viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lướt nhanh qua mặt đường vắng vẻ, gió đêm lùa thẳng vào mặt Jisoo lạnh buốt, còn Irene ngồi sau thì cũng được che bớt phần nào. Hai tay Irene bấu chặt vào chiếc áo khoác dày của Jisoo, cố hết sức mở mắt khi đang đi tốc độ thế này. Thực sự thì đối với một người cuồng tốc độ như Jisoo thì tốc độ này thực sự quá chậm, nhưng vì bà chị của mình nên cũng cắn răng giảm nhiệt xuống. Đi tới cuối đường thì Jisoo bẻ đầu xe để vào một ngã khác, nhưng vì quẹo bất ngờ quá nên chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, làm Irene ré lên một tiếng và bóp chặt eo Jisoo.


"Oi mẹ ơi Irene unnie à...." Jisoo cười khúc khích lúc cô cảm thấy cái nắm tay ở eo mình đột nhiên thắt chặt lại, "Không ngờ người ưu tứu như chị lại sợ độ cao thế này cơ, em tưởng mấy tháng đi xe này làm chị đỡ sợ rồi chứ. Lúc nãy chị hét làm em suýt buông tay lái rồi đấy."


Nghe xong thì Irene cũng không trả lời, bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao không rơi khỏi chiếc xe hầm hố này. Bộ não đang choáng của Irene toàn là hình ảnh của đèn đường nhấp nháy và vụt qua đuôi mắt một cách nhanh chóng. Irene gầm gừ một tiếng nhão nhoẹt và lắc mặt cho tỉnh táo lại trong lúc rút trong túi bộ máy báo cáo ra.


"Mục tiêu đang di chuyển...16 feet về hướng trái vị trí ban đầu." lông mày của Irene nheo lại lúc đang xem bộ báo cáo GPS trên tay, "Đi qua hai ngã, xong rẽ phải."

"Được rồi." Cô gái nhỏ cười mỉm cười rồi tiếp tục đi theo những gì Irene chỉ định.

Trong góc mắt, Irene thấy được được một dáng người phụ nữ khác với áo khoác đen và quần jean xám đang đi một chiếc xe nhỏ hơn xe của Jisoo một chút. Cô ta đeo một chiếc khẩu trang đen ngòm, và cũng đang ngoái đầu lại nhìn Jisoo và Irene. Ngay lập tức, cả hai biết cô ta là mục tiêu của họ tối nay.


Mục tiêu của họ là một người điêu luyện, cô ta vượt mọi chướng ngại vật một cách dễ dàng và bỏ xa cả hai. Jisoo thấy mình bị bỏ xa thì cũng chẳng yên nên cô lại tiếp tục tăng tốc, còn Irene ở phía sau thì từ từ đứng lên. Nhìn Irene lúc này giống như một người biểu diễn nghệ thuật (nhưng nội tâm của chị đang gào ghét) và chị nhanh chóng đút bộ máy định vị vào trong chiếc xe để chuẩn bị nhảy

Irene có một sự cân bằng khá hoàn hảo, và chị nhảy một cách nhẹ nhàng lên xe của mục tiêu. Tay chị bám chặc vào yên xe và nhanh chóng ngồi xuống, vì xe của mục tiêu chạy một tốc độ khinh khủng nên Irene không thích đứng lâu. Jisoo nhếch mép khi cô thấy vẻ mặt lo lắng của mục tiêu, và tăng tốc đều một cách thoải mái. Chẳng mấy chốc thì Jisoo áp sát vào bên hông của xe cô ta và cả hai xe va chạm, xe của cô ta bắt đầu rung lắc mạnh. Sau một hồi rung lắc thì chiếc xe cũng mất tay lái, và Irene nhanh chóng chộp lấy cổ áo cô mục tiêu để kéo cô ta xuống khỏi chiếc xe.


Chiếc xe máy văng vào bức tường, còn Irene thì đang đè lên cô ta, lưng cô ta đã đáp thẳng xuống mặt đừng gồ ghề. Đang còn chật vật thì chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy do va chạm, và Irene nhân cô hội đó để giữ chặt cô ta lại. Mọi hoạt động của cô ta đều bị Irene kìm chặc, và Jisoo nhanh chóng nhảy xuống xe để giúp người chị lớn hơn của mình.


"Hai người...." cô gái lạ mặt hét lên lúc Jisoo vật cô ta xuống đất làm áo blazer bên ngoài ướt đẫm, "Hai người là mấy người theo dõi nhiệm vụ kín của tôi mấy ngày qua đúng không?!"

"Thế rồi sao? Nếu cô ngoan ngoãn đưa thông tin cho chúng tôi thì cô sẽ không chết, nghe nhân từ lắm đúng không?" Jisoo nháy mắt đe doạ trong lúc rút trong túi ra một cây súng gây tê.

"Lũ chết tiệt."

Irene thở dài, còn Jisoo thì bắt đầu lục lọi trong túi quần và áo khoác ngoài của cô ta. Một chiếc hộp nhỏ khá sắc sảo được moi ra, nó còn được bọc bằng một miếng nhung xám hình vuông có in một dòng chữ ngoằn ngoèo. 

"Tên công ty-"

Ánh mắt của Irene lại quét qua người của cô ta, trước giờ, chỉ nghĩ tới "midnight business" cũng làm chị nhức đầu. Và, giờ thì Irene cũng nằm trong thành phần xã hội ngầm rắc rối này rồi.


Trong cái thành phố hỗn loạn này thì những 'phi vụ' đêm khuya không còn là mốt lo ngại của chính phủ hay nỗi lo sợ của người dân nữa. Vào buổi đêm thì các công ty ngầm và xã hội đen tung hoành khắp thành phố, nhưng vẫn luôn giữ một trật tự nhất định theo yêu cầu. Bản giao ước của thế giới ngầm và chính phủ về 'midnight business' được thành lập khá nhanh chóng, dù sao thì chính phủ cũng không thích mất lực lượng để dẹp loạn. 


Nhưng dù sao thì những người trong thế giới ngầm thường không bị cản trở bởi người dân tí nào vì cản trở họ thì quá nguy hiểm.


Irene đứng kế bên cô gái cho đến khi Jisoo mở khoá chiếc hộp xong, sau khi xong thì Irene buông tay ra khỏi áo của cô ta. Sau khi được buông thì cô ta nhanh chóng đứng dậy và chạy đi một cách nhanh chóng, ngay cả khi cô ta đang mang một đôi cao gót. Chiếc hộp bị phá khoá và Irene ném nó vào trong mấy cái thùng rác gần đó và kiếm mấy thứ khác phủ lên để chắc chắn rằng sẽ không ai bới nó lên. Một mô hình nhỏ xíu bằng pha lê, trong mô hình có một con chip nhỏ xíu. Irene cẩn thận nhấc mô hình đó lên bằng một đôi găng tay nhung, sau đó thì gói nó trong một chiếc túi đặc biệt được làm để di chuyển những thứ dễ vỡ. Trong lúc chị đang gói lại thì Jisoo đã nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc gắn máy để khởi động.

Hai người lên xe sau khi lau sạch ghế ngồi vì trong lúc va chạm lúc nãy, nước bẩn bị hắt lên và Irene thì CỰC KÌ ghét những thứ bẩn. Và tất nhiên là vụ vật lộn lúc nãy làm áo quần chị bẩn nốt, và đang rất muốn về nhà. Chiếc xe của Jisoo đưa cả hai về trụ sở chính trong mấy chốc, và Irene nhanh chóng ném chiếc túi phần thưởng cho Jisoo. 

Jisoo cười ngặt ngẽo khi thấy sự vội vã sau cú ném bạo lực của Irene, "Unnie, chị ném mạnh quá, nó mà vỡ thì ăn nói sao đây~"

Irene thục cùi chỏ vào hông Jisoo và cười trừ trước cô đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn. Mấy thứ báo cáo Jisoo sẽ làm giùm chị hết, vì trước giờ Irene giúp Jisoo nhiều về vấn đề nhận nhiệm vụ rồi. Sau tầm 5 phút thì một chiếc Uber nhanh chóng dừng tại trụ sở, và Irene vào xe để về căn hộ nhỏ của mình. Chị thay bộ đồ khồng-còn-thơm nữa ra và mặc một chiếc áo thun oversize thoải mái để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro