x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Wendy chen chúc qua dòng xe chật chội của con đường cái. Mắt cô thì liên tục nhìn quanh các ngã rẽ để tìm tên đường mà Seulgi nói với cô, nhưng đây là địa điểm hoạt động mới nên thực sự cô cũng không quen. Nếu Wendy phải thừa nhận thì, cô đang gặp rắc rối, và cô gái tóc nâu có cảm giác nhiệm vụ này đang gào réo tên cô. 


Cuối cùng thì Wendy bẻ tay lái để rẻ vào một con đường vắng vẻ hơn, lúc cô liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử thì nó đã nhấp nháy 5 giờ chiều rồi. Tất nhiên là 5 giờ chiều không phải nửa đêm để đi đánh nhau thế này, nhưng hên là hôm nay không ai báo cáo lại cho chính phủ cả. Wendy dừng xe trước mặt đường của đường West, khoá xe rồi nhanh chóng chạy về hướng cuối đường.


Như những gì Seulgi tả, cô thấy một khu nhà kho với cánh cửa kéo bị nổ không còn ra hình dạng gì. Cánh cửa sắt đang treo lủng lẳng trên trần, còn xung quanh thì rải rác những miếng phế thải vụn. Từ đây nhìn vào thì trong nhà kho chỉ thấy tối hoắt, nếu cô tập trung thì còn có thể nghe tiếng súng nổ. Wendy nheo mắt lại, và thấy một cột khói bốc ra từ bên phía trong. Cô điệp viên tóc nâu bỗng tăng tốc khi thấy chùm khói xám ngắt đó.


Một người đàn ông với khẩu trang xám che hết nửa khuôn mặt, nhưng anh nhanh chóng kéo nó xuống khi thấy cô. Anh ta tên là Chanyeol, người chung công ty mật vụ với Wendy. Chanyeol rút trong túi ra một chiếc khẩu trang mới tinh, đưa cho cô rồi chỉ vào lỗ hỗng lớn trên tường.

"Đội tôi mới nhận được cuộc gọi khẩn cấp tầm nửa tiếng trước. Chỗ này trước giờ là địa hình của chúng ta rồi, nhưng đột nhiên có một công ty khác cho mật vụ vào giành. Họ đột nhập trước chúng ta, và hiện tại đang giữ thứ chúng ta vần, vẫn đang cứng đầu cứng cổ trong đấy. Nhưng chúng ta bao vây cứng nơi này rồi, dự định sẽ tấn công sau tầm 10 phút nữa." Chanyeol thông báo tất cả trong một tràng, làm khuôn mặt anh trông như người muốn nôn mửa.

"Tôi hiểu rồi." cô thở dài và đi qua người đàn ông, vỗ nhẹ cánh tay anh ta để an ủi (vì cô không với tới vai của anh đồng nghiệp). Nhìn Chanyeol lờ đờ tới mức Wendy có cảm giác người khổng lồ này sẽ đổ sụp vì lên người cô vì kiệt sức mất.

Wendy cúi người xuống, luồn người qua miếng kim loại nát bét để đi vào phía trong.

Cảnh bên trong nhìn khá hoành tráng mặc dù nó mùi xăng dầu và khói đang bóp nghẹn bầu không khí. Một căn phòng nhỏ đã bị phá nát nằm trơ trọi giữa đống đổ nát rộng, chỉ còn ba bức tường còn đứng vững, và khói đang bốc ra từ đó. Xi-măng thì đung đưa trên tường, ống thép để dẫn điện thì móp méo và thuỷ tinh vụn thì vung vãi khắp nơi.

Wendy nhanh chóng thấy Seulgi đang nấp sau một đống xi-măng vụn, có vẻ như đó là những gì còn sót lại của bức tường, cô cũng xác nhận được hai cái bóng đang đứng trong căn phòng đó. Hai cái bóng đó là mục tiêu của họ, hai người còn đứng vững sau đợt va chạm. Seulgi quay qua nhìn bạn gái của mình, sau đó cả hai đều giữ im lặng.


"Bọn chúng trong đấy, chị vào cùng không?"

"Em với Seulgi ở ngoài đi, để chị vào thôi. Chị Moonbyul cũng thấm mệt rồi, đúng không?" Wendy cười nhẹ trong lúc Joy chuyền cho cô một trái bom khói.


Hai người bên trong cũng ngầm cảm nhận được bên ngoài đang lăm le tấn công, nên một người trong cả hai đã nổ một phát súng vào tường, cách mặt Wendy chỉ vài centimeter. Wendy cười khẩy vì phát súng vô dụng đó, rồi dùng cánh tay xô mạnh vào cách cửa đã muốn vỡ, rồi đẩy nó đổ xập xuống. Một thanh niên cao, mặt mũi được bị kín mít đứng kế bên một người phụ nữ dáng gầy hơn, cả hai đều mặc hoodie và trùm kín đầu.

Gã trai đang cầm bìa hồ sơ cứng ngắc, chỉ cần nhìn cặp mắt với quầng thâm thì cũng đoán được gã cũng đã hơi mệt với nhiệm vụ này rồi. Tên đấy có trong tay một con dao, nhưng trong trường hợp này thì một con dao sẽ chẳng giúp gã thoát khỏi nơi này toàn mạng được. Đồng nghiệp của gã cũng không khá hơn là bao. Bộ mặt ả ta nhợt nhạt và lộn xộn, đôi mắt lờ đờ, trên gương mặt còn dính một vệt máu lem luốc. Cả hai người họ quay qua nhìn nhau, rồi gã trai nhanh chóng vứt đồ xuống sàn, bất chấp lao tới hướng Wendy. 


Gã đẩy Wendy đập vào tường, bàn tay to vẫn còn nắm chặt cán dao, tay còn tay đang cố giữ chặt vai cô. Wendy thở mạnh khi lưng và vai cô bị va chạm mạnh vào bức tường thô ráp sau lưng, nhưng cô phản xạ đủ nhanh để đạp mạnh lên tay gã làm con dao rơi xuống. Trong lúc gã ta còn đang luống cuống cúi xuống để nhặt vũ khí thì Wendy nhanh chóng dí súng điện vào người gã, làm dáng người to lớn ập mạnh xuống sàn nhưng vẫn còn co giật nhẹ.


Toàn bộ sự chú ý của Wendy chuyển qua bìa hồ sơ trong tay ả, nhưng lại sơ suất không để ý tới gã đàn ông còn đang cử động dưới đất. 

Cô gái tóc nâu đã chuẩn bị một cây súng gây mê loại mạnh trong tay để tấn công ả mục tiêu, nhưng gã đàn ông phía dưới bỗng nhiên gượng dậy và tấn công cô, làm cô mất thăng bằng, người đổ ập xuống nền đất đầy gạch đá. Con dao trong tay gã trai nhanh chóng được cắm sâu vào bắp chân Wendy, và một cảm giác tê dại bắt đầu làm cả chân trái cô vô dụng. Nhân cơ hội hiếm có đó, đồng nghiệp của gã nhanh chóng bước lùi lại nhanh hơn, nhưng lập tức dừng lại vì tiếng lên súng ở ngoài. Dù gì thì cả hai đều đang bị bao vây, không phải sao?



Chân và vai của Wendy bị nhức và sưng tấy tới mức cô chỉ muốn nằm xuống, nhưng ít nhất thì cô cũng thả lỏng được vì cô biết hai tên đó không trốn đi đâu được nữa.

"Nếu bọn mày có hồ sơ thì bọn tao có thể...mày biết đấy, đi ra toàn mạng không?"

"Ở đây chỉ huy không phải tao!" Wendy vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của mình một cách giận dữ và mệt mỏi.

Bỗng nhiên từ phía trên, một ả tóc đỏ nhảy xuống từ trực thăng đang bay hỗ trợ. Ả ta đứng giữa cô và tên đồng đội bị thương của mình, ánh mắt dè chừng nhìn Wendy nhưng không có vẻ sợ sệt gì. Những tên hỗ trợ đều lăm le súng sẵn sàng, và với tình hình hiện tại thì Wendy chắc chắn chưa sẵn sàng để tiếp tục đấu đá với nhiều người nữa. Đang nhắm làm sao để bắn cô gái tóc đỏ thì một người khác lại nhảy xuống và đứng kế bên đống đổ nát.


Tuyệt thật, thêm nữa.


Cô gái tóc đen có một nét gì đó nhẹ nhàng hơn ả đồng đội tóc đỏ, mái tóc trông cũng mượt hơn hẳn. Nghĩ lại thì Wendy cũng chẳng hiểu sao cô lại chú ý tới những chi tiết đó nữa, nhưng chỉ cặp mắt đen đó làm cô ta nổi bật hẳn lên. Trong ba người, chỉ có người tóc đen làm cô chú ý, tới mức không để ý tới những người khác. 

Đôi mắt lạnh ngắt và kiêu kì đó, làm cô nhớ tới Irene.

Cô gái tóc đỏ giật lấy bìa hồ sơ từ tay đồng đội rồi ném nó cho Wendy.

"Giữ lấy nó đi, chúng ta không cần giết nhau vì cái hồ sơ này. Chúng tao biết công ty tụi bây quyền lực thế nào mà, lũ não tàn này hôm nay sơ suất thôi. Lần tới đừng hòng tụi tao rút lui."

"Chết tiệt." Wendy càu nhàu rồi quay người lại nhìn phía sau để xem có thêm thứ gì cần trao đổi không. Moonbyul, người đang đứng ở ngoài gật đầu nhẹ, rồi Wendy hạ vũ khi xuống.

Cặp mắt hạnh nhân của Wendy dính chặt vào người cô phụ nữ đó, nhưng cô ta không hề quay lại nhìn lấy cô. Wendy khá chắc chắn người phụ nữ nhỏ xíu đó là Irene, nhưng cô không đoán được cả hai sẽ đụng độ nhanh thế này. Đùa giỡn một tí thì cô nghĩ sắc đẹp của Irene không nên dính vào mấy nơi máu me thế này. Một người hiền lành tao nhã như chị ấy...đáng lẽ không nên rơi vào mấy nơi như thế này.

Một cảm giác lạ lẫm lại khuấy lên trong bụng cô, làm Wendy thấy bị phân tâm rõ ràng. Nhưng tất nhiên thì cô cũng ý thức được những cảm xúc không ổn định sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của cô.

------

rất rất xin lỗi vì sau hơn hai tuần mới ra chap mới được, hai tuần rồi bận quá không trans được, mà mỗi lần bật máy lên lại không làm được bao nhiêu. cảm ơn vì đã đọc nhé toi sẽ ra chap sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro