ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng sớm rọi thẳng vào khuôn mặt khó ở của Wendy đang nhăn nhó vào buổi sáng, và cô gượng dậy đi thay đồ để 'đi học'. Dù lười tới mức chả buồn ăn sáng nhưng Wendy vẫn có thói quen xếp chăn mền ngay ngắn rồi đi bộ xuống để lấy xe đi học. Mở cửa xe và Wendy ném chiếc cặp xẹp lép mạnh vào ghế phụ lái rồi ngồi vào ghế lái. 

Wendy lôi chiếc thẻ học sinh ra rồi đeo lên cổ khi cô khởi động máy xe.

"IB, IB, IB..." cô càu nhàu lúc cô xoay tay lái để ra khỏi bãi đậu của chung cư, lái tới trường một cách nhanh chóng và ngon lành rồi đậu xe ngay ngắn ở bãi đậu ở đó.

Wendy vẫn còn ngồi trong xe để lôi hình của Irene Bae ra nhìn để nhớ kĩ phòng cô lại nhìn lầm người. Khuôn mặt thì hoản hảo, nét mặt rõ xinh, nhìn đẹp khủng khiếp mà không biết làm gì để bị công ty đưa vào tầm ngắm thế này. Wendy chặc lưỡi ngao ngắn rồi gấp tấm hình lại nhét vào ngăn đựng của xe. 

Ai mà biết được khuôn mặt thiên thần thanh tao này lại làm ra chuyện gì tổn thất cho công ty cô chứ?

Wendy liếc nhìn cái đồng hồ điện tử trong xe đang nhấp nháy rồi mở cửa xe để vào lớp học. Cô rẽ qua vài hành lang dài trong ngôi trường đại học khá hoành tráng, và tìm thấy khu giảng đường một cách dễ dàng. Wendy đi bộ từ từ tới một chỗ ngồi trống trong phần trên của giảng đường, và tận hưởng mấy lời khen xì xầm từ mấy học sinh khác. Từ khi Wendy đặt chân vào phòng thì cô cũng thu hút được kha khá ánh nhìn, và cô nhếch mép thoả mãn khi cô ngồi xụp xuống ghế ngồi trống.

Wendy tựa cằm vào lòng bàn tay rồi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, 15 phút đã trôi qua mà Irene Bae thì chẳng thấy đâu. Cô chắn chắn là lịch của cô đúng, cũng như Yeri đã xếp cho lịch của cô và Irene trùng nhau hết mà. 

"Chị ta đâu rồi nhỉ....phí phạm một ngày ở đây nghe thật là kinh khủng đấy nữ thần à..." Wendy lầm bầm một cách lười biếng trong khi đang tưởng tượng khuôn mặt của Irene Bae ngoài đời thật.

Còn đúng 2 phút nữa thì chuông reng, và mục tiêu thì chẳng thấy đâu. Wendy ngồi thở dài ngao ngán, Irene Bae là một mẫu người kiểu học sinh nghiêm túc mà đúng không? Đang ngồi lơ mơ thì tiếng ồn của lũ con trai lại vang lên lúc một bóng dáng khá nhỏ bước vào lớp. Dáng người nhỏ đó đi vào lớp và không thèm liếc mắt tới lũ ồn ào đó, và Wendy thì mỉm cười một cách hài lòng vì một lí do nào đó.

Irene Bae.

Khuôn mặt chị ta đúng là hoàn hảo thật, Wendy nghĩ.

Chị ta ngồi ở đâu đâ-

Đang suy nghĩ lung tung thì chiếc ghế kế bên cô được Irene kéo ra và chị ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Mắt cô thì như muốn nổ ra khi Irene lại ngồi kế mình như vậy, nhưng mặt thì vẫn mang một vẻ bất cần xen lẫn thích thú.

"Em là học sinh mới, cho em hỏi chị tên gì nhé?"

"Irene, họ Bae." cô cười nhẹ, nhưng ai cũng có thể nhận ra cô chẳng có thành ý muốn kết bạn với ai.

"Em là Wendy Son."

"Tuyệt."

Irene đáp một cách cụt lủn và dập mọi hi vọng kết bạn của cô trong lúc vuốt lại mái tóc của mình. Wendy như bị hất một gáo nước lạnh vào mặt, Irene còn không thèm liếc nhìn cô lấy một lần trong bài giảng gần 3 tiếng đồng hồ. Phải ngồi nghe giảng hàng giờ mà chẳng thu thêm thông tin gì từ Irene thì Wendy cảm thấy chán ngán thật sự. Trong lúc giảng thì cô cũng có phát biểu, nhưng cả lớp chú ý cô còn Irene thì không. Não cô muốn nổ tung vì chán chường và cô thấy ngán ngẩm bà chị này.

Giờ giải lao cuối cùng cũng tới và Wendy lết đi xuống cafeteria để mua một miếng bánh mì ăn tạm cho buổi sáng. Trong lúc ngồi ngoài thì cô vẫn nhìn lén Irene đang ngồi trong giảng đường với cuốn sách nhỏ nhàm chán đó. Tầm 15 phút thì Irene cầm cuốn sách rồi đi bộ ra hướng cầu thang cuối dãy thông với khu lên sâng thượng. Lúc Wendy phát hiện ra thì Irene đã mất hút sau cánh cửa cầu thang, cô nuốt vội miếng bánh mì rồi nhanh chóng bám theo.

Irene đi bộ lên sân thượng rồi ngồi xuống, tay đang cầm chiếc điện thoại đang gọi một ai đó. Wendy chạy lên cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất có thể và đang chăm chú để nhìn vào số điện thoại nhưng tay Irene đã che khuất hết mấy dãy số. 

"Sắp xếp ở trường đó sao rồi?" tiếng rè từ điện thoại vang lên, nhưng Wendy chẳng nghe được gì ngoài tiếng móng tay loạt soạt, dù sao cô cũng chưa lên được tới tầng sân thượng.


"Ổn."


Sau đó thì Irene cúp máy, ném chiếc điện thoại ra xa rồi ngước lên nhìn phía trên. Còn cô đang núp thì chẳng hiểu cuộc gọi này thuộc diện báo cáo ngay mật tin nữa, nhưng cô biết Irene Bae là một con người cẩn thận. Lúc cô vừa lên ngay mép cửa sân thượng thì Irene đã xử lí xong cuộc gọi, Wendy chỉ thấy một chiếc điện thoại lăn lóc tầm 3-ft từ chỗ Irene đứng. 

Wendy đứng nấp chờ nhưng tới lúc giờ giải lao kết thúc thì Irene chẳng làm gì thêm mà chỉ đi nhặt lại điện thoại rồi sửa lại áo blouse để về lớp. Lúc Irene đang chỉnh áo thì Wendy đã nhanh chóng leo lên phần xó phía trên cầu thang một cách khá nhẹ nhàng và cẩn thận. Irene cũng có cảm giác ai đang theo dõi mình nhưng từ khi gia nhập công ty băng đảng thì chị luôn có cảm giác vậy rồi. Dù sao thì nhiệm vụ tiếp cận hiệu trưởng của trường này được xem là khá quan trọng với Irene, nôm na là vì ông ta là tên cha ruột khốn nạn bỏ rơi Irene từ nhỏ. Sau khi Irene rời khỏi sân thượng thì cô nhẹ nhàng nhảy xuống và kiểm tra lại khu vực đó nhưng chẳng tìm thấy vết gì. Cô cằn nhằn thầm trong cổ họng rồi cũng ngả lưng xuống sàn bê-tông mát lạnh.

Chắc hôm nay cô cũng học đến thế thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro