xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wendy bắt đầu đi học lại sau khi xuất viện, chân cô vẫn còn nhức và sưng nhẹ mặc dù nó đã lành. Nhưng tuần lễ nghỉ ngơi của cô cũng không giúp được bao nhiêu khi đầu cô liên tục nghĩ về Irene. Wendy bước chân vào lớp một cách lơ đễnh, và lập tức bị giáo sư xối một tràng cằn nhằn. 

Quái, Wendy nghĩ Yeri đã lo liệu hết chuyện này rồi cơ.

Hoặc là con bé muốn bật lại cô vì giải quyết mấy chuyện với trường mệt mỏi quá. Có một đứa em đanh đá mệt thật.

Wendy nghe nhiều cằn nhằn tới mức tai cô còn đang rung vì giáo xư liên tục kể ra những bài tập cô thiếu và hàng đống những thứ khác nữa. Thực sự mà nói thì những bài luận văn và phân tích đó Wendy nhắm mắt cũng làm được, nhưng những thứ nhàm chán như thế ai lại viết cho nổi.


Cô đi bộ lên phía trên về phía chỗ ngồi của cô, ngay bên cạnh Irene đã vào lớp sớm hơn. Wendy ngồi xụp xuống bên cạnh người lớn tuổi hơn trong khi cố gắng banh rộng mắt mình ra để nhìn vào bảng. Còn Irene thì ném cho Wendy một cái nhìn khá lạ...như thường lệ. 


Wendy lơ đễnh tới mức cô chẳng còn tâm trí nào mà ngồi moi móc từng hành động đáng nghi của Irene nữa, bây giờ thì toàn bộ đầu óc cô chỉ toàn nghĩ tới nữ thần ngồi kế bên.

Cảm giác lạnh lùng của Irene lúc nào cũng tạo một sức hút trái ngược cho người khác, càng nghiêm túc thì lại càng cuốn hút hơn. Tất nhiên là Wendy không phải một trong những số hiếm mà làm lơ được bầu không khí thanh tao đó rồi, tất cả mọi tế bào trong người Wendy đều thôi thúc cô đánh mắt qua Irene một lần. Cố gắng gồng mình để không nhìn Irene Bae quả là cực hình, đặc biệt khi chị còn ngồi kế sát cô nữa chứ. Đang cố đánh lạc hướng bản thân thì Wendy lại nghĩ tới tệp hồ sơ thông báo về danh phận của Irene mà Yeri đưa.

Dĩ nhiên là trông đẹp đẽ như thế thôi, nhưng ai mà biết được Irene Bae muốn làm gì cơ chứ?


"Em thông minh mà, sao chịu khó nghe lời giáo viên một chút đi?"

"Vâng?"

"Thì em biết đấy, em nhỏ hơn tôi tận ba năm nhưng vẫn học chung lớp với tôi. Chắc hẳn là em cũng không...ngu đâu." Irene dường như không quan tâm với vẻ thờ ơ hiếm thấy của Wendy.


"Tại em không ưa mấy người này thôi, phiền chết được...Ấy, sao chị biết tuổi em?" Wendy phàn nàn, rồi gục mặt xuống bàn sau khi lí nhí hỏi.


"Tôi thấy tên với năm sinh của em trên bảng điểm danh." Irene trả lời, mắt nhìn xuống bài tập của mình.

Wendy lại theo thói quen đưa cặp mắt cún con nhìn Irene, nhận lại là một cái nhíu mày nghiêm khắc tới làm cô chỉ biết cụp mắt xuống. Thường thì những cô gái khác sẽ đỏ mặt trước những ánh nhìn chăm chú như thế, nhưng trên mặt Bae Irene không có chút gì gọi là biểu cảm. 

Wendy bĩu môi, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Dĩ nhiên, với hình tượng như thế thì cô cũng không mong chờ một biểu cảm dễ thương nào từ Irene hết. Mặc dù chị ấy đỏ mặt chắc sẽ trông rất dễ thương, nhưng không đời nào Irene sẽ thế. Wendy chuyển ánh mắt của mình về hướng giáo viên trước bục, lập tức nhận lại một cái trừng mắt rõ gắt. Cô gái tóc nâu viết một thứ gì đó vào tờ giấy rồi đẩy qua bàn Irene.


"Chị ăn gì không? Em sẽ đi mua một chút gì đó bỏ bụng."

Irene liếc nhìn tờ giấy ghi chú được gấp lại rồi lắc đầu, sau đó chồm người qua hướng Wendy rồi thì thầm vào tai cô bằng một trầm trầm mang tính rất đe doạ.


"Chú ý chút đi."


Wendy nhún vai chán nản rồi đưa tay qua để lấy lại miếng giấy từ tay Irene. Vừa chạm vào tờ giấy thì mấy ngón tay cô đã vừa được xoa qua bàn tay nữ thần đang chăm chú viết bài. Tay Irene thật mềm và trắng, còn có một nhiệt độ lạnh vừa phải. 

Chạm vào tay Irene làm máu nóng dồn thẳng lên mặt trắng như bột của Wendy, làm cặp má lộ rõ vẻ ngại ngùng. Wendy cúi đầu xuống thấp hơn để Irene không để ý rồi vò nát tờ giấy một cách ngại ngùng. Thỉnh thoảng thì cô cúi người xuống để xoa xoa vết thương, nhưng nhìn từ bên ngoài thì trông giống như cô đang gãi một chỗ ngứa thôi.


"Nếu chị ta có mặt hôm đó, hẳn chị ta sẽ nhớ vết thương của mình, chảy nhiều máu thế cơ mà..." Wendy lại bắt đầu suy đoán khi sực nhớ ra chi tiết đó.


-----

Irene chăm chú nhìn vào giáo viên trên bục giảng, nhưng trong đầu toàn là thước phim quay chậm từ vụ ẩu đả tuần trước ở chỗ đất hoang. Còn cô gái tóc nâu với cặp mắt hạt dẻ lờ đờ kia trông khá giống người ngồi kế bên nữa chứ. 

Irene tự trấn an rằng có thể bản thân đang nghĩ quá sâu vào một vấn đề đơn giản, nhưng dù sao thì Wendy cũng khác với mọi người khác. Có một gì đó rất thu hút về cô gái nhỏ tuổi hơn. 

Tuần trước khi Irene nhìn thấy cô gái ở bãi đổ nát đó, điều duy nhất mà chị có thể nghĩ tới là cô ta trông y  hệt Wendy, chung một vẻ ngoài lôi cuốn đó. Khi mà Irene vẫn còn đang cảm thấy rắc rối với mấy thứ linh tinh trong đầu, không để ý đến người kế bên đang lục tung cả cặp lên rất ồn ào. Wendy lấy ra một hộp bánh nhỏ, xé lớp bọc bên ngoài rồi chìa về hướng Irene một chiếc hộp plastic chứa đầy mấy chiếc bánh quy mặn. 


"Em mua đồ ăn cho chị này."


Irene đưa tay ra một cách vô thức, tới mức bản thân cũng chẳng định hình được mình đã làm gì. Tay Irene cầm lấy chiếc hộp rồi bắt đầu lấy một miếng bánh ra.



"Em lạ thật." Irene thì thầm, nhưng vẫn bỏ miếng bánh Wendy cho vào miệng, từ từ nhai nó mà không gây ra tiếng động nào.


Có lẽ vì Irene là một điệp viên mới vào nghề không bao lâu nên tính cảnh giác không cao, hoặc Irene đã quá sơ ý tới mức thong thả như thế. Ngón tay của Irene đã ấn thật mạnh vào chiếc hộp plastic và Wendy đưa, và dĩ nhiên thì dấu vân tay đã dính lên đó. Nhìn từ hướng cô, Wendy có thể thấy dấu vân tay hiện rõ lên, sau đó cô kéo chiếc hộp lại bằng chiếc vỏ ngoài để không chạm vào dấu vân tay của Irene. Wendy lấy ra một hộp bánh nhỏ nữa và đẩy qua bàn Irene.


"Nhìn có vẻ như chị thích bánh EM CHO nhỉ?" cô bắt đầu chọc ghẹo Irene để đánh lạc hướng.


"Em-" Irene kêu lên một tiếng nhỏ với tông giọng bực mình, bàn tay nhanh chóng chặn gói bánh tiếp theo mà Wendy chuyền qua. Nguyên bàn tay mềm như em bé của Irene đặt trên tay Wendy để từ chối, còn gói bánh bên dưới thì đã nát rồi.


Wendy cười mỉm khi thấy bàn tay Irene trên bàn tay mình, cảm giác lành lạnh từ tay Irene truyền qua tay cô quả thật rất dễ chịu. Irene nhấc tay mình lên rồi thở dài, ánh mắt sắc như dao liếc qua Wendy, còn cô vẫn còn đang khoái chí vì thấy vẻ ngoài bực bội của Irene nên cười rất tươi. Ít nhất thì cái cười toe toét của Wendy trông dễ thương, không có ý dụ dỗ như cách đám nam sinh hay cười. Wendy trông có vẻ con nít hơn nhiều.

Cô gái tóc đen đập nhẹ cuốn tập xuống bàn, đưa mắt lườm Wendy đang co rúm kế bên rồi đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Khi bóng dáng nhỏ xíu của Irene khuất dạng sau cánh cửa, Wendy len lén rút chiếc hộp Irene vừa chạm ra rồi phủ một ít bột lên đó, dấu vân tay của chị nhanh chóng hiện lên khi cô lắc nhẹ chiếc hộp. Cô gái tóc hạt dẻ mỉm cười hài lòng rồi dán một miếng băng keo lên để bảo vệ vân tay, sau đó cô nhanh chóng cho nó vào cặp. 


Wendy hoàn thành mọi thứ sạch sẽ và nhanh tới mức chẳng ai để ý được cô vừa mới làm gì.


Wendy đã nhanh chóng cất mẫu vân tay vào trong cặp một cách kĩ càng trước khi Irene vào lớp lại, mọi thứ vẫn trông như một buổi học bình thường. Cả một tiết học trôi qua một cách nhàm chán, rồi tiếng chuông nghỉ giải lao réo lên một cách ồn ào để giải thoát cho Wendy khỏi nơi nhàm chán này. Cô lập tức đứng dậy mà không nói gì với Irene rồi đi ra khỏi lớp.


Khi Wendy vừa rời khỏi cửa lớp, Irene chợt nhận ra dưới ống quyển Wendy có một vết màu đậm, cũng chẳng rõ là màu gì. Irene bất chấp hình tượng của mình, nhíu mắt nhìn vào chân Wendy một cách lộ liễu và kết luận vết lạ đó có màu đỏ. Irene chống tay lên cằm, mắt nhìn vào một điểm nào đó trên bảng. Không phải khi nãy trong lớp Wendy cũng ngồi xoa chân liên tục sao, xoa thì làm sao lại có máu được.

Mà loại tăng động như Wendy thì có lẽ Irene cũng hiểu được.


Irene khẽ nhíu mày lại, thứ gì đó trong người cô bảo rằng có một thứ gì đó rất sai trong mấy ngày nay. Vừa cảm thấy Wendy rất đáng nghi, vừa có cảm giác như bản thân đang bị những thứ không liên quan đánh lạc hướng. Irene chẳng biết tại sao bản thân lại bắt đầu nguỵ biện với bản thân rằng Wendy không nguy hiểm, rốt cuộc là vì Wendy đặc biệt hay vì cô thực sự không phải là một mảnh ghép của vấn đề này?

 Cô gái kì quặc đó chẳng thể nào là một điệp viên được, nhưng cũng vì thế mà Son Wendy là một mật vụ hoàn hảo qua cái mặt nạ bất cần của mình.


Irene càu nhàu rồi nhanh tay dọn sách vở để cho vào cặp. Sau đó, chị cố thả lỏng bản thân rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Irene đi dọc hành lang để băng qua dãy lớp một cách nhanh nhất có thể, rồi đi thẳng xuống cầu thang bộ để ra cổng trường.

Tâm trạng của Irene bây giờ cũng không có gì thoả mái, đầu óc thì mù mờ vì không rõ Wendy có phải mối đe doạ tới mình không. Irene vừa lầm bầm trong miệng vừa đi vào bãi đậu xe của trường. Chiếc xe đen của Irene chớp lên khi cô bấm chìa khoá, chiếc màu tím đã được công ty đổi do cô có cảm giác mình bị theo dõi.


Irene rút điện thoại trong túi ra và gọi cho Bogum.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro