xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bogum sắp xếp một ngày riêng biệt để chuyển toàn bộ thông tin nhiệm vụ qua cho Eric và giám sát anh ta thật kĩ. Vì là người mới nên Bogum mới phải huấn luyện kĩ càng hơn, nếu xảy ra sơ sót trong lúc làm việc thì quả là mất mát lớn. Bogum thậm chí còn xếp một ngày cho Irene và Eric gặp mặt nhau nữa. Khi Irene mới gặp Eric, cô đã khá ngạc nhiên, vì cô không nhớ nổi mình đã gặp cậu ta bao giờ chưa.

Về phần Eric, mặc dù khá sợ sệt nhưng anh ta vẫn giữ thái độ rất dè dặt và kính trọng khi gặp Irene. Irene đưa tập hồ sơ đầy giấy tờ lớn nhỏ cho Bogum rồi nhướn mắt nhìn người đối diện, không biết Bogum có muốn cho hai người làm quen thêm nữa không. Bogum cười bất đắc dĩ rồi đưa mắt nhìn hai người đang đứng như tượng tạc với nhau. Đây thực sự đúng như những gì hắn muốn. Bogum không muốn Eric, hay bất kì tên đàn ông nào tiếp cận Irene cả. Gã ta muốn một người đủ sức để giúp Irene, nhưng đủ thành thật để không làm đối thủ cạnh tranh Irene với gã.


"Mình đang giỡn với ai thế này?" Bogum cười rồi lẩm nhẩm, "Irene ghét đàn ông."


Gã gom lấy tất cả những giấy tờ trên bàn và cho chúng vào một chiếc hồ sơ rồi cười với Irene như một thói quen. Nhưng theo thường lệ thì Irene chỉ ném cho gã một cái nhìn với ánh mắt như bị làm phiền. Bogum chỉ chuyển ngón tay để thông báo cho Eric anh ta có thể đứng dậy rồi cả hai đi ra xe. Irene ngồi vào xe riêng rồi khởi động máy, trong khi đầu vẫn còn đang suy nghĩ về tên cộng sự mới.


Irene liếc qua nhìn Eric, anh ta cũng không phải dạng nói nhiều như Bogum, và chắc chắn sẽ đỡ phiền hà hơn tên mồm rộng đang đứng kia. Nói thật thì, Irene vẫn chẳng thể hiểu tại sao Bogum lại có thể sở hữu một công ty lớn như thế. Cô đoán là hắn ta có một bộ não thiên tài có thể sai khiến người khác, nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm.


--


Những bài nhạc ballad nhẹ nhàng được bật lên trong xe, và Irene thong thả lái xe đến trường. Dù sao cũng mới 5 giờ sáng, sẽ bất thường lắm nếu Bogum sắp xếp bất kì thứ gì vào giờ sớm thế này. Tên đó thường thường vác mặt tới công ty lúc 8 giờ, và hơn 9 giờ thì mới bắt đầu kiểm duyệt các nhiệm vụ.


Hoặc, trừ khi...


Bogum định cho tên Eric đó đi làm ngay hôm nay, và đã sắp xếp từ trước.

Irene lắc đầu để cố xua đi ý nghĩ lạ trong đầu, sau đó đưa tay chỉnh mái tóc vốn đã hoàn hảo của mình. Irene vuốt tóc của mình qua một bên vai, cặp mắt đen chìn chằm chằm vào cánh cửa của chiếc xe vừa đến.

Cô nhanh chóng nhìn thấy dáng người nhỏ xíu với kiểu cột tóc đuôi ngưạ đi khỏi một chiếc xe gần đó, trong miệng vẫn còn đang ngậm một miếng bánh mì. Irene thở dài rồi mở cửa xe một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu Wendy là một điệp viên như những gì cô nghi ngờ thì có lẽ xe của cô cũng đã được quan sát kĩ rồi.


Và sự thật là, dù Irene có đổi xe thì Wendy đã tia cả hai chiếc rất cẩn thận rồi. Cô thậm chí còn học thuộc cả bảng số xe.


Dáng người nhỏ để ý thấy Irene, và mái tóc nâu hạt dẻ quay lại là chào Irene với một nụ cười thật tươi nhưng trông cũng rất buồn cười. Wendy nhìn rất năng động và nhanh chóng chạy về hướng Irene. Cô gái lớn tuổi hơn chần chừ khi thấy bóng dáng quen thuộc đó lại gần, và chậm rãi bước ngược về phía sau. Cho đến khi Irene để ý thấy một cái bóng bao trùm lấy cô.


Cặp mắt nâu nhạt của Wendy đưa đến dáng người đàn ông đang đứng cạnh Irene rồi nhếch môi.


"Quào, hẳn là nữ thần cũng cần người bảo vệ nhỉ." Cô nghĩ vu vơ rồi mở gói bánh mì ra sau khi ngồi xuống ghế.

Người đàn ông cúi người chào họ, rồi rời đi mà không nói một lời nào. Anh ta là Eric, cộng sự mới của Irene. Tóc anh ta được chải chuốt kĩ càng và được làm kiểu một cách gọn gàng và khá nghiêm túc. Dáng anh ta khá chuẩn, nếu không muốn nói là rất cân đối. Bộ đồ anh ta mặc cũng khá lịch sự, và Eric đeo một chiếc cặp tối màu ở một bên vai. 


Không cần phải nói, Eric thu hút mọi sự chú ý khi anh ta bước vào lớp học của Irene và Wendy.


Wendy chẳng ưa anh ta một chút nào, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ghét anh ta nhưng mọi thứ về anh ta cô đều không thích nổi. Cô gái tóc nâu thở dài não nề khi cô chắc chắn rằng toàn bộ tầm nhìn của anh ta đều hướng về phía Irene, cặp mắt nhẹ nhàng của anh ta làm Wendy khó chịu. Eric trông như những tên lãng tử chỉ đến trường để ngắm và tán gái đẹp, như Irene chẳng hạn. Irene cũng cảm thấy ánh mắt ai đó đang bám chặt vào mình khá khó chịu, cô cũng không lường trước được Eric gà mờ với công việc này như thế nào.


"Hắn ta lộ liễu thật." cô bóp nhẹ hai bên đầu rồi huých cùi chỏ vào người Wendy đang líu ríu kế bên. Tóc nâu lập tức im lặng sau cú nhắc nỏ mạnh bạo cùng cái liếc sắc bén từ con ngươi đen hoắm của Irene. 

Thú thật là Wendy đã giật bắn lên khi Irene huých vào người cô, rồi cô nhìn lên vẻ mặt lạnh ngắt của người kế bên. Wendy chặc lưỡi rồi xin phép đi vệ sinh để tránh bầu không khí ngại ngùng này, và khi cô vừa rời khỏi tầm mắt thì Irene liếc Eric.


"Đồ lộ liễu, anh đang phá hỏng nhiệm vụ thì đúng hơn." cô ra dấu hiệu cho Eric.


"Tôi-" cặp môi của Eric mấp máy, khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu, "Nhưng tôi đã-"

Eric quả nhiên là một người với vào nghề, vì anh thậm chí còn không giấu nổi sự bất ngờ khi chứng kiến cảnh Irene chửi thề về hướng anh ta trong khi nhìn thẳng vào mắt Eric. Eric quay đầu nhìn lên bảng một cách ngại ngùng, còn Irene thì lắc đầu rồi lầm bầm về người 'trợ lý' mới. Anh ta chẳng có kĩ năng cơ bản gì cả, và chắc chắn sẽ phá rối nhiệm vụ cô mất nếu cô không dạy anh ta lại.

Irene rút điện thoại trong cặp ra rồi nhắn tin cho Eric. Trong tin nhắn, Irene chỉ yêu cầu Eric không quá lộ liễu và tập trung vào bảng như một học sinh bình thường, sau đó cả hai sẽ gặp tại văn phòng tuyển sinh sau giờ học để điều tra cấu trúc của toà nhà.

-----


Người đàn ông khoá tủ lại bằng một chiếc chìa khoá màu bạc được khắc những hoạ tiết đơn giản nhưng khó hiểu rồi cất chìa khoá vào túi quần. Tóc ông ta đã bạc gần hết, và con mắt diều hâu của ông quét một vòng quanh văn phòng của mình để kiểm tra lại. Ông ta đã bỏ ra một số tiền khá lớn để trang bị một lớp kính chống đạn mỏng xung quanh khu tuyển sinh để bảo vệ an toàn cho cả ông và số vũ khí lưu trữ nữa. Nơi này khá là lý tưởng cho công việc ngầm của ông ta, cũng như mọi hoạt động thương mại trái phép.


Và ông ta là tên hiệu trưởng đáng quý.

--

Chiếc máy tính của toi đã chính thức từ đời, màn hình ẻm hỏng hoàn toàn rồi T-T

Hai tuần trước có hơi chập chờn nhưng vẫn sử dụng được, còn bây giờ thì ẻm tiêu rồi. Toi sử dụng ẻm để edit+viết tất cả các fic vì sử dụng điện thoại không tiện, mà giờ ẻm ngoẻo hẳn rồi. Tiền sửa ở nước ngoài mắc lắm nên toi không biết khi nào mới giải quyết được, nên các fic sẽ đình trệ lại nhé. 


T-T


đau lòng qué :/ 

--

Nhớ stream MV nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro