xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc nâu đứng nhìn chiếc trực thăng đang lơ lửng trên đầu mình từ từ hạ xuống,sau đó ba người phụ nữ giúp những người bị thương vào trong trực thăng.


Wendy nhớ được cô gái tóc đỏ đã lầm bầm một câu gì đó hết sức nhàm chán và ngán ngẩm, nhưng cô quá mệt để có thể chú ý tới những thứ như vậy. Vai cô đang tê rần và nhức, còn bắp đùi của cô thì đang rung do mất máu và còn căng cứng nữa chứ. Tầm nhìn của Wendy càng ngày càng mờ vì cô bị choáng, nhưng cô vẫn đi ra khỏi khu đổ nát đó để ra xe. Seulgi và Joy đã giúp cô đưa xe của cô về, còn hai người họ sẽ "hộ tống" cô về. Chanyeol sơ tán đám đông và tập hợp mật vụ lại để dọn sơ bãi chiến trường để về trụ sở, trong khi Seulgi đang dìu Wendy ra xe mình.

"Chị cần em bế không?" Joy đi bên cạnh thấy Wendy chật vật thì nảy ra ý ẵm bà chị nhỏ xíu của mình lên thử.

"Cô né ra." 

"Đồ cục súc."


"Cậu biết gì không? Tớ nghĩ tớ biết IB làm cho công ty mật vụ nào rồi." Wendy đưa ngón tay vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên cửa xe. Wendy ngồi phía ghế sau còn Joy thì ngồi ghế phụ lái với Seulgi.

"Có phải cô ấy-"

"Ánh mắt đó, chị cảm thấy vậy." cô quay đầu qua, nhìn ra phía cửa sổ.

Joy đang ngồi ghế trước bỗng nhiên phụt cười rồi ngoảnh đầu ra sau để nhìn Wendy.

"Seungwan-unnie, không phải chị cảm nắng mục tiêu của mình rồi đấy à? Không phải ai mới gặp cũng nhớ mặt mũi thế đâu, nhất là mục tiêu đấy." cô gái nhỏ tuổi nhất cười tươi tới mức cặp mắt to tròn cong lại thành hình lưỡi liềm.


Cặp mắt nâu của cô nhìn thẳng vào mắt Joy, môi thì mấp máy không thành lời, vẻ mặt nói chung có vẻ rất sốc. Nhìn Joy cũng được vài phút thì Wendy mới thở dài, sau đó cười khúc khích và trả lời, "Chị không nghĩ thế đâu Joy."


"Shhh Seungwan, em ấy nói cũng đúng mà." Seulgi bỗng nhiên trả đũa lại cô.


"Đồ lậm người yêu, chỉ cần em ấy nói gì thì cậu cũng sẽ bên thôi" Wendy càu nhàu, cô không thích cảnh cặp đôi sến súa trước mặt mình chút nào.

"Bạn bè thế đấy."


Joy vẫn còn cười nghịch ngợm lúc khoác lên chiếc áo phông cầm theo, miệng thì vẫn tiếp tục nói chuyện với chị người yêu của mình. Sau tầm 10 phút lái xe thì cả ba đã tới bệnh viện. Cũng may là Seulgi lái nhanh, nếu không thì có lẽ Wendy đã chết vì sặc nước rồi. 

Seulgi lái xe đưa cả ba đến bệnh viện tư của công ty để kiểm tra tổng thể cho Wendy. Tất nhiên thì bệnh viện tư không lớn như những bệnh viện công, nhưng những dụng cụ y tế được đầu tư rât kĩ lưỡng. Hầu hết các kĩ thuật viên làm việc ở đây cũng được chọn từ những người có kinh nhiệm nhất trong lĩnh vực của họ.


Vết thương ở bắp đùi Wendy thực sự không rộng lắm, chỉ bị nhiễm trùng vì hơi vết đâm khá mạnh. Nhưng dù gì thì cặp đôi cũng nhất định phải đảm bảo rằng có băng ca đưa Wendy vào phòng điều trị, Joy thừa biết bà chị cứng đầu cứng cổ này sẽ lại bất chấp lết lên phòng khám một mình cho xem. Seulgi đứng ngoài để đăng kí bằng cách dùng mấy tầm thẻ ID của công ty mật vụ, còn Joy thì tung tăng chạy theo hai người y tá đang xách băng ca, kèm theo một Wendy đang càu nhàu nữa.

Nói đúng thì chỗ này khá thoải mái, nó thoáng mát và có một nhiệt độ hợp lí để làm cô cảm thấy rất thư giãn. Một điều lạ là Wendy cực kì thích mùi của bệnh viện, cũng chẳng biết sao cô lại thích cái mùi hoá chất đó nữa. Có lẽ trước giờ cô đã đến đây quá nhiều lần nên mới đâm ra thích nó. Giường nghỉ được trải nệm trắng, trên đó cũng được chuẩn bị hai chiếc gối. Khi cô ngã lưng xuống giường, Wendy mỉm cười thoải mái khi thấy bề mặt mềm của nệm ấn vào lưng cô và đầu cô đặt một cách thoải mái vào chiếc gối. Joy cười nhếch mép khi thấy vẻ mặt thoả mãn như cún con của Wendy, sau đó ra ngoài để nói chuyện với Seulgi.


Seulgi và Joy vào trong để kiểm tra Wendy một lần nữa để chắc chắn cô thấy thoải mái, sau đó cả hai đi về. Sau đó thì y tá cùng bác sĩ vào để xem xét tình hình vai của cô. Nó bị trật và bầm tím một mảng lớn. Ống quyển của cô cũng có một vết bầm, nhưng phần bắp chân là nặng nhất. Vết đâm vào bắp khá sâu, máu khô và máu tươi vẫn tiếp tục rỉ ra vì lúc bị thương Wendy đã không làm sạch nó đủ nhanh. Cái đâm không quá dài, nhưng vết thương thì khá sâu. 


Wendy nhăn mặt lúc y tá gỡ miếng vãi thấm đầy máu ra khỏi vết thương của cô và làm sạch vết thương của cô. Nhưng trong suốt quá trình làm sạch thì Wendy cũng không phải ngoan ngoãn gì, cô liên tục suýt xoa và giật giật chân khi cô thấy rát như một đứa trẻ lần đầu tới bệnh viện.Sau khi mọi thứ đã xong, chân cô được bó lại bằng một miếng vải trắng.


"Vì cô sẽ nhập viện nên mấy miếng gạc này sẽ không được bó chặt, vì thế nên cô phải chú ý không vận động mạnh." y tá dăn dò lúc nhìn xuống tập giấy được kẹp trên bảng.


"Tuyệt vời, tôi ghét bị băng bó chặt." Wendy trả lời một cách oẻ oải trong khi mí mắt của cô bắt đầu sụp xuống.. hôm nay quả là một ngày dài đấy.

Sau đó thì cô cũng chẳng nhớ gì nữa, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tại bệnh viện cho tới sáng hôm sau. Sau khi dậy vào hôm sau thì Wendy đăng kí một dịch vụ chăm sóc dài hạn, cô được quyền sử dụng quyền lợi đó do công ty đã ghi nhận số nhiệm vụ khổng lồ của cô. Trong khoảng thời gian ở viện, Wendy chỉ ngủ từ sáng đến tối, khi nào không chìm vào giấc ngủ được nữa thì cô lại táy máy trên điện thoại.


Nhưng mặc dù cô có làm gì đi nữa, thì hình ảnh của Irene lúc nào cũng len lỏi trong đầu cô. Wendy khá chắc chắn người hôm qua trong đống hỗn độn đó là Irene, nhưng lỡ đâu Irene cũng đoán được cô làm nghề điệp viên thì sao? Khi làm nhiệm vụ thì tính cách của Wendy khác hẳn so với khi tiếp cận. Cô sẽ sôi nổi hơn khi kế bên nữ thần, còn lúc làm việc thì cô lại trầm tính và ít nói. Dù sao trên trường thì Irene cũng không nói chuyện với Wendy nhiều lắm, chắc hẳn chị ấy cũng không biết rõ về cô thế đâu.


Nhưng nhỡ đâu chị ấy biết thì sao?


Cô gái tóc nâu thở hắt ra một cách bực bội vì suy nghĩ quá nhiều. Wendy thả chiếc điện thoại xuống nệm rồi quay đầu thẳng lại để nhìn lên trần nhà trong im lặng. Vai cô bị quấn chặt để cố định, còn chân thì được nâng lên, trong thế này hẳn là buồn cười lắm. Nhưng chẳng có ai quan tâm tới vẻ nằm hài hước đấy, và cô cũng không để tâm.

Wendy nghỉ học và nghỉ làm trong nguyên một tuần tới , mọi giấy tờ thông báo với trường đều đã được Yeri lo liệu hết. Nghe có vẻ khó tin khi một người chuyên cúp học như cô vẫn chưa bị đuổi khỏi trường đại học danh tiếng đó, nhưng Kim Yerim là một thiên tài và cô vẫn có thể đi học như thường. 

Chắc chắn Irene có liên quan tới tên hiệu trưởng, có lẽ đó là lí do chị ta vội vã như vậy sau khi cuộc gọi đó. Khi Wendy theo dõi Irene, thang máy mà Irene đi dừng đúng tầng của hiệu trưởng rồi sau đó đi thẳng xuống, hẳn là Irene vội đến mức quên mất phải bấm loạn xạ các tầng khác để đánh lạc hướng người khác. Wendy chỉ cần giữ lão hiệu trưởng trong tầm ngắm để nắm chặt hoạt động lão ta, nếu biết rõ hắn ta đang làm gì để được Irene chú ý thì cũng sẽ một phần nào đoán được mục đích của chị mục tiêu.

Wendy rùng mình rồi nhắm mắt lại khi mí mắt của cô bắt đầu biểu tình cho một giấc ngủ nữa. Dù sao tuần này cũng đã xin nghỉ thì không nên làm mệt bản thân bằng nhiệm vụ, có lẽ một chút nghỉ ngơi sẽ tốt cho đầu óc của cô hơn.

---


----

Rất rất xin lỗi vì sự chậm trễ của toi, chap tiếp theo toi sẽ ráng đăng nhanh để bù :D

Toi đăng một mớ spoilers của fic Seuldy trên insta để đào hố lấp từ từ, chứ không đăng sớm lên đây rồi không lấp hố kịp. 

Seuldy làm toi quắn quéo thực sự :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro