xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyong, mẫu xét nghiệm vân tay mà em cần đây." Wendy mở cánh cửa sắt dày trục ở phòng xét nghiệm, trước mặt cô là một cô gái với dáng vóc gầy gầy trong chiếc áo blu trắng. Trong tay cô còn cầm một miếng bánh mì nướng chưa ăn xong.


Wendy đưa Rose miếng giấy có in dấu vân tay, kèm theo mẫu plastic mà Irene đã đụng vào. Cô đã bọc mọi thứ lại bằng một lớp plastic và một loại keo đặc biệt để bảo vệ dấu vân tay và những thứ khác có thể dùng trong phòng xét nghiệm, cô không thích bỏ lỡ bất kì manh mối nào.

Rosé cười với ánh mắt ngưỡng mộ, Wendy luôn luôn nghiêm túc khi làm nhiệm vụ. Cô luôn toả ra một luồng khí rất chuyên nghiệp và kĩ càng khi thu thập công ty, bất kì lần nào Rose cũng nhận được những mẫu xét nghiệm được bảo vệ rất kĩ lưỡng. 


Cô gái cao hơn scan dấu vân tay rồi nhập vào hệ thống, kiểm tra lại bản sao rồi tiếp tục tra thông tin bằng cách dùng bảng báo cáo của công ty. Một loạt các thông tin được hiển thị, kèm theo một số ảnh chụp của Irene trên màn hình rộng của Rose. Wendy cười rồi đi qua sau lưng  Rosé, ánh mắt gắn chặt vào những thông tin được hiển thị trên màn hình.


"Theo những gì trên đây thì, unnie này..." Rosé nói, "Hình như chị ta chưa vào nghề được bao lâu đâu."

"Theo báo cáo trong đây thì Irene Bae mới chỉ xuất hiện gần đây thôi, tầm nửa năm trước. Và sở nghiên cứu của công ty mình thì rất chính xác, nếu thông tin sai lệnh thì họ sẽ không bỏ lên đây đâu." cô gái tóc màu sáng nói, rồi ăn thêm một miếng bánh mì nữa.


Wendy đã làm nghề này hơn hai năm rồi, từ khi tốt nghiệp cấp 3 là cô xin vào công ty làm luôn. Taeyeon không thích những người không có kiến thức cơ bản, nên Wendy phải cắn răng ngồi ôn thi để tốt nghiệp. Nhưng Wendy bước vào giới đó trước khi cô tốt nghiệp nữa cơ, cô đi làm những chuyện vặt cho những điệp viên kinh nghiệm, nên kĩ năng của cô được đánh giá rất cao.


"Chị ấy không có nhiều kinh nghiệm, thảo nào..." Wendy mấp máy, "Irene thậm chí còn chẳng để ý tới việc mấy ngón tay của chị ấy không đeo màng bảo vệ."


Rosé cười một cách nghịch ngợm rồi ngồi xụp xuống chiếc ghế êm ái, miếng bánh mì nướng đã xử lí gọn gàng. Cái cười trẻ con của Rose làm cô bật cười. Wendy sực nhớ ra điều gì đó rồi lục lọi trong túi một chút rồi lấy ra một gói bánh quy. Cô ném gói bánh cho Rosé, và cô gái nhỏ hơn chụp lấy một cách dễ dàng và thích thú.


"Mục tiêu lần này của chị đẹp thật đấy, hơn hẳn những người khác. Hiếm thật." Rosé cười và nhận xét sau khi nhìn sơ qua mấy bức hình của Irene.

"Tất nhiên, nhưng nói thật thì...." Wendy nhìn qua hướng khác.

Cô định sẽ nói thêm gì đó nữa, nhưng một thứ gì đó trong não bắt cô phải ngậm miệng lại. Cô suýt nữa đã thừa nhận với Rose là trông Irene thật hấp dẫn, và không khí xung quanh Irene rất thu hút, nhưng cô không nên thừa nhận cảm xúc của mình lung tung như vậy. Wendy thở dài rồi nhìn qua hướng Rosé, còn Rosé vẫn còn đang bận bịu với việc xử lí gói bánh mới.

"Chị muốn in ra một bản báo cáo không?"

"Um-mmh."


Chiếc máy in sáng lên rồi kêu rè rè, ba tờ giấy in đầy thông tin về Irene nhanh chóng được in ra. Nhưng không phải thông tin nào cô cũng sử dụng được, chúng vô dụng với nhiệm vụ này. Wendy chào người nhỏ hơn, nhét tập hồ sơ vào túi rồi ra về.

Rosé làm việc trong toà nghiên cứu riêng của công ty, phòng nghiên cứu và khám nghiệm được xây một cách riêng biệt giữa lòng thành phố. Wendy khởi động máy sau khi dẹp túi vào cốp xe rồi lái đi.

Dĩ nhiên là nhiệm vụ nào cũng quan trọng, nhưng hẳn là vụ này cũng không nghiêm trọng lắm. Mục tiêu thì không rõ, chưa kể nó cũng khá mới nữa. Thậm chí Wendy còn chẳng nhớ mình phải điều tra chuyện gì, mà cô cũng chẳng muốn nhớ lại.

-----

Irene mở cửa xe ra sau đi đỗ xe trước một căn nhà nhỏ. Cô đóng cửa xe lại, tiến lại gần cửa rồi đưa tay bấm chuông. Một người phụ nữ khác trạc tuổi Irene mở cửa ra.

"Irene!" Seohyun reo lên rồi lại gần để kéo Irene vào một cái ôm.

Irene vỗ vỗ vai Seohyun rồi cô gái cao hơn kéo cô vào nhà trước khi đóng sập cửa lại một cách nhanh chóng nhất. Seohyun là một người sành sỏi trong giới này, cô từng có một thời rất nổi tiếng trong giới nhưng đã nghỉ hưu để mở một cửa hàng nhỏ. Seohyun muốn tìm cho bản thân một chút thư giãn sau nhiều năm lăn lộn ở ngoài. 

Seohyun mở tủ lạnh vào lấy ra một bình nước lớn có chứa nước chanh, cô thích uống rượu hơn nhưng tửu lượng của Irene thì không chơi nổi mấy loại mạnh mà cô thích. Cả hai ngồi xuống trên ghế bành và Seohyun rót nước chanh ra hai cái cốc Irene lấy sẵn. Irene đưa tay ra lấy chiếc cốc và nhấp một ngụm nhỏ.


"Thế, hôm nay có chuyện gì thế?"

"Không có gì, tớ chỉ hơi mệt thôi." Irene cầm ly nước lạnh rồi nhìn vào hướng cửa sổ, cả người thả lỏng, dựa vào chiếc ghế sopha mềm sau lưng.


Seohyun cười ranh mãnh khi thấy dáng vẻ của Irene, hiếm lắm mới thấy người bạn nhỏ con đó thả lỏng một chút. Cả hai đã là bạn khá lâu rồi, trước khi Irene gia nhập công ty. Seohyun chỉ nhìn cảnh Irene mệt bơ phờ sau nhiệm vụ mà cũng bị xây xẩm mặt mày theo, thực sự thì Irene đang làm việc quá sức.

"Tớ gọi Bogum vì tớ cần người giúp," Irene bắt đầu kể, "Tớ gặp một số vấn đề với nhiệm vụ mới, cái nhiệm vụ mà có dính tới-"

"À, ông bố ngu ngốc của cậu." Seohyun cắt ngang.

Irene cười khẩy, Seohyun luôn luôn hiểu ý cô như thế. Irene kể cho Seohyun về những cảm giác kì lạ khi làm nhiệm vụ và chuyện cô gọi cho Bogum để gã ta chọn một số người có thể giúp cô làm nhiệm vụ một cách nhanh gọn nhất.


"Ý tớ là, trong lúc làm việc tớ có cảm giác có thứ gì đó không đúng. Tớ chưa vào nghề bao lâu, nó khá rối rắm."


"Tớ luôn luôn tôn trọng trực giác của cậu, tài năng bẩm sinh đấy Irene Bae ạ." 


Seohyun cười khúc khích rồi uống cạn ly nước, tay với ra phía cái bình lớn để rót thêm. Seohyun còn nhìn thấy Irene cười sau khi cô nói câu đó, cả hai luôn chọc nhau vì trực giác của Irene thường rất đúng.



"Và hắn ta bảo hắn sẽ xem xét lại, vì công ty tớ còn có một vài vệ sĩ đang còn trong giai đoạn huấn luyện...hm...những người đó chưa được giao nhiệm vì họ khá...điên rồ." Irene thêm vào.

"Hầy" Seohyun thở dài, "Những công ty như này hành xử rất ngu ngốc đấy. Tớ đoán là tên vệ sĩ đó là một tên nghiệp dư, cậu còn chẳng an toàn khi làm nhiệm vụ chung với hắn. Irene, thật sự đấy...dù gì thì cậu đừng để Bogum gửi mấy tên vệ sĩ gà mờ cho cậu nữa."


Irene im lặng rồi suy nghĩ về tầm quan trọng của nhiệm vụ, dù sao cô cũng đã quyết tâm phải tiếp cận được bố mình. Irene hiểu rõ Bogum, ít nhất thì cô hi vọng hắn ta sẽ không để mối nguy hiểm nào tới gần cô. 

Bogum luôn cố gắng tán Irene, và chẳng bao giờ làm gì đó làm cô phật lòng. Hắn đùa giỡn nhưng vẫn cung cấp cho Irene những thứ cần thiết. Sự thiên vị đó làm một số người chung công ty cực kì ganh tị, thậm chí một chút khó chịu, nhưng Irene thì cũng chẳng quan tâm.

Tối đó Irene ở lại nhà Seohyun, và khi đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối thì Seohyun lùa cô về phòng ngủ để chuẩn bị chăn mền. Nhà Seohyun được sắp xếp rất ngăn nắp và tiện lợi, trong phòng ngủ còn có thêm một chiếc giường con cho khách được gấp vào tường. Irene kéo chiếc giường con xuống, rồi Seohyun ôm ra vài cái gối lớn để ngủ. Cô thích nhiệt độ ấm của nhà Seohyun, và Seohyun có kéo Irene lên giường chính ngủ nhưng cô từ chối. Sau khi cả hai đã chỉnh được tư thế ngủ thoải mái thì Irene đã nhanh chóng say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro