Vương miện của những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sân trước bệnh viện luôn duy trì một trạng thái tĩnh lặng, không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng xào xạc của cây cối trong vườn. Mingyu đã nhận ra điều này khi mà ngày nào cậu cũng phải đi bộ qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua sân bệnh viện để đến các phòng bệnh.

Thảm cỏ được cắt tỉa đều một cách hoàn hảo, kiêu ngạo khoác lên mình bộ áo khoác bằng sương đêm lấp lánh, trộn lẫn với ánh đèn cao áp, sáng rực cả khoảng sân. Mỗi góc sân được trồng một cây phong- loài cây yêu thích của Mingyu, cao, khỏe và giống như những vòng tròn lửa của mùa thu. Cắt ngang qua thảm cỏ là một con đường đá dẫn đến chỗ mấy băng ghế công viên cùng một đài phun nước đã bị vỡ. Hình như nó vỡ từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chính cậu còn không nhớ nổi khi nó còn phun nước trông nó như thế nào.

Mingyu luôn lưu giữ trong tâm trí tất cả mọi thứ về nơi này, từng tảng đá, từng bông hoa và chưa bao giờ thất bại trong việc nhận ra sự thay đổi của nó, kể cả những thay đổi nhỏ xíu.

Đó là lý do tại sao cậu lại có thể chắc chắn rằng, vào ngày 25 tháng 4, có một thân hình nhỏ bé đang ngồi trên tảng đá màu xám tro lúc tối muộn, mặc dù đó chỉ là một hình bóng lờ mờ, không rõ. Cậu đã nghĩ điều này bình thường mà, một bệnh nhân khi đã quá ngột ngạt với mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh, họ cũng cần phải ra ngoài hít thở không khí chứ. Chả có gì bất thường hết.

Và rồi ngày hôm sau, 26 tháng 4, cậu lại gặp người đó một lần nữa. Mái tóc đen bị gió làm cho rối xù và trên mình đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa.

Ngày 27 tháng 4, vẫn ở chỗ ấy.

Ngày 28

Ngày 29

Và ngày 30.

Đến ngày đầu tháng 5, Mingyu đã quyết định thay vì đi qua con đường quen thuộc hàng ngày, hôm nay cậu sẽ đi qua cái cầu thang kì lạ mà cậu vẫn tránh. Nó được ghép bằng những viên đá màu xám, gỗ tối màu và bóng đèn cao áp đã bị hỏng, nhấp nháy liên tục mặc dù những người thợ nói rằng họ đã sửa chúng. Thực lòng mà nói, Mingyu không thích cái cầu thang đặc biệt này tí xíu nào, nhưng đây là cách duy nhất để cậu ra được chỗ người nọ đang ngồi.

Và ngay khi Mingyu cảm nhận được hơi ấm bên trong bệnh viện hoàn toàn biến mất, cậu đã thấy mình đang đứng bên cạnh một bồn hoa, nơi mà hàng ngày cậu chỉ nhìn xuống từ trên cao. Lại gần như vậy, Mingyu bỗng chột dạ, hình như chúng thậm chí còn rực rỡ hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, mặc dù cậu chả biết chúng là loại hoa gì chỉ biết góc sân nào của bệnh viện cũng có.

Dảo bước qua góc sân tối om, vừa đi Mingyu vừa đưa mắt tìm kiếm tảng đá màu xám tro mà suốt năm ngày qua ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Cậu bước dọc con đường có mấy cây phong yêu thích, lướt qua một bụi cây mà cậu tưởng tượng rằng có vẻ nó hơi ngỗ ngược và bỏ qua cả vài cây táo mới được trồng cách đây mấy hôm. Cuối cùng, ngay cuối con đường, cậu cũng nhìn thấy một tảng đá lớn, có người đang ngồi lên nó, đôi chân thon dài buông thõng và cả người toát ra một vẻ lạnh lùng.

Mingyu nheo mắt nhìn, cậu cũng không dám chắc chắn đây là một cậu bé hay là một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt người này còn rất trẻ, cơ thể gầy gò mặc dù cũng khá cao, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, Mingyu đoán có lẽ anh ta có chuyện buồn.

Tuy vậy đôi mắt ấy vẫn làm cậu bị thu hút.

"Chào...," Mingyu ngập ngừng. Cậu cởi áo blouse trắng, vắt nó lên cánh tay, đôi chân tự động bước lên một bước, đủ để dựa người vào tảng đá, bây giờ cậu chỉ còn cách "người lạ" kia một bước nữa thôi.

"Người lạ" ngước lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Đôi chân anh không di chuyển, vẫn buông thõng dựa vào tảng đá, chỉ hất nhẹ một chút chạm vào bên phía Mingyu.

Mingyu gần như phấn khích trước sự động chạm hời hợt đó, và mặc dù chân của "người lạ" kia lạnh ngắt, cậu vẫn cảm thấy hình như chỗ vừa nãy ấm lên một chút. Bất chợt Mingyu nhận ra rằng người kia đang để chân trần, đến cả dép của bệnh viện cũng không mang.

"Xin chào." "Người lạ" cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp gần như không thể nghe thấy trong màn đêm tĩnh lặng.

"Anh không lạnh sao?" Mingyu hỏi.

"Không lạnh lắm."

Câu trả lời làm Mingyu không hài lòng, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu là một bác sĩ và công việc của cậu bao gồm cả việc lắng nghe tâm sự của những người bệnh nhân cô đơn.

"Thật không? Vậy thì tốt, chúng ta có thể ở ngoài này thêm một lúc nữa."

Mingyu đu người lên tảng đá và ngồi xuống cạnh người nọ, cố gắng để không chạm vào người anh. Cậu chừa lại một khoảng nhỏ giữa hai người, mà hình như khoảng trống đó cũng đang nóng lên vì nhiệt độ từ hai cơ thể. Dù vậy cả hai người đều không ai có định nhích lại gần mặc cho không khí lạnh lẽo đang bao vậy lấy họ.

"Tên anh là gì?"

Mingyu quay qua nhìn người kia, trong khi anh đang bận thả hồn vào sự thay đổi trên bầu trời lúc hoàng hôn. Phải nói sao nhỉ? Người kia thực sự đẹp, đường hàm sắc nét, mũi thẳng và một đôi môi mỏng.

Anh thậm chí còn không thèm dời sự chú ý của mình sang Mingyu khi anh trả lời câu hỏi của cậu.

"Wonwoo."

Cái tên có vẻ làm Mingyu ấn tượng, nghe hơi bí ẩn và cũng rất đẹp.

"Wonwoo." Mingyu nhắc lại, cậu muốn thử nghe âm thanh của cái tên ấy thoát ra từ đầu lưỡi mình và ngay lập tức một câu hỏi về nó xuất hiện trong đầu cậu.

Ngay khi cậu thấy anh quanh sang nhìn mình, hai ánh mắt lần đầu tiên chạm nhau, cậu đã lập tức nắm lấy cơ hội. Mingyu nở nụ cười khi cậu nhìn thấy đôi mắt của Wonwoo, đôi mắt màu nâu sậm, nó đậm màu đến nỗi mà cậu đã nghĩ nó là màu đen.

"Tôi là Kim Mingyu."

"Mingyu." Trước khi Wonwoo kịp ngăn bản thân mình lại thì miệng anh đã thốt ra tên cậu. Cái cách giọng anh cuốn lấy tên cậu không giống với cậu tự nói chút nào. Giọng của anh làm cho cái tên của cậu nghe sáng sủa và có sức sống hơn hẳn, mặc dù nó trầm và đều. Mingyu nghĩ thế.

"Sao tôi lại thấy tên tôi nghe thật tuyệt khi nó phát ra từ miệng anh nhỉ." Mingyu thẳng thắn, không nghĩ ngợi gì mà buông lời nhận xét.

Mặc dù trời khá lạnh nhưng hình như má Wonwoo hồng lên rồi, và may mắn là Mingyu không để ý thấy điều này. Nhưng Mingyu lại nhận ra đôi môi của anh khẽ mở vì ngạc nhiên. Cậu tiếp tục nở một nụ cười.

"Tại sao anh lại ở đây một mình?" Rõ ràng nó là một câu hỏi làm Wonwoo bối rối.

Wonwoo đã phải cố gắng gồng mình cố tỏ ra bình tĩnh khi trả lời. "Khu vườn rất đẹp."

Mingyu nhận ra rằng tất cả câu trả lời của Wonwoo đều cộc lốc và đúng trọng điểm vì vậy cậu luôn phải sẵn sàng để có thể duy trì cuộc trò chuyện.

"Tôi cũng thấy vậy, tôi yêu công việc của người làm vườn. Anh ấy tên là Seokmin, anh biết anh ấy chứ?"

Wonwoo lắc đầu.

"Anh ấy luôn đến sớm vào mỗi buổi sáng và chăm sóc cho đám cây trước khi mặt trời đứng bóng. Tôi không biết anh ấy đã làm như thế nào, nhưng tất cả các loài cây yêu thích của tôi đều có trong khu vườn này."

Wonwoo nhận ra mình đang bắt đầu một mối quan tâm mới về đám cây cối xung quanh khi Mingyu nhắc đến chúng và bắt đầu tập chung vào mấy bụi cây gần sát họ.

"Có loài cây nào mà anh yêu thích không?" Mingyu hỏi khi anh chỉ im lặng thay câu trả lời.

Wonwoo nhún vai sau một hồi im lặng. "Tôi không biết...", anh quay lại nhìn Mingyu, cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi anh. "Tôi không biết gì về thực vật hết."

Việc Wonwoo nói nhiều hơn một câu làm Mingyu cảm thấy vô cùng phấn khích, cảm giác giống như cậu vừa dành được một chiến thắng vẻ vang, cho dù nó chỉ là một hành động nhỏ.

"Tôi không phải là một chuyên gia về thực vật, nhưng tôi vẫn biết một vài thứ." Mingyu đưa tay chỉ vào một bụi cây ngay dưới chân họ. "Đó là một bụi cây bách xù, chúng mọc rải rác khắp nơi quanh đây."

Rồi cậu hướng tay sang một phía khác chỉ vào những bông hoa nằm gần tảng đá. "Và đó là những bông hoa Muscari. Nó là một nguyên liệu tuyệt vời để làm thuốc bột và trà."

Wonwoo gật đầu, và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh. Mingyu thoáng chốc bất ngờ. Nụ cười dịu dàng và khác xa so với những gì cậu mong đợi từ chàng trai bí ẩn, người chẳng có gì ngoài cái nhìn tĩnh lặng và những câu trả lời cụt lủn. Tâm chí của Mingyu tự động mở ra một ngăn kéo nhỏ thả hình ảnh nụ cười ấy vào trong và đóng lại.

Đã mất một giây bối rối trước khi Mingyu quay lại với công việc đang dang dở .

Cậu lại tiếp tục hào hứng kể về mấy bụi cây trong sân bệnh viện, sau mỗi câu nói cậu đều quay lại nhìn Wonwoo để chắc chắn rằng anh vẫn còn đang nghe mình. Wonwoo chỉ im lặng mặc cho Mingyu thao thao bất tuyệt, nhưng cậu lại có cảm giác rằng anh đang rất hứng thú với những gì cậu kể.

Mingyu nói về tất cả mọi thứ, từ những bông hoa rực rỡ cho đến đám cỏ dại xem lẫn trong những bồn cây. Cậu chỉ chừa lại vài loại mà cậu không biết, đó là đám hoa mà cậu nhìn thấy lúc bước xuống bậc thang dẫn vào khoảng sân này. Mingyu hăng say giải thích đến tận khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Bầu trời lúc này giống như một tấm thảm khổng lồ trải dài màu xanh nước biển, lấp lánh rực rỡ.

Mingyu cuối cùng cũng phải dừng lại để khoác chiếc áo blouse lên người Wonwoo, để rồi nhận ra rằng chính mình cũng bị mất tập trung khi cơ thể đang run lên vì lạnh.

"Và..., chỗ đó, là cỏ," Mingyu bật cười khúc khích và cậu nghe được một tiếng khịt mũi nhỏ đến từ Wonwoo.

"Tôi biết chúng". Anh nói, lúc này Wonwoo đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều với cậu bác sĩ trẻ, người mà vừa dành một khoảng thời gian dài diễn thuyết cho anh nghe về cây, hoa, lá...

"Nhưng đó là gì?"

Wonwoo chỉ vào những bông hoa màu vàng viền đỏ rực mà Mingyu đã cố tình bỏ qua.

"Tôi thích chúng," Wonwoo nói.

"Tôi ...Không thực sự biết chúng."

Mingyu cảm thấy thất vọng một cách kỳ lạ về bản thân mình vì đã không biết đến chúng, nhưng cậu luôn nghĩ chúng là hoa hồng vì khá nhiều điểm tương đồng. Trong khi cậu luôn bận rộn để tâm đến đám hoa lục bình và hoa Angelica, thì cậu lại chưa bao giờ dừng lại để tìm hiểu về đám hoa lạ kia.

"Nhưng cậu giống như một tên mọt sách thích tìm hiểu về thực vật."

Hàm của Mingyu rớt xuống, ngạc nhiên khi nghe được lời nhận xét thẳng thừng từ anh.

"Anh vừa gọi tôi là tên mọt sách?"

Wonwoo nhún vai.

"Trông cậu giống vậy."

Mingyu hoài nghi lắc đầu.

"Tôi đã tốn công ra tận đây để giảng bài cho một học sinh kì lạ và rồi cuối cùng lại nhận được một lời nhận xét làm tôi tổn thương!"

Cậu đặt tay lên ngực, nhăn mặt. Mingyu cảm thấy hình như hôm nay trình độ diễn xuất của mình lên tầm rồi nhỉ?

Wonwoo cười. Đôi môi hồng nhuận hé mở để lộ hàm răng trắng, bật ra tiếng cười thoải mái và nó bớt trầm khàn hơn giọng nói của anh.

Điều này làm cho Mingyu cảm thấy thích thú, cậu cũng bật cười theo anh.

Tiếng cười của hai người vang vọng trong góc sân vắng, xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây. Âm thanh giống như một bản nhạc và Mingyu chắc rằng cậu có thể dành cả quãng đời còn lại để nghe nó. Cậu chỉ mới làm quen với Wonwoo chưa đầy hai tiếng và sự thoải mái này làm chính cậu cảm thấy khó tin. Nhưng cậu thích nó, thích cái bầu không khí nhẹ nhàng này khi anh và cậu ngồi cạnh nhau, cậu thật sự không muốn rời đi một chút nào. 

Trong khi tiếng cười của Wonwoo đều đều và có kiểm soát, thì tiếng cười của Mingyu lại ròn rã và náo nhiệt. Cậu cúi gập người, nghiêng ngả từ bên này qua bên kia, cả người cậu không thể ngồi yên cho đến khi tràng cười kết thúc.

Sau một lúc, Wonwoo không còn cười vì sự diễn xuất của Mingyu khi nãy nữa, mà anh cười vì cách Mingyu cười. Cái kiểu cười ngả ngớn của Mingyu làm anh thích thú.

Họ cười đến nỗi không thở được, và Mingyu bất ngờ dựa vào Wonwoo, hai cơ thể áp sát vào nhau. Cả anh và cậu đều đang lạnh chính vì thế không ai trong hai người muốn rời xa hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh. Họ tiếp tục ngồi dán vào nhau như vậy, những tiếng cười tiếp tục vây quanh họ, vang vọng và rõ ràng.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Wonwoo tuyên bố... anh ghét tiếng cười của Mingyu.

.
.
.   


Mingyu đã tìm hiểu và biết rằng tên của những bông hoa kia là Begonia, người ta vẫn bán chúng tại các cửa hàng bán hoa quanh phố. Ngay khi biết điều này, cậu đã không chần chừ mà chạy thục mạng qua cây cầu bắc ngang vườn hoa. Cậu đưa mắt về phía tảng đá màu xám tro ngay sau đó và nhận ra rằng hình như mình đang làm một điều vô cùng ngốc nghếch. Wonwoo chỉ đến đó vào buổi tối, Mingyu nên biết điều này trước khi chạy lên đây.

Cậu đã phải quay trở lại văn phòng của mình với một cái đầu đang bay lơ lửng, cố gắng tránh ánh mắt tò mò của mấy cô y tá- người luôn dành tình yêu mãnh liệt cho những tin đồn. Họ có đôi mắt của diều hâu, sẵn sàng săm xoi mọi thứ và Mingyu thì không thích trở thành chủ đề cho họ bàn tán chút nào.

Khi cậu rẽ vào hành lang cuối cùng trước cửa văn phòng, cậu nhận thấy phía trước có một dáng người quen thuộc. Mặc dù bộ đồ ngủ này có thể là của bất kì bệnh nhân nào trong bệnh viện. Nhưng Mingyu chắc chắn rằng đó chính là bộ đồ mà Mingyu đang tìm khi cậu bước qua người lọ trong hành lan, một nữ y tá đang đỡ cánh tay của anh.

"Wonwoo!" Cậu có chút phấn khích hét lên.

Cả hai người phía trước đều dừng lại và quay qua nhìn vị bác sĩ, người đang phấn khích giống như một chú cún nhìn thấy chủ, họ có thể nhìn thấy cái đuôi đang nghoe nguẩy sau lưng Mingyu.

"Tôi đã tìm được tên của nó. Nó là Begonia," Mingyu tuôn một tràng không nghỉ, chăm chú nhìn đôi mắt Wonwoo sáng lên trước cái tên cậu vừa nói "Nó tốt cho bệnh dạ dày."

Wonwoo mỉm cười, một nụ cười chân thành rạng rỡ và anh cũng phấn khích không kém. "Đó là một cái tên đẹp."

Mingyu trông hơi ngốc và há miệng cười toe toét, nhưng tình yêu dành cho lòai hoa này của Wonwoo là một chủ đề khiến Mingyu thích thú, và cậu thích biểu cảm trên khuôn mặt của Wonwoo lúc này. Cậu muốn biết nhiều hơn về anh, và tất cả những gì cậu nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy đều đang thúc giục cậu phải thỏa mãn sự tò mò về anh.

Choang! Cảm xúc của cậu bị đập vỡ khi cậu nhận thấy y tá đang ra hiệu cho cậu rằng anh phải đi bây giờ.

Một chút khó chịu dâng lên trong lòng nhưng cậu vẫn phải gật đầu với cô y tá và vẫy tay tạm biệt Wonwoo. Mingyu quên mất rằng hình như họ đang đi đâu đó và cho dù họ có đến bất kì nơi nào trong bệnh viện, nó đều là một việc không tốt.

"Có vẻ như anh phải đi. Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé?"

Wonwoo vẫy tay với cậu khi một bác sĩ khác đến chen vào giữa hai người họ

"Tạm biệt."

Và Wonwoo lại tiếp tục đang đi xuống sảnh, bỏ lại Mingyu với câu hỏi chưa được trả lời.
.
.
.
"Tôi đã gặp Seokmin hôm trước." Wonwoo nói, những ngón tay của anh xoay tròn trên cánh hoa đỏ rực của một cây thu hải đường mà hôm trước người làm vườn cho anh. Đã bốn ngày kể từ khi Mingyu tìm ra tên của loài hoa kia, và là lần thứ hai họ có một cuộc nói chuyện thật sự. Lần đầu tiên Mingyu đến phòng bệnh của anh. Cậu nghĩ rằng anh đã được xuất viện - hoặc điều gì đó tồi tệ hơn đã xảy ra.

Khỏi cần nói Mingyu đã vui mừng như thế nào khi cậu nhìn thấy anh lại đang ngồi trên tảng đá,

"Ừ? Anh nghĩ sao? Anh ấy khá vui tính, phải không?"

Wonwoo gật đầu. "Anh ấy đã đùa bằng vài câu chơi chữ không được hay ho lắm."

Mingyu biết rất rõ những trò đùa mà Seokmin hay làm, và cái ý tưởng mà anh ta đã nói với Wonwoo thành công khiến cậu cười bò một trận.

"Anh ấy đã nói với anh cái chuyện cười lố bịch về nỗi sợ làm vườn của anh ấy hả?"

"Tôi không nghĩ vậy."

"Ồ, anh nhất định phải nghe nó."

Mingyu chỉnh lại tư thế và ngồi bắt chéo chân, hành động này làm cậu tự đạp giày vào chiếc áo khoác dài lượt thượt của mình. Cậu lại phải mất thêm vài giây nữa để điều chỉnh lại dáng ngồi, và trong khi cậu đang loay hoay với chính bản thân mình như một tên ngốc, Wonwoo đã quay mặt sang nhìn cậu.

Khi Mingyu vừa định mở miệng bắt đầu kể chuyện thì Wonwoo bất chợt phì cười. Anh cố gắng đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng cười thoát ra, và đảo mắt để tránh phải nhìn thẳng vào Mingyu.

"Tôi xin lỗi - xin lỗi," Mingyu há hốc miệng ngạc nhiên khi anh cố nhịn cười và ngồi ghiêm túc. "Không sao hết." Cậu hắng giọng và cũng ngồi thẳng lên  để có thể nhìn vào mắt Wonwoo. Cậu nghĩ thầm, hình như anh và cậu cao bằng nhau đấy...

"Vì vậy, Seokmin luôn sợ làm vườn ..." Mingyu huơ tay loạn xạ để làm câu chuyện thêm kịch tính.

"Và rồi anh ấy quyết định trồng một cây lê ".

Mingyu cố hết sức để ngồi thẳng đối mặt với anh nhưng cơ thể cậu lại bán đứng cậu nhanh hơn cậu tưởng. Cậu không thể giữ cơ thể mình ngồi nghiêm chỉnh, cả cơ thể to lớn văng từ bên nọ sang bên kia. Và mỗi khi cậu nhắc lại mấy cái chi tiết hài hước trong câu chuyện của Seokmin, cậu lại không thể kiểm soát nổi bản thân mình giữa những tràng cười. 

Wonwoo phải mất vài giây để có thể tiêu hóa được câu chuyện và anh bật cười, không phải vì nó hài hước giống Mingyu nghĩ.

"Điều đó thật ngu ngốc," Wonwoo vui vẻ nói, nụ cười làm khuôn mặt của anh có sức sống hơn hẳn.

Mingyu vừa cười ngặt nghẽo, vừa đưa tay lên chỉ vào anh. "Nhưng anh đang cười kìa!"

Wonwoo nhanh chóng đưa tay che miệng, quay lưng lại với Mingyu hướng ánh mắt về phía cửa sổ bệnh viện. Đèn bắt đầu tắt, đúng giờ như một thói quen đều đặn hàng ngày.

Mingyu phải mất một lúc để bình tĩnh lại, và khi cậu dừng được tràng cười của mình thì Wonwoo vẫn đang mỉm cười với cậu, một nụ cười dịu dàng.

"Câu chuyện hài chết mất," Mingyu thành thật nói, chả có ai phủ nhận những điều làm bản thân mình vui vẻ cả. Cậu đã học được từ đâu đó trước đây rằng, cho dù chuyện đó có ngớ ngẩn đến mức nào thì việc chia sẻ hạnh phúc với người khác luôn là một điều đúng đắn.

" Nhưng mà, anh ấy thực sự sợ làm vườn hả?" Wonwoo đặt câu hỏi, đôi môi anh nhếch lên vì tò mò.

"Ừ, thực sự."

"Thật không?" Wonwoo nhẹ nhàng nghiêng đầu, và trái tim của Mingyu đập nhanh đến nỗi cậu suýt không nhận ra điều đó. "Làm sao cậu biết?"

"Em là bác sĩ của anh ấy."

Wonwoo khẽ gật đầu, tò mò hiện rõ trên nét mặt " Vậy, cậu là nhà tâm lý học?"

"Ừ. Em là một bác sĩ tâm lý."

Một khoảng lặng xuất hiện. Ánh đèn trong phòng đối diện họ chợt vụt tắt.

"Có phải đó là lý do tại sao cậu lại đến nói chuyện với tôi? Cậu thấy tôi có gì bất thường à."

"Em không biết." Ánh mắt của Mingyu dán chặt vào Wonwoo, trong khi anh lại hướng ánh mắt của mình xuống mặt đất . "Anh đang ở bệnh viện, nói cho em vấn đề của  anh đi."

Ánh đèn từ cây cầu đi bộ nhấp nháy.

"... Tôi không nghĩ tôi có gì không ổn- về mặt tinh thần."

Giọng anh chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, đầy sự hoang mang và nghi hoặc.

"Vậy lý do anh ở bệnh viện là gì?" Mingyu hỏi, thẳng thắn.

Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Mingyu, cậu quét mắt khắp cơ thể anh, tìm kiếm thứ gì đó. Mingyu cảm thấy một lời thú nhận không mấy tốt đẹp sắp đến, và cậu bắt đầu hối hận khi đã đặt câu hỏi. Nhưng ít nhất cậu vẫn có thể thỏa mãn sự tò mò của mình.

"Tôi bị ung thư dạ dày."

Ánh sáng cuối cùng từ tiền sảnh vụt tắt nhấn chìm hai người trong bóng tối. Bầu trời trong xanh, nhưng mặt trăng lại không xuất hiện. Bầu trời bây giờ chỉ có vài ngôi sao lấp lánh và chúng hầu như chả có tác dụng gì trong việc chiếu sáng.

Trong lòng Mingyu bỗng đột ngột dấy lên một câu hỏi, mặc dù cậu biết có thể anh sẽ tránh né để trả lời.

Cậu không nghĩ cậu sẽ sợ hãi về câu chuyện của anh, nhưng có lẽ cậu không muốn nhắc đến chuyện làm anh tổn thương.

Và rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định hỏi. "Tại sao anh luôn ở đây một mình?"

Mingyu không thể nhìn thấy Wonwoo rõ ràng trong bóng tối, nhưng cậu có thể khẳng định rằng anh đã bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong câu chuyện của hai người.

"Tôi đã nói rồi mà, chỗ này thật tuyệt -"

"Nhưng đó không phải là tất cả."

Lại một khoảng lặng nữa. Mingyu ước cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của Wonwoo lúc này, ước rằng cậu có thể giải mã những gì đang diễn ra trong tâm trí mình. Cậu nghiêng người về phía trước, và vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng khuôn mặt của họ cách đang chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, và với khoảng cách này cậu có thể nhìn thấy đôi mắt sậm màu của anh, đôi mắt chứa quá nhiều bí ẩn. Anh nghiêng đầu cúi xuống, hàng lông mi rung rinh khi anh chớp mắt thật nhanh.

"Cậu đúng rồi đấy."

Mingyu có thể cảm thấy hơi thở của Wonwoo đang lỏn vởn quanh cổ mình và cậu thề rằng trái tim của cậu sẽ ngừng đạp mất thôi.

"Tôi đã ngồi ngoài đây với hy vọng có ai đó sẽ tìm thấy tôi." Anh nở một nụ cười gượng gạo, cậu có thể nhận ra nó ngay cả trong bóng tối. "Trẻ con nhỉ,  tôi biết mà."

"Tại sao anh muốn được người khác tìm thấy ?" Mingyu thở ra, ngả người ra sau để ngăn trái tim cậu đập bum bum như thể nó đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu tự hỏi tại sao nó lại đập điên cuồng như vậy. Cậu không có bất chứ mối lo nào và cũng chưa bao giờ trải qua những cơn hoảng loạn trước đây. Mingyu đã phải ghi chú trong đầu rằng cậu sẽ phải đi kiểm tra lại trái tim của mình.

"Bởi vì tôi sắp chết, bởi vì tôi chưa bao giờ được sống theo cách mà tôi muốn, bởi vì tôi không muốn rời đi như một bi kịch bị lãng quên ... Có rất nhiều lý do."

Mingyu đã được nghe những điều này trước đây, nhiều lần đến mức cậu không thể đếm nổi. Cậu thông cảm cho tất cả mọi người, cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, nhưng không ai trong số họ dâng lên trong lòng cậu một cảm xúc mãnh liệt như Wonwoo. Cậu cảm thấy như mình đang gánh vác mọi gánh nặng của cả một quốc gia, nó đè bẹp cậu làm cậu không tài nào thở nổi. Và chỉ cần một cái liếc nhìn vào đôi mắt của Wonwoo thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy nặng nề gấp đôi.

"Và vậy là? Anh đã được tìm thấy, giờ thì sao nữa?" Mingyu tiếp tục, tự hỏi rằng liệu Wonwoo muốn gì từ một người lạ đã tìm thấy anh.

Wonwoo có vẻ do dự, như thể anh đang cố gắng săp xếp từ ngữ mà anh ấy muốn nói. Anh bắt đầu, nhưng lại dừng. Và bắt đầu lại, rồi tiếp tục dừng.

Phải mất rất lâu để anh hoàn thành một câu hoàn chỉnh.

"Tôi không muốn câu chuyện của tôi kết thúc như một tấn bi kịch ..." Wonwoo nói, và vẫn nghĩ cách để tiếp tục.

"Anh muốn một kết thúc có hậu?"

Wonwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, và nhìn từ hướng Mingyu đang ngồi, cậu cảm giác như có một vương miện kết lên từ những vì sao đang được đội trên đầu anh. Mingyu nhận ra rằng anh chính là người đẹp nhất mà cậu đã từng gặp

"Ừ." Giọng anh khẽ khàng, thậm chí còn nhẹ hơn lúc bình thường. "Tôi muốn ai đó giúp tôi hoàn thành cậu chuyện với một kết thúc đẹp."

Trời mùa xuân, khoảng sân rực sáng, ánh đèn vừa được bật lôi kéo vài con đom đóm tụ lại, thi nhau nhấp nháy nhấp nháy thứ ánh sáng yếu ớt của mình. Đám sao trên trời cũng đã chậm chạp về vị trí, yên vị trong thế giới riêng của chúng, tẻ nhạt.

Mingyu đã từng rất lý trí, cậu thường nói với bệnh nhân của mình mọi thứ không phải lúc nào cũng lộn xộn và tích cực. Nhưng rồi bất chợt, chính cậu cũng không rõ là do sự tĩnh mịch của màn đêm hôm nay hay là do cái chạm mắt với ánh mắt của Wonwoo đã dấy lên trong tâm trí cậu một lời hứa mà có lẽ chính cậu cũng không đảm bảo nổi là cậu có thể giữ lời. Mingyu đã phải tự nhủ rằng những ngôi sao kia sẽ tha thứ cho cậu thôi, ngay cả khi cậu phản bội lời thề của một bác sĩ.

"Vậy thì em sẽ làm. Em sẽ không để anh phải ra đi như một bi kịch cần bị lãng quên."

_________________________________________________________________________________

Một chương nó dài thật sự luôn >.< Gần 5000 từ 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro