xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene mở mắt dậy rồi xoay người qua nhìn chiếc điện thoại đặt kế bên, sáu giờ sáng thứ bảy. Cô vươn vai rồi đưa tay lay mạnh người còn đang ngủ say giấc trên giường, làm Seohyun giật bắn người. Cả hai bật cười rồi mò ra bếp làm bữa sáng. Vì cả hai đều lười nên rốt cuộc cũng làm một chảo cơm chiên kim chi đơn giản và súp rong biển, sau đó thì Irene dọn đồ ăn lên bàn.

Khi cả hai đang thưởng thức món súp buổi sáng, Bogum gửi một tin nhắn tới điện thoại của Irene. Cô dĩ nhiên là nhìn thấy màn hình điện thoại, nhưng cô lờ nó đi vì cô đang trò chuyện với Seohyun. Dừng cuộc nói chuyện với bạn thân để coi tin nhắn của đàn ông thì thật sai lầm. Sau khi dùng bữa xong, họ rửa chén bát rồi Seohyun rót một cốc nước trong lúc nằm dài ra ghế bành để thư giãn. Seohyun không làm việc vào cuối tuần nên cô rất vui khi có Irene tới chơi.


"Irene." Seohyun nhếch mép, "Tin nhắn lúc nãy, trong lúc chúng ta đang ăn ấy...Bogum gửi đúng không?"

"Nhạy bén thật. Và cậu đoán đúng rồi." Irene khịt mũi, "Nhưng khi ăn thì không nên cầm điện thoại, tên đó cũng chẳng có gì quan trọng đâu."

"Đồ khó nhằn, khặc-"

Seohyun cười khúc khích, ly nước cầm trong tay cũng lắc lư theo, tới mức nước bị vung vẩy ra sàn. Irene vừa lau nước vừa gắt lên với Seohyun, còn cô bạn cao hơn thì liên tục đập mạnh vào lưng cô. Tới mức cô nghĩ cột sống mình sắp nát luôn rồi Seohyun mới dừng lại.


"Cậu đã chờ lâu lắm cho nhiệm vụ này rồi nhỉ? Tớ còn nhớ ngày cậu khoe với tớ cậu được nhận vào công ty, trời ạ..." Seohyun lẩm bẩm.

"Chậc, vừa mới nói..." Irene liếc qua chiếc điện thoại đang rung trên bàn rồi đi lại, là điện thoại của cô.


Bogum không nhắn nữa mà gọi thẳng Irene. Seohyun nhếch mép rồi huých cùi chỏ vào người Irene rồi chỉ ra hướng khác để nghe điện thoại. Seohyun dư biết Irene chẳng ưa gì đàn ông, đặc biệt là tên đó. Chỉ là hắn đóng vai trò khá quan trọng nên Irene không thể hoàn toàn cắt đứt hắn được thôi. Irene thở dài rồi nhấc máy.

"Nữ thần à, về chuyện người trợ giúp hôm qua." chất giọng bay buớm của Bogum lại vang lên, "Tôi có một người đang thực tập làm trợ lí vệ sĩ, chắc là được đúng không? Không, hắn SẼ là trợ lí của cô."

"Gì cơ? Tôi đã gặp cậu ta bao giờ chưa?" Irene thực sự hơi bất ngờ, cũng vì cô không rõ về những người đang tập luyện trong công ty lắm. Cô chẳng không hiểu sâu về việc vệ sĩ này.


"Hình như là chưa, tên cậu ta là Eric N. Vì cậu ta không phải nhân viên chính thức nên họ của cậu ta sẽ được giữ kín, cứ gọi là N là được." Bogum chỉnh lại tông giọng đùa giỡn sau khi nghe Irene lớn tiếng. Gã ta là chủ, nhưng dường như Irene mới là người có tiếng nói.

Irene thở hắt ra, dường như cô muốn cho người ở đầu dây bên kia nghe được tiếng thở dài của mình. Irene tiếp tục trả lời điện thoại.

"Được rồi."

"Tuyệt vời, dù sao tôi cũng quyết định rồi," Bogum thêm vào.

Quả là một câu nói thừa thải, câu nói từ miệng Bogum thực sự khá vô nghĩa. Có vẻ như Bogum chỉ nói thế để nhắc lại vị trí ông chủ của mình, nhưng sao cũng được. Irene ném chiếc điện thoại lên ghê bành rồi ngồi xuống cạnh Seohyun với một cái bĩu môi. Seohyun cười cười nhìn chiếc điện thoại của Irene, cứ mỗi lần nói chuyện với ai không ưa là cô cứ ném điện thoại. Seohyun đưa tay bẹo má Irene để làm bầu không khí bớt căng thẳng đi rồi bật TV để cả hai cùng xem.

----

"Được rồi, Yoon-do!" một người đàn ông mặc vest nói một cách phấn khích khi xuống hầm luyện tập. Một dáng nguời vạm vỡ khác với cặp găng tay boxing đang thở hổn hển dừng mọi hành động lại rồi liếc qua tên mặc vest.


Người thanh niên với cặp găng tay là Eric, còn người kia là Bogum. Trong tay Bogum cầm một chiếc thẻ ID và một miếng kim loại đen, gã nhìn lại mới thấy Eric phù hợp cho nhiệm vụ này thật. Eric không có khuôn mặt dữ tợn, vì thế người khác thường coi thường khả năng đánh đấm kinh hồn của anh ta. Bogum nhếch mép khi nghĩ đến nhiệm vụ rồi ném những thứ trên tay cho Eric.


"Miếng kim loại này là chip để gọi về trụ sở cho những trường hợp khấn cấp. Còn cái này-" Bogum chỉ vào tấm thẻ ID.


"Cái này." giọng của hắn bỗng nhiên trầm lại tới mức đáng sợ, "Danh tính của cậu, cậu nên biết những quy tắc này rồi chứ? Cậu sẽ giúp Irene Bae, nghe thấy cái tên này bao giờ chưa?"

"Tôi...từng thấy cô ấy một lần, với một người khác dưới tầng hầm," Eric trả lời một cách chậm rãi

Bogum vỗ mạnh vào vai người đối diện, gã cúi gần vào tai Eric và thì thầm, "Nghe này, tốt nhất là cậu nên làm cho tốt, tôi không muốn bất kì thứ gì 'không may mắn' xảy ra. hiểu chứ?"


Tông giọng vẫn nghe có vẻ rất đe doạ, trầm và lạnh ngắt làm người khác giật mình. Dĩ nhiên thì Eric cũng chẳng ngoại lề, nhưng tính tình thất thường của ông chủ mỗi lần nhắc đến Irene Bae thì cũng lạ gì. Eric cũng hiểu rõ nên cũng chỉ đứng im và ngoan ngoãn gật đầu. Bogum đứng thẳng lên mới một cái nhếch mép thoả mãn, gã chỉnh lại áo khoác ngoài của mình rồi phủi phủi chút bụi dính trên áo.


"Tên giả của cậu là Eric. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này tốt thì tôi sẽ thăng chức cậu. Cậu sẽ không phải làm thực tập sinh nữa mà sẽ làm việc như một vệ sĩ chính thức với lương đàng hoàng. Dĩ nhiên là cậu cũng sẽ có quyền chọn nhiệm vụ nữa."


Ánh mắt của Eric bỗng sáng lên khi nghe Bogum kể lể về những cơ hội anh ta sẽ có được, các ngón tay nắm chặt chiếc thẻ ID rồi chậm rãi hít sâu vào. Anh ta đã chờ quá lâu cho một cơ hội như thế này, đeo cái mác thực tập sinh làm anh ta xấu mặt kinh khủng mỗi lần nhìn thấy người khác hoàn thành nhiệm vụ. Eric không có kĩ năng đặc biệt hay tài năng xuất chúng để làm nhiệm vụ, còn nhiều lần bị đánh giá là không hợp với nghề này. Vì thế nên công ty tiếp tục bỏ một ít tiền ra để huấn luyện anh ta, nhưng chưa bao giờ cho phép anh ta làm nhiệm vụ.


Sau khi nhìn được vẻ mặt trông chờ của Eric, Bogum gọi Eric lên văn phòng của mình rồi giới thiệu vài kĩ năng cơ bản của một điệp viên. Những thứ như kĩ năng xoá dấu vết hay đóng kịch đều được nhồi nhét vào đầu Eric. Bogum xác nhận Eric là một nhân viên đáng gờm vì khả năng đánh đấm tay không, nhưng vì những kĩ năng khác quá tệ nên những nhiệm vụ cơ bản anh ta cũng không được nhận.


Nhưng nếu giao Eric cho Irene, cô sẽ giải quyết hắn tốt thôi. Irene có một bầu không khí rất cứng rắn làm những người làm việc chung với cô đều phải nghe theo chỉ thị của cô, nên việc có người mới chắc hẳn sẽ không khó . Từ lúc mới gặp Irene thì Bogum đã sớm nhìn ra khả năng tiềm tàng của cô, đó cũng là lí do cô được nhận vào công ty trước khi phải trải qua khoá huấn luyện..

Bogum kết thúc khoá huấn luyện nhỏ rồi đưa Eric tất cả những thông tin cần thiết cho thứ Hai sắp tới.

-

Toi sắp thi rồi nên tình hình chap mới đóng cứng ngắc vậy, hai tuần nữa thi xong nên hiện giờ thì chưa nói trước được gì nhưng chap tiếp theo sẽ lên sớm nhất có thể nhé :( :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro