ix:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là học sinh mới chuyển đến từ quận khác à?" cô tiếp tân trong bộ đồng phục màu đỏ thẫm hỏi Wendy trong lúc kiểm tra lại danh sách học sinh trong khu tuyển sinh chính.

Wendy không đáp lại mà chỉ cười toe toét nhìn cô tiếp tân, làm bầu không khí trở nên kì quái chỉ trong thoáng chốc. Cô tiếp tân tội nghiệp vì hơi bất ngờ nên chỉ cúi gằm mặt xuống để đánh máy, trong khi Wendy thì tiếp tục hạ đầu xuống thì tiếp tục giỡn. 

Nói cho đúng thì tính Wendy đúng là hơi trẻ con, nhưng cô không hay đi chọc ghẹo người khác thế này nhiều. Hôm nay Wendy lại chơi thế này vì qui trình để gặp hiệu trưởng tại trường này quá lâu và tốn khá nhiều thời gian tới mức cô chán ngấy mấy khu này. Vì vừa chán vừa rảnh rỗi thế này nên hôm nay Wendy mới nảy ra tính đi phá quấy mấy cô trong khu tiếp tân bằng cách này.

Mấy trò chọc quá của Wendy thì bao gồm cười toạt miệng ra, khen các kiểu, nhát ậm ừ trong lúc đứng sát rạt mấy người trong văn phòng. Hên là tính Wendy trẻ con và nhìn rất dễ nựng nên không bị gọi an ninh vào để "hộ tống" ra. Và thêm nữa, là nguyên toà nhà đó đều có cửa sổ kính lớn, nên tất cả mọi thứ bên trong đều được bên ngoài thấy. Vì thế nên khi Irene đi mua sữa thì lại bắt gặp một sinh vật lạ trong toà nhà.

"Con gì trong đó vậy...." cô gái tóc đen hỏi một cách khó hiểu với ống hút còn đang trong miệng, mắt thì nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ xíu của Wendy đang vờn với một tên con trai nào đấy rất cao.

"Tràn trề năng lượng thật." Irene thở dài lúc thấy Wendy nghịch ngợm trong chỗ làm việc.

Trước giờ trong lớp thì Wendy ít nói chuyện với ai, rồi đến khi quen một tí thì Irene nghĩ Wendy cũng chín chắn lắm. Nhưng hôm nay mới thấy tính trêu chọc (hay cả tính thích vờn trai) của Wendy thì Irene lại phải xem lại khả năng quan sát của mình. Nhưng theo chị thấy thì Wendy trông cũng giống một đứa học sinh nghịch ngợm thôi.

----

Cô đã đi hết mười mấy tầng để kiếm cái mùi đó rồi.

Wendy bước vào thang máy và tranh thủ sửa lại vẻ ngoài của mình, chiếc áo khoác thì hơi nhàu nhưng may là áo thun bên trong đã được ủi thẳng thớm và kĩ càng. Cô vươn vai một cách thoải mái khi thang máy bắt đầu đi lên, tay cầm tập hồ sơ giả mà Yeri soạn cho cô trong lúc kéo quần lên một cách đàng hoàng và kéo áo khoác vào.

Cánh cửa thang máy mở ra, và tầng làm việc này được trải thảm đỏ với mấy bảng số phòng được làm bóng một cách kĩ càng. Lúc đầu thì Wendy nghĩ mùi đến từ phòng tư vấn viên, nhưng khi đi về hướng đó thì mùi càng ngày càng phai bớt.


Nhưng mùi này quen thật đấy...


Tay Wendy lập tức rời khỏi nắm cửa, xoay ngược về hướng mùi hương đang toả ra và đi một cách chậm rãi để không gây ra bất cứ tiếng động nào. Càng đi thì cô càng chắc chắn rằng cái mùi này từ hướng ngược lại của căn phòng cô vừa định vào. Cô gái tóc hạt dẻ đi chậm lại, trong khi tay vì vuốt vuốt chóp mũi đang nhức nhối của mình.

Cuối cùng thì Wendy cũng tìm được căn phòng cuối hành lang, nó nồng nặc cái mùi đó. Hơn nữa, nó còn là phòng hiệu trưởng nữa. Bàn tay cô sờ lên cái nắm cửa lạnh ngắt, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra là mình phải gõ cửa trước. Wendy lắc đầu một cách ngớ ngẩn, sau đó đưa tay lên gõ cửa và sau đó thì được mời vào. Như dự đoán, mũi cô lập tức đánh được mùi hương nồng trong căn phòng sộc ra. Dù sao thì Wendy cũng giữ một nụ cười thoải mái và lễ phép để chào người đàn ông trước mặt. Nếu cô làm thế này cho nhiệm vụ, thì Wendy có thể giữ một khuôn mặt thế này cả tháng cũng không sao.

Như thường lệ, Wendy đưa phong bì cho ông ta một cách lễ phép nhất có thể rồi ngồi xuống, hai tay thì xoa hai bên thái dương.


Irene Bae.


Hình như...không, chắn chắn hôm qua Irene Bae cũng có mùi như vậy.


Wendy sờ lên chóp mũi lạnh cóng của mình rồi bình tĩn hít sâu vào, trong khi tay cô đút vào trong túi và bấm một nút nhỏ trên cái máy bé tí. Bộ máy đó được Taeyeon gửi cho cô để thu mùi hương dễ dàng hơn, nhưng có một thứ Wendy không biết là khi hoạt động thì cái máy nó lại phát ra tiếng rè rè nhỏ như kim loại ma xát với nhau. Vì cô không biết tới mấy tiếng động này nên Wendy có hơi giật mình và hoảng loạn, cô lập tức gõ mũi giày lên sàn để át bớt tiếng ồn của bộ máy trong lúc giữ một bộ mặt bình tĩnh nhất có thể. Sau đó thì cô cũng chào hiệu trưởng rồi nhanh chóng rời khỏi khu đó.

Từ đó thì Wendy bình tĩnh nhớ lại hết mấu mẩu thông tin cô có được. Chắn chắn Irene đã đi vào phòng hiệu trưởng hôm qua, mùi vừa mạnh vừa nồng này chỉ có mỗi phòng này có. Nhưng theo dõi Irene cả tuần vậy mà chỉ thấy chị ấy chỉ đi vào nơi này, thì chỉ có chỗ này là mờ ám nhất. 

Tối nay lại gọi làm phiền Yerim nữa vậy :)))...

Đang đi bộ thong thả thì đột nhiên Wendy điếng người, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa hết mùi nồng trên người và thay quần áo ra, đồng thời cất luôn cái máy thu mùi. Lí do mà tự nhiên cô lại giật mình thế là vì cô thấy Irene đang đi bộ vào lớp học ở dãy hành lang đối diện, mà Wendy lại quên mất phải tẩy mùi.

---

"Hai đứa đó...." hiệu trưởng mấp máy đôi môi đã nứt nẻ đang phà ra một luồng khói với một điếu thuốc trên tay.

Bàn tay đeo nhẫn bạc của ông ta đút vào trong túi áo vest và lấy ra một chiếc điện thoại gập lỗi thời. Ông ta bấm bấm vài nút trên chiếc điện thoại cũ kĩ, và màn hình bỗng bật lên ánh sáng xanh để chiếu tất cả mấy đoạn video nhỏ. Tất cả mọi người đi vào phòng hiệu trưởng đều được quay lại.

Khuôn mặt mệt mỏi đầy nếp nhăn của ông ta nheo lại, trong khi ông ta rít thêm một hồi thuốc nữa. Cảm giác bị theo dõi đã bám riết người ông được cả tuần rồi, và bản năng ông khiến ông tin chắc như thế. Vì ông ta không nổi tiếng lắm nên không thường bị theo dõi, nhưng đâu đó trong đầu ông ta lại chắc chắn như thế. Dù sao cũng đã mấy chục năm lăn lộn trong ngành ở thế giới ngầm, nên linh tính của ông đã lên tới mức chết người và ông cũng sẽ tin vào dự đoán của bản thân.

Ông đang đứng ngoài sân sau bỏ hoang của trường, cả khu được dùng để chất đá và vật liệu xây dựng đã bị bỏ quên từ lâu. Đứng một hồi để hút xong điếu thuốc thì ông ta nhả một hồi khói cuối rồi vứt đi.

----

"Wendy??!"

"Tớ đây, sao cậu phải gọi gấp thế?!" Wendy thở hồng hộc lúc chạy ra bãi xe trường và mở khoá chiếc xe của mình.

"Bên này đang thiếu người, cậu rảnh không?" giọng Seulgi nghe khò khè từ đầu dây bên kia.

"Làm như tớ có lựa chọn ấy." Wendy vội vã nói vào điện thoại trong lúc mở cửa xe ra.

"Đường West, góc cuối đường ấy. Bọn tớ phá cánh cửa chính rồi, cửa nhà kho ngay chính diện luôn nên cậu cứ đi sẽ thấy. Cũng vừa mới phá được gần đây thôi, nên vẫn còn người canh ngoài đấy." Giọng của cô pha lẫn tí tiếng thở mạnh.

"3 phút, tớ đang đi đây."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro