iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Wendy trốn học thì cũng là lúc cả lớp lại ồn ào khó hiểu. Ngày đầu đi học đã chứng tỏ bản thân thông minh kiểu chăm chỉ rồi chỉ học nửa tiết, thậm chí còn không ghi chép lại trong sổ cho giáo viên để tránh tội. Mấy việc điểm danh linh tinh có thể ảnh hưởng tới học bạ nên ai cũng né, tất nhiên không ngờ học sinh mới lại cúp học ngon ơ. Trong đám sinh viên đang xì xào với thầy giáo đang giận dữ thì Irene cũng chẳng có phản ứng gì mạnh, trong đầu chị chỉ có mỗi chữ "lạ" khi chỉ vì một cô sinh viên mới mà cả lớp toàn hai mươi mấy tuổi lại ồn ào thế này.

Wendy đã cúp gần hết mấy tiếng đồng hồ để ngủ trên sân thượng, sau đó trước khi ra về 15 phút thì cô đi xuống bãi đậu xe và ngồi chờ Irene trong xe. Lúc Irene bước ra cũng là lúc cô thấy mấy tên con trai cứ gạ gẫm chị nhưng chị chỉ phớt lờ bọn chúng hoặc từ chối thẳng thừng một cách lạnh nhạt .

"Oẹ." Wendy nhăn mặt, khoanh tay ngồi trong xe, "Đẹp mà lạnh lùng như vậy thì...khó nhằn quá."

Wendy cháp môi lúc quan sát Irene đi bộ ra chiếc xe hơi nhỏ của mình. Xe Irene có màu tím đậm, một màu rất hiếm cho mấy chiếc xe cộ hiện nay. Khi thấy chiếc xe màu mộng mơ đó thì Wendy cảm thấy bà chị này khá thú vị hơn so với hình tượng nữ thần vô cảm trong lớp và mấy thứ trong hồ sơ của Yerim. Irene ngồi vào ghế lái một cách nhẹ nhàng và chiếc xe bắt đầu hướng ra phía cổng. Cặp mắt nâu nhạt của Wendy bám sát chiếc xe, và chỉ nhìn sơ vào bảng số thì cô cũng nhanh chóng nhận ra đó chỉ là bảng số giả được làm khá tinh vi. Wendy phì cười rồi nhanh chóng bám theo nhưng cũng giữ một khoảng cách hợp lí một cách khá cẩn thận. Sau khi bám xe Irene qua ba ngã giao thì Wendy đánh lái qua một đường khác để tránh bị nghi ngờ. Một ngày đầu như thế này cô cũng thấy khá đủ rồi. 

Lúc đang nghĩ ngợi lung tung thì Taeyeon lại gọi đến cho cô, Wendy nhấc máy và để loa ngoài trong chiếc xe cách âm làm riêng cho nhiệm vụ của công ty đặt.

"Yeri mới gửi chị thêm thông tin về nhiệm vụ của nhóc này."

"Sếp nói con bé gửi qua mail cho em cũng được mà, sao hôm nay sếp lại thương nhân viên thế?" Wendy cười khúc khích.

"Nó khá là ngắn," Taeyeon khẽ rên rỉ, "Cô ấy làm việc trong một cơ quan, gần như...có thể gọi nó như công ty nhiệm vụ của chúng ta. Hoặc giống như mafia, hay thế giới ngầm?"

"Sếp đang nói chuyện nghiêm túc á?" Wendy cười lớn khi cô tiếp tục lái xe, liên tục bẻ vô lăng để rẽ vào một lối đi khá chật chội, "Irene Bae?"

"Ừm, đó là một cơ quan tư nhân, cho các nhiệm vụ tư nếu em muốn hiểu theo cách đó. Yeri không thể theo dò chính xác với cái tên công ty nhỏ như vậy, nhưng khó là nó không hợp pháp hay bất hợp pháp."

"Urk, tại sao mấy cái doanh nghiệp này lại tồn tại?" Wendy cười bất đắc dĩ một mệt mỏi, "Rồi sao? Ý sếp là chị ta trung gian giữa tốt và không tốt à?"

"Có thể," Taeyeon trả lời.

"Được rồi, ý em là chị ta đã lên tầng thượng trong trường cái đại học chết tiệt ngày hôm nay vì một lý do nào đó với cái điện thoại chị ta ném lung tung trên đó. Em đến khá muộn để bắt chị ta làm bất cứ điều gì để kiếm thông tin." Wendy báo cáo, đôi mắt cô nhìn xuống con đường bận rộn mà cô luôn thích.

"Đừng hấp tấp quá, đây là một nhiệm dài hạn."

"Vâng, sếp." Wendy cười và họ kết thúc cuộc gọi.

Mặc dù mối quan hệ của họ là chủ và nhân viên, họ đã luôn có một mối quan hệ gần gũi hơn thế. Taeyeon giống như chị gái của cô, và Wendy chỉ đơn giản muốn dừng ở cấp bậc mật vụ viên cấp cao chứ không phải người điều hành vì cô không muốn có một cuộc sống bận rộn như Taeyeon, nơi mà cô phải đối phó với những vấn đề ngu ngốc hay phát sinh trong các nhiệm vụ. 


Vì vậy, mặc dù Wendy không làm nhiều nhiệm vụ cấp cao hay được thăng cấp, hầu như tất cả mọi người trong công ty đều công nhận kĩ năng chết người của cô.


Wendy về nhà, và tiếp tục đọc các tài liệu và sách linh tinh trên bàn từ lần trước Yeri đưa, cùng với việc gọi Seulgi và Moonbyul để nói ( nhưng hầu hết là tám) về nhiệm vụ của họ. Chẳng mấy chốc, khi cô để ý thì đã quá nửa đêm và cô cảm thấy mình cần thứ gì đó để lót bụng, và Wendy quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để kiếm đồ ăn. 


Đèn đường đang sáng lên với ánh sáng tẻ ngắt, với một vài tên nát rượu say xỉn đang ngồi trên bệ đường và đang nôn mửa hoặc lè nhè mấy câu vô nghĩa. Cô đi chậm rãi đến cửa hàng, dành thời gian để lấy một ít mì và một vài đồ uống bao gồm rượu. Wendy khui bia nhẹ để uống trong khi chạy bộ về nhà cho đến khi thấy một chiếc xe máy đi ngang qua.

Có hai người phụ nữ đang ngồi trên xe, một người lái chiếc xe với khẩu trang màu đen và mũ bảo hiểm. Người còn lại không đội mũ, nhưng mặt dưới của cô ta cũng được che lại khá kỹ. Đôi mắt người đó trông vô cùng quyến rũ và quen thuộc với Wendy. Màu đen cà phê của đôi mắt làm Wendy giật mình khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang đi trên con phố khác, và bất chợt cô nhận ra đó là IB.


"Taeyeon-unnie có vẻ đã đoán đúng rồi nhỉ?" cô cười khẩy và đi bộ trên con đường chiếc xe máy vừa vụt qua. Mùi động cơ và xăng còn nồng, và dấu bánh xe vẫn còn mới trên con đường ẩm ướt. 


"Đi theo chiếc xe sẽ nguy hiểm và ngu ngốc lắm," Wendy nghĩ và thở ra một cách nặng nề. Cô cố gắng đào sâu bộ não của mình để nhớ về đặc điểm của chiếc xe khi cô chạy về nhà. Sau cùng thì Wendy có thể nhớ một đường dài bị rạch khá sâu vào bên hông xe máy, và nó là một chiếc dòng YS-750. Wendy về nhà, bỏ túi đồ xuống chiếc ghế sô-pha và uống hết lon bia trong một ngụm.

Cô đã nghĩ đây sẽ là một nhiệm vụ đơn giản và cô chỉ cần tìm hiểu thanh danh của vài tên nào đó thôi, nhưng chắc là không phải vậy. IB là một người mơ hồ hơn cô nghĩ, và Wendy chắc chắn một trong những cô gái mà cô nhìn thấy là Irene Bae.

Chị ta cũng được tham gia vào midnight business của thế giới ngầm?

-----

Concept 'midnight business' trong bản fic gốc được dùng để tả một chế độ trong xã hội đen trong bối cảnh truyện. Tóm tắt sơ lại là một chế độ đặc biệt từ chính phủ do thoả thuận giữa hai bên để cho phép các 'công ty ngầm' làm việc vào khung giờ nửa đêm.

Do toi không biết dịch sao để đọc cho văn vẻ nên để nguyên vậy .-. nếu có khó hiểu quá thì thông cảm nhé  (chap sau có một khúc giải thích) não toi loạn hết lên rồi.

-Have a nice weekend-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro