vii:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào trong toà chính á?!" Giọng cao của sếp đâm thẳng vào màng nhĩ tội nghiệp của Wendy lúc nửa đêm, làm cô suýt làm rơi điện thoại.


"Thì đúng vậy, em uống cà phê ở quán gần đó để xem." Cô gái tóc nâu khịt mũi lúc cô dọn lại mấy tấm hình hơi biến thái cô chụp lúc cô đang theo dõi Irene, "Và, chính xác thì chị ta vào đó đúng 9 phút và 45 giây."


"Và chị ta có một mùi mới mà trước đây em chưa thấy bao giờ, chị thấy đấy, nó là mùi khá mạnh. Còn là mùi đàn ông nữa chứ."

"Deodorant*?" Sếp nhỏ của cô gợi ý.

"Khồng khồng, ý em là mùi đàn ông ấy." cô lắc vai.

"Thế dựa trên mùi thì em có kiếm được ông ta không?"

"Ý em là, theo những gì em đọc và kiếm được gần đây...Có tầm 18 người đàn ông làm việc trong toà chính, nhưng tất nhiên việc IB gặp một người đàn ông chỉ là nếu như thôi. Nhưng mà mấy cái đó cũng dễ giải quyết mà. Em được trời cho một chiếc mũi thính đấy, và nó chỉ phục vụ cho công ty này thôi~" Wendy cười tinh nghịch lúc khoe khoang về tài năng của mình.

"À, tất nhiên thì có những người phụ nữ thích dùng thuốc khử mùi hay dùng mùi nam tính một chút, nhỉ..." Taeyeon cười bên đầu dây kia vì tính trẻ con của Wendy

"Thì, chị đang duyệt một bản báo cáo của Yeri về bộ phận giáo viên ở đó, nhưng hình như con bé chưa tìm thấy thông tin về mấy nhân viên ở đó. Hình như nhóc ấy không hay truyền tin về bộ phận quản lí nói chung, cái đó để chị nhắc Yeri làm sau...dù thế nào thì cũng không nên lơ là." Taeyeon gật gù lúc nhìn vào tờ giấy báo cáo trong cặp kính tròn.

Sau khi nói chuyện và đùa giỡn với sếp của mình trong vòng cả tiếng thì rốt cuộc Wendy cũng chịu dập máy tính và tắt điện thoại. Cô xoay xoay cái cổ mỏi nhừ của mình lúc đi tới chiếc giường ngủ gần đó. Wendy ngồi xuống tấm nệm và duỗi thẳng tay chân ra, và trong đầu cô thì đầy hình ảnh của Irene lúc ngồi kế bên cô và cái cười mỉm truỵ tim của chị ấy (tất nhiên là trừ cái mùi đờn ông từ người Irene).

Mí mắt của Wendy từ từ trở nên nặng trĩu, và cô nhắm mắt lại trong khi đang hình dung mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ Irene mà cô thích. Đấy là còn chưa kể cả ánh nắng trong cặp mắt của Irene nữa chứ, những vẻ đẹp như thế Wendy cũng chưa bao giờ thấy trong hai chục năm lăn lộn khắp nơi để làm nhiệm vụ... Sau đó thì cô cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

------

"Rốt cuộc thì lão ta cất giấy tờ làm ăn ở đâu?" Một người đàn ông mặc vest với đầu tóc được chải chuốt kĩ càng hỏi.

"Trong phần tủ phía trên, hai cái hộc trên, cái thứ hai từ trái đếm qua. Ông ta rút mọi giấy tờ và hồ sơ của tôi ra từ đó, và mấy cái chứng từ thì ở ngăn dưới." Cô gái tóc đen trả lời khá nhanh và gọn, nhưng ánh mắt còn không nhìn lấy người đàn ông trước mặt.


Irene đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ có hoạ tiết đơn giản, trong một căn phòng sực mùi giàu sang. Cả căn phòng được lót thảm và giữ ở một nhiệt độ nhất định, ngoài ra trong đấy còn có đèn chùm và mấy hoạ tiết cầu kì khác được khắc trên tường. Người đàn ông gật gật đầu, rồi đi vòng ra sau để kéo chiếc ghế ra và ngồi vào bàn làm việc.


"Thế thì cô cần thêm vài thứ gây mê không...hay súng? Đại loại thế." gã hỏi trong lúc vuốt mấy ngón tay qua cánh cửa vào kho vũ khí của công ty.

"Bogum." Irene lại lên tiếng một cách khó chịu.


"Cô là một người nhàm chán." gã thở dài và cười bất lực trước vẻ nghiêm túc của Irene, "Còn nữa, cha cô là người quan trọng đến thế ư, ông ta còn chẳng có tiếng lắm trong giới buôn mấy thứ đó?"

"Còn anh là một tên khốn nạn" Irene trả lời cho qua, sau đó đi vòng ra sau lưng Bogum để lấy vài khẩu súng cùng với bom khói, sau đó bỏ đống vụ khí vào túi đeo nhỏ gắn bên hông.

"Tốt nhất là anh không nên chỉa mũi vào nhiệm vụ tư của tôi." Irene gằn giọng với một hơi thở mệt mỏi, sau đó nhanh chóng quay mặt khỏi tên Bogum đang cười. Irene mở tung cánh cửa nặng nề và dội nó mạnh vào làm Bogum chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Irene lướt qua dãy hành lang dài một cách nhẹ nhàng tới mức chẳng ai đoán được đầu chị đang bốc khá nhiều khói, cũng dễ nhận ra là Irene là một người che giấu cảm xúc khá tốt, có thể xếp với những người chuyên nghiệp lâu năm. Lúc Irene đi rẽ ra rồi đi về hướng cổng chính thì ở cuối hành lang có một người quen đang chờ Irene.


"Chị lại lùm xùm với Bogum à?" Jisoo hỏi, đầu tựa vào bức tường kế bên và khoanh tay lạnh. Cả hai nhìn nhau và Irene lại thở dài như thường, còn Jisoo thì cười nắc nẻ rồi trêu chị. Sau đó thì Jisoo vòng tay qua vai Irene (và cô là một trong số hiếm những người Irene cho đụng chạm) và luyên thuyên về nhiệm vụ tối nay của hai người.


Irene mở cửa và bước vào trong, thắt dây ăn toàn rồi chờ Jisoo khởi động xe. Jisoo bắt đầu lái ra khỏi hầm, và bắt đầu líu lo về nhiệm vụ hôm nay cô làm. Ngoài ra, Jisoo còn ba hoa với Irene và một 'cô nhóc' dễ thương tên Jennie mà cô mới tia lúc lên nhận nhân viên mới, làm Irene cười bất lực trong suốt chuyến đi. Xe của Jisoo đi qua một con đường dài và ẩm ướt, sau đó dừng tại một nhà kho có cánh cửa kéo đã mở sẵn. Cả nơi đó bốc một mùi xăng nồng nặc, có thể gây khó chịu cho vài người nhưng cả Irene và Jisoo thì cũng quen rồi.

Irene trượt xuống xe và thay đôi cao gót của mình bằng một đôi giày thể thao thoải mái hơn trong khi Kim Jisoo lấy chìa khoá và vào trong để chọn một chiếc xe cô thích. Sau một hồi nhìn xung quanh trong bãi xe hầm hố thì cả hai cũng chọn được một chiếc. Jisoo là người ngồi lên trước, nổ máy và cầm tay lái, trong khi Irene ngồi phía sau nhưng mặt cũng hơi hợt nhạt, đơn giản là Irene không thích mấy dạng xe lắc lư thế này.

"11:30 rồi đấy"

-----

*xịt khử mùi của nam

-----

Chap này hơi ngắn nhỉ :v Thôi thì cho toi ít thời gian để bù chap mới vậy. Dạo gần đây trong break nhưng nhiều chuyện phát sinh quá nên không ra nhiều được. Cộng thêm: hôm nay đi học rồi :(

-

-

-

-

-

nhan-tien-thi-co-ai-co-cheo-seuldy-voi-toi-khong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro