dưới của mình, rồi trượt qua lớp quần dài, quần lót, quyết định giải quyết nhanh gọn đại khái cho xong. Thật nhanh, làm sao để không một ai biết. Em nắm lấy thằng nhỏ đã cứng tới đau của mình, bắt đầu tự thoả mãn bản thân, nhanh, mạnh, cùng một nhịp với những tiếng thở dốc của Lucas, với những tiếng ah, đúng rồi, chính chỗ đó, con đĩ dâm dục này mà Lucas phát ra, rồi em nhanh chóng xuất ra đầy bàn tay mình, và ngay khi em vừa 'chạm đất' sau cơn cực khoái điên rồ ấy, một ánh sáng gay mắt đột nhiên loé lên, là ánh đèn từ màn hình điện thoại của Tiêu Tuấn, hắt lên mặt cậu ta. Cậu ta đang nhìn về hướng Dương Dương.


"Trời ơi."


Tiêu Tuấn mỉm cười với em. "Lucas lúc nào cũng ồn ào vãi, nhỉ?"


_



Lần tiếp theo đến club, Dương Dương miệng thì tiếp những câu chuyện không đầu không đuôi nhạt thếch của Lucas, nhưng khoé mắt thì liếc quét khắp nơi để tìm Ten. Hôm nay Lucas chưa say, chỉ hơi ngà ngà một chút, và vì Vũ Kỳ vẫn chưa tới, hắn giết thời gian bằng cách nói chuyện phiếm với Dương Dương.


"Thế ông già mày giờ đang ở đâu?" Lucas hỏi. Chuyện là tụi nó muốn tổ chức tiệc ở nhà Dương Dương, điều mà trước đây chưa từng diễn ra trong quá khứ, và Dương Dương cũng rất cố gắng để nó sẽ không bao giờ được phép diễn ra trong tương lai.


"Đi vắng," Dương Dương đáp. Đôi mắt em vẫn đang tập trung vào đám đông đang nhảy nhót ở tầm nhìn phía sau lưng Lucas,


"Đi vắng là đi đâu?"


Dương Dương nhún vai. "Thì đi vắng thôi."


"Mày đéo biết ông già mày đi đâu hả?"


Dương Dương đoán đại. "New York," em nói. "Tao đoán bố tao đang ở New York. Mấy bữa trước ổng ở Berlin rồi nên chắc bữa nay đi New York."


"Thế nên cái nhà giờ là của mày rồi nhỉ?"


Dương Dương nhìn thẳng vào Lucas. "Của mẹ tao."


"Cái đ*t. Tao cứ quên mất là còn bà già mày," Lucas kêu lên. "Sao mẹ mày đéo đi New York với bố mày nhỉ?"


"Đi mà hỏi bà ấy."


Dương Dương chẳng hiểu sao Lucas lại muốn tổ chức tiệc ở nhà em. Có rất nhiều club trong thành phố này, và cũng rất nhiều đứa thường xuyên tổ chức ăn chơi thác loạn tại nhà chúng nó, thậm chí Lucas tự hắn cũng có một cái nhà riêng có thể dùng để quẩy tẹt mỗi đêm nếu hắn muốn.


"Tao chỉ thấy hơi bất ngờ là bọn mình chưa ăn chơi ở nhà mày bao giờ," Lucas bảo. Hắn cúi đầu xem giờ trên chiếc Rolex lấp lánh kim loại và một màu vàng nhức nhối, thở dài. "Rút cục thì con ghệ tao có tới không vậy?"


Lúc này Dương Dương bỗng nhớ ra vụ phá thai. "Tao nghĩ là tuần này nó không ở trong nước đâu," là tất cả những gì em nói được với Lucas.


Lucas nhìn Dương Dương với ánh mắt như thể không hiểu tại sao thông tin đó lại phát ra từ miệng em, vì em giống như người cuối cùng trên đời sẽ biết về tình hình của ai đó khác. "Vũ Kỳ đi nước ngoài á?"


"Châu Âu," Dương Dương nói. "Quyết định phút chót ấy. Mẹ nó lôi nó đi theo."


Lucas cau mày. "Vậy là tối nay nó sẽ không qua đây ha?" hắn hỏi, chủ yếu muốn xác nhận lại.


Dương Dương lắc đầu kiểu ừ, không tới đâu và được chiêm ngưỡng đầy đủ trọn vẹn giờ phút dáng vẻ của Lucas chuyển từ một thằng đang đợi bạn gái sang một gã sẵn sàng lên giường với bất kể người lạ nào, trong phút mốt. Bất kể người lạ nào, thật đấy. Em không cố tình để ý mấy cái đó. Chỉ là Lucas quá dễ nắm bắt, điều đó nhiều lúc hơi đáng sợ. "Ê mày đéo xạo l*n với tao đâu phải không người anh em?"


Dương Dương không nghĩ mấy chuyện này có gì đáng để xạo l*n. Em phủ nhận, và rồi Lucas lập tức lôi ví ra – vẫn chiếc ví mà hai ba buổi trước Ten móc được từ trong túi áo khoác của hắn. Hắn gọi thêm rượu. Lucas chẳng mảy may suy nghĩ gì với việc bạn gái của chính hắn không thèm báo với hắn tiếng nào đã đi Châu Âu một chuyến. Chẳng mảy may suy nghĩ gì, dù chỉ một chút.


"Thằng Tiêu Tuấn đâu rồi nhỉ?" Lucas hỏi, thay vào đó, rút tiền mặt ra khỏi ví. Hắn bắt đầu đếm nhưng được chừng dăm ba tờ thì bộ não của hắn không thể cộng số nổi nữa nên hắn quyết định kệ mẹ và đưa hết cả xấp cho tên bartender.


"Chắc là đi tìm cái ông bán đồ nữa rồi." Dương Dương đoán.


"À phải rồi," Lucas hơi reo lên. "Cocaine. Vừa hay tao cũng đang thèm một ít."


Sau khi tên pha chế đặt ly rượu mới cho Lucas lên quầy, Soojin xuất hiện và ngồi xuống cạnh Dương Dương. Ả hỏi về Vũ Kỳ và Lucas trả lời ngay, "Đi Châu Âu rồi, mẹ nó lôi đi theo vào phút chót," sau đó họ cũng chẳng nói gì về Vũ Kỳ nữa. Tiêu Tuấn xuất hiện, càu nhàu về việc hôm nay hết hàng trắng để chơi rồi và tìm mãi cũng đếch thấy ông dealer đâu cả. Soojin nốc thêm một shot rượu, Dương Dương vẫn thế, chẳng uống gì, chỉ ngồi đó ánh mắt xáo xác nhìn về phía sau lưng Lucas, nơi người ta đến ngày một đông.


"Này tao muốn gặp ông già mày," Lucas tự dưng bảo.


Dương Dương suýt tự cho rằng ánh mắt mình vừa chạm phải một mái đầu màu vàng trong đám đông, nhưng hoá ra chỉ là do hiệu ứng ánh sáng trong quán, nó còn chẳng phải tóc vàng nữa, người đó tóc nâu, và cũng chẳng phải là một người đàn ông, mà là một đứa con gái khá cao ráo.


"Tại sao?" Em hỏi.


"Tao nghĩ bố mày quý tao," Lucas nói, "Và ổng đang làm giám đốc sản xuất."


Và đó là lúc Dương Dương nhớ ra tầm một tuần trước thằng này đột ngột dở chứng đòi làm diễn viên điện ảnh. "Bố tao chỉ làm việc ở đài truyền hình địa phương thôi." Em nhấn mạnh lại với Lucas.


Lucas xua tay. "Đéo quan trọng lắm. Quan trọng là ổng có nhiều mối quan hệ. Thế là tốt lắm rồi." Hắn nốc cạn một shot nữa, khuôn mặt hơi nhăn lại vì rượu nặng, mắt nhắm tịt, những nếp nhăn hiện lên ở đuôi mắt và quanh má. Thế mà trông hắn vẫn rất đẹp trai. "Thế rồi bao giờ ông già mày về?" Hắn hỏi Dương Dương sau khi đặt ly xuống bàn.


Dương Dương cũng chẳng biết. "Sang tuần," em đáp đại.


Lucas gục gặc cái đầu.


Đêm đó Dương Dương chẳng gặp được Ten.


_



Cha của Dương Dương về nước ngay hôm sau, từ Venice, không phải New York, rồi ông đưa Dương Dương đi ăn cùng ở một tiệm bánh kiểu Pháp mới mở trên phố nơi mà tất cả mấy người đồng nghiệp làm giám đốc sản xuất của ông đều hay lui tới. Dương Dương còn chẳng nhớ tới những gì Lucas nhờ vả hôm qua, nhưng rồi cuối cùng cha em cũng tự nhắc tới.


"Thằng Húc Hi dạo này sao rồi, con trai?" Hai người đã ngồi im lặng không nói lời nào với nhau đâu đó được tận gần hai mươi phút, và đây là câu đầu tiên ông quyết định hỏi con trai mình sau những nỗ lực vô hình cố duy trì bầu không khí cha con. Ông hỏi về Lucas, vì đúng ra họ phải nói về chuyện của Dương Dương bây giờ, do nguyên nửa tiếng đầu tiên từ khi họ đặt chân tới đây ông chỉ mê mải thao thao bất tuyệt về chuyện của mình – dự án chương trình truyền hình mới mà ông đang giám sát, nó theo concept gì, tuân thủ những quy luật gì, khách mời là ai, cứ như thể đang đi thuyết trình dự án với nhà tài trợ.


Dương Dương đang cắm cúi vào phần ăn của mình giờ đã ngẩng đầu lên, "Húc Hi ấy ạ?"


Cha em xoay người, không thoải mái lắm, trên ghế ngồi. "Thằng bạn đẹp trai của con ấy. Hoàng Húc Hi. Tên nó đấy phải không?"


"Nó thì sao ạ?"


Cha em dừng lại một giây để nhớ xem sao mình lại hỏi về thằng cu này. "Dạo này nó sao rồi?" Ông hỏi lại câu cũ.


"Bình thường ạ."


"Nó nộp vào trường đại học nào?"


Dương Dương bảo em không biết và rồi giữa hai cha con lại rơi vào im lặng chết người như cũ. Cha em xem chừng có vẻ thất vọng vì những nỗ lực không thành vừa qua để nói chuyện với con trai mình, tay khuấy tung lớp sữa trên cốc cappuccino, sự điềm tĩnh vốn được ông duy trì đó giờ đang lung lay một chút. Dương Dương vẫn đang nhấm nháp món bánh hành cùng hạt dẻ cười trên đĩa.


"Con bé Vũ Kỳ thì sao?"


"Nó thì sao ạ?"


"Dạo này nó sao?"


Dương Dương nhún vai. "Bình thường ạ."


Lần này cha em không hỏi thêm câu về đại học nữa. Ông cũng không còn ngoáy cốc cappuccino, chiếc thìa cà phê đã được đặt ngay ngắn lên khay, về chỗ cũ. Cả hai lại im lặng thêm chừng ba bốn phút, bằng đúng một bài nhạc Pháp đang phát trên loa cửa hàng.


"Thế mẹ con thì sao rồi?"


"Mẹ bình thường ạ."


"Hôm nay mẹ con không đến lớp yoga." Ông đột nhiên đề cập. Tông giọng ông bỗng thay đổi khi nói tới đây.


"Chắc mẹ ngủ quên."


"Còn con thì đi đàn đúm với đám bạn bè."


Dương Dương nhăn mặt, cuối cùng cũng ngẩng hẳn lên nhìn cha. "Là dịp đặc biệt mà bố."


Cha em tuỳ tiện phủi tay. "Thôi, không phải lúc nào con cũng có thể ở cùng với mẹ con, bố hiểu. Con còn trẻ và cũng có những mối quan hệ khác..."


Dương Dương ngắt lời cha em giữa chừng. "Con có thể."


Giờ tới cha em cau mày. "Con trai. Ba tháng nữa con đi học đại học rồi đấy."


"Đừng," Dương Dương run lên. Giọng em đột nhiên khàn đi trông thấy, điều đó khiến chính em giật mình, vậy nên em vội vàng chỉnh tông giọng về bình thường trước khi nói tiếp. "Đừng làm thế. Đừng làm gì cả. Con xin bố." Dương Dương cố gắng nhìn thẳng vào mắt ông. "Bố ơi, làm ơn mà."


Một khoảng lặng nữa, và Dương Dương nghĩ em có thể xoay chuyển tình thế chỉ với một câu nữa thôi, nhưng em chẳng kịp, bởi vì ngay lúc đó điện thoại của cha em đổ chuông và ông đứng phắt dậy, ngay lập tức, chiếc khăn ăn rơi khỏi đùi, và lôi máy ra từ trong túi của chiếc quần hiệu HUGO BOSS, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài cửa tiệm để nghe điện thoại. Có vẻ như là về cái chương trình truyền hình mà ông đang giám sát đó. Dương Dương nhìn bóng cha em xa dần sau cánh cửa kính của tiệm bánh, và trong một giây, em ngồi đó, một mình, với món bánh hành cùng hạt dẻ cười chưa ăn được mấy phần, trên người mặc sơ mi Ralph Laurent kiểu cổ điển được là lượt phẳng phiu, trong lòng hỗn loạn, một tay siết lại thành nắm đấm, tay này bọc lấy tay kia, rồi chống cả hai tay vào cằm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro