kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xui xẻo thay, ahn yujin không thể trở về phòng họp của hội học sinh. số zombie yujin vừa thoát được bây giờ đang đứng chắn trước cửa vào. đồng nghĩa với việc cô cũng không thể quay lại con đường hồi nãy.

ahn yujin đành đi tiếp, ở cuối góc cầu thang có một đôi zombie đang di chuyển. yujin hạ thấp mình xuống sàn nhà, từng tí, từng tí một bò qua hai dị thể hoàn toàn không có ý thức.

hồi nãy lúc wonyoung đi bên cạnh, tuy đúng là ồn ào thật, cũng đúng là tay cô đã bị cào cấu liên tục. nhưng bây giờ nghĩ lại, yujin lại nhớ cảm giác được an ủi khi có người bên cạnh. ánh sáng mặt trời nhạt dần, tầng tầng lớp lớp mây đen đang bày binh bố trận trên bầu trời. hành lang cũng vì vậy mà trở nên tối hơn, đáng sợ hơn vạn phần.

ahn yujin phải quay lại căn phòng đó vì cô thật sự không còn nơi nào khác để đi. muốn như vậy, yujin buộc phải tìm lối đi khác. nhưng trước mắt cô sẽ tới phòng gym với hy vọng tìm được vũ khí phòng thân. ý tưởng của yujin là tìm gậy bóng chày kim loại, với nó, cô có thể tấn công bọn zombie đang chặn trước cửa.

thật may mắn cho yujin khi cầu thang xuống tầng 1 không có ai. bầu không khí tĩnh lặng bao trùm phía ngoài toà nhà, không có dấu hiệu của sự sống. yujin thầm nghĩ có lẽ bọn dị thể đang ở nơi chúng bị âm thanh thu hút tới và sân cỏ thì hoàn toàn không có tiếng gì.

phía bên trái đường đi tới phòng gym là sân cỏ, bên phải là toà nhà hồi nãy. ahn yujin đã ló đầu vào từng khung cửa sổ để nhẩm tính số zombie. số nạn nhân không may mắc phải căn bệnh quái dị này có thể khoanh vùng trong phạm vi những nhân viên và học sinh ở lại trường, không đi ăn trưa.

mở cửa phòng gym, trước mắt cô là một căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có độ 4-5 tia sáng lọt vào từ những khe cửa sổ chưa đóng kín. thường đội trưởng ahn không dành nhiều thời gian ở đây, cô luyện tập chính ở sân ngoài trời. nhưng với bản tính ham vui, người ta vẫn bắt gặp yujin trong hầu hết các trận đấu, từ bóng rổ tới bóng chuyền, thậm chí cả đội nhảy nữa. ahn yujin hưởng thụ cảm giác máu chảy liên tục trong mao mạch, cơ thể không ngừng di chuyển.

có thể đó là lý do yujin vẫn tiếp tục trò chơi không thể gọi tên với jang wonyoung. nhưng dạo gần đây, ahn yujin bắt được một loại tín hiệu khác, có vẻ không đơn giản là tìm đến khoái cảm nữa. cô thường bắt gặp tâm trí mình đặt ở em, nhưng yujin cũng chưa từng tự hỏi cảm giác đó mang ý nghĩa gì, cũng chưa từng ngăn cản nó tới với trái tim và trí óc cô.

cô lấy cái điện thoại tiện tay nhặt hồi nãy từ túi quần, bật đèn pin để tìm đường tới phòng chứa đồ tập. không có zombie trong phòng gym, chắc là vì không có con người ở đây, không có âm thanh nào được tạo ra. thở phào nhẹ nhõm.

cô vẫn luôn thắc mắc tại sao nhà trường phải nhét tất cả dụng cụ vào đây trong khi ngoài sân vẫn có một tầng hầm lớn. nhưng với trải nghiệm trước đây, yujin biết phòng gym sẽ là nơi an toàn hơn. thầy cô chắc cũng không muốn thanh niên nóng đầu nào lấy được mấy món đồ có tính sát thương cao này và sử dụng làm vũ khí trong những trận ẩu đả "danh dự".

yujin lấy chiều khoá từ túi áo, đội trưởng của tất cả đội thể thao đều được phát loại chiều khóa này. bất chợt đèn pin tắt ngúm, điện thoại hình như đã hết pin. thầm rủa, ahn yujin khua tay về phía trước cố tra chiều khoá vào đúng lỗ. cuối cùng, cô cũng mở được.

điều khiến yujin bất ngờ là khi cô từ từ mở phòng chứa đồ, đèn điện đang được bật sáng. mở rộng thêm xíu nữa, ahn yujin bắt gặp hai bóng người. nhanh chóng nhận ra hai cá thể đó không phải zombie, hoàn toàn là người minh mẫn, thậm chí yujin có thể chỉ mặt điểm tên.

rei và yena. đội trưởng đội bóng rổ và đồng đội bóng chày của yujin.

"rei? yena? sao hai má ở đây z?", vừa nói yujin vừa đóng cửa và bước vào.

"trốn chứ sao nữa. bao nhiêu thứ xì là xì lồ đi lung tung ngoài kia, em hoàn toàn không biết nên làm gì.", rei mệt nhọc thở ra, rõ ràng nhóc con đã rất khổ sở với tình huống kỳ dị này rồi.

yujin gật đầu, hai tay tiếp tục bới móc các tủ đồ. cô không rõ gậy bóng ở đâu vì thường sẽ có thành viên đội được cô phân công đi cất.

"em không thấy vui vì gặp được người còn sống à? với lại ngoài kia vẫn như vậy à?", yena đứng lên, đi tới phía yujin và hỏi.

"nãy em có ở với một người...", đột nhiên cô nổi da gà vì lời hứa hồi nãy "nhưng bọn em bị tách ra rồi".

"ơ-ơ thế á, c-chị xin lỗi", yena chuẩn bị nói tiếp thì bị yujin cắt ngang kèm theo một tay khua loạn xạ. "không, không phải như chị nghĩ đâu, người kia ổn!"

"à vậy thì tốt, mà em đang tìm gì vậy?"

"đống gậy, em phải đến phòng hội học sinh mà có zombie chặn lối đi tới đó. em nghĩ mình có thể tấn công bọn chúng, xem như quỳ lạy cho em vào phòng."

cuối cùng cũng tìm thấy gậy, ahn yujin thở phào. giây phút cô quay lại, phía trước là hai gương mặt không thể đần thúi hơn. tới lúc đó yujin mới nhận ra câu chuyện cô kể cho hai người này thiếu sót nhiều chi tiết quá.

"chị chơi với hội học sinh à, hay sao đấy? em chắc là mấy người đó sẽ hiến tế chị cho bọn zombie đó." rei mỉa mai nói.

"không, không phải như thế, mấy người đó vẫn ghét chị nhưng... nói chung là chuyện dài lắm. chị phải đi trước khi trời tối hẳn, không lát nữa là thành người mù uy tín luôn." xoay người, yujin đi về phía cửa và nói với vào trong.

yena để nghị "chờ, bọn chị đi cùng em."
rei bất ngờ "ơ thật ạ?".
"ờ nghĩ thử đi, em có muốn mốc meo ở đây xong chết thành cái xác khô queo không? nhiều người chắc sẽ tốt hơn, với lại chị sắp không chịu được mấy trò nhảm nhí của em nữa rồi", yena nói liên tục.

"ok, đi thì đi", rei cũng lấy 2 cái gậy, đưa 1 cái cho yena. yujin không quan tâm mấy, cũng hay, cô có thêm 2 cộng sự.

ba người đi ngược về phía toà nhà, đương nhiên yujin đi trước dẫn đường. mọi thứ vẫn rất suôn sẻ cho tới khi họ có mặt tại hành lang dọc qua phòng hội học sinh. đối thủ đã hiện diện, nhưng chỉ có 2 thôi, cậu trai hồi nãy với bảo vệ, thật ra giờ không giống bảo vệ nữa.

yena tiến lên trước, đi thẳng với gậy đã vào tư thế, yujin cũng vậy. rei quyết định sẽ đứng chờ. naoi nghĩ với 2 tên zombie thì đôi tuyển thủ bóng chày kia có thể xử lý được.

tới sát gần mục tiêu, yujin lên tiếng để thu hút sự chú ý "tao trở lại rồi!". vừa dứt lời, cô vung gậy mạnh hết cỡ, đầu tên zombie văng ra cùng với sự bất ngờ của chính yujin. đội trưởng ahn nghĩ bọn này cũng có điểm yếu, đó là những đoạn bị hoại tử nghiêm trọng. yena cũng làm như vậy với tên còn lại và thêm một cái đầu nữa bay lên không trung, đập vào tường. đồng phục của cả hai đều dính máu nhưng không nhiều lắm vì mấy cú ra tay vừa rồi đều đạt chuẩn.

một tiếng động phát ra, cửa cũng theo đó mở toang, "oẹ ước gì mình không thấy cảnh hồi nãy."

giọng nói rất quen thuộc, yujin đã nghe rất nhiều lần, thông báo trường vào mỗi sáng và những lần cô bị nạt nữa. đều là giọng nói này, và nó thuộc về hội trưởng hội học sinh - eunbi.

"rất vui được gặp c...", yujin vui vẻ xông vào định ôm vai người lớn tuổi hơn nhưng tiền bối đã mau chóng né ra.

"ai bạn với cô hả, ahn?", đanh đá hết mức.
"vãi, bộ bà chị muốn tôi chết à, hay sao?", yujin nói đùa trong lúc rei đang khoá cửa.

"không được nói như thế! làm người ta tưởng chết rồi chứ!"

tự nhiên có một cá thể đâm thẳng vào người cô, suýt nữa ahn yujin ngã luôn. bây giờ thì đội trưởng ahn đang bị siết chặt trong một cái ôm, và chủ nhân của nó không ai khác ngoài hội phó jang.

"wow chị không nghĩ em nhớ chị tới chừng này đâu", lại bằng chất giọng đùa cợt. yujin nói trong lúc đặt cái gậy sắt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, rồi đáp lại cái ôm nhưng nhẹ nhàng hơn người kia rất nhiều. thầm nghĩ em gái này thật sự thích siết chặt cô.

sau một hồi lâu, yena quyết định phá vỡ bầu không khí hoang mang.

"ờm vậy bọn mình có định nói về việc từ bao giờ mà hai người trở thành gì đấy...", yena tắt giọng khi nhận được cái lườm cháy mặt của yujin.

"bọn em không trở thành gì cả, chỉ đơn giản là nãy mới bị tách ra thôi"

lời bao biện vừa rồi chắc chắn không thể giải thích được độ thân mật của hai người nhưng có vẻ tất cả mọi người đều ngưng thắc mắc rồi.

"oh, vậy là nãy em nói về wonyoung đấy hả? vậy làm sao hai người lại đi lang thang cùng nhau được thế?", yena hỏi, hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò.

"bọn em, uh- vô tình gặp nhau ở hành lang thôi", yujin đáp lại, không nhìn yena nữa mà chuyển tầm mắt xuống hậu bối vẫn đang ôm chặt cô.

cả trái tim cô đã mềm nhũn ra khi thấy em như vậy, có vẻ em ấy không để tâm xíu nào đến tranh cãi đang xảy ra này. mặt ẻm vẫn chôn sâu vào người yujin, còn tay cô thì nhẹ nhàng ôm lại.

eunbi tiến tới và tách hai người ra, "vậy, đủ rồi, hai đứa thả ra đi". nắm tay kéo wonyoung ra xa, eunbi lẩm bẩm "em sẽ lây cái ngốc của cậu ta nếu ở gần lâu như vậy đó".

"tôi không khốc!", yujin bật lại.

"ngốc đâu phải bệnh truyền nhiễm", wonyoung cũng bật lại cùng lúc.

cả phòng cười xoà, ít nhất vở hài kịch vừa rồi đã xoa dịu không khí. nhưng không được lâu lắm.

"nói thật đi, sao hai đứa lại đi cùng nhau? chuyện gì đã xảy ra?", eunbi lại đào chủ để lên, tất nhiên chưa hài lòng với câu trả lời của yujin hồi nãy.

yujin bước gần tới vị hội trưởng, gằn giọng "bây giờ là lúc để hỏi về vấn đề này à? đã bảo là vô tình gặp nhau."

eunbi cũng tiến lên "tôi không tin đấy"

trông như hai người chuẩn bị choảng nhau tới nơi, cho tới khi một giọng nói nhỏ nhẹ chen ngang. "đừng nói nữa nhé, thoát chết rồi bàn tiếp", wonyoung thì thầm, không nhìn ai.

yujin đáp lại, giọng đã mềm dịu hơn nhiều "yeah thoát chết đã"

eunbi bây giờ còn tức hơn, bởi...từ bao giờ ahn yujin...tốt bụng thế? nhưng đôi kia nói đúng, phải tìm cách thoát chết đã.

bọn họ cần một kế hoạch.

"ok, lên kế hoạch đi", gián tiếp từ bỏ chủ đề hồi nãy, lùi xa ra khỏi yujin.

"tất nhiên bọn mình sẽ phải ra khỏi đây, nhưng ra rồi thì đi đâu?", căn phòng lại chìm trong im ắng khi mọi người cũng suy nghĩ.

"bố mẹ em...", là liz. "họ có một căn nhà ở ngoại ô daegu", mọi người đều nhìn liz. "căn đấy lớn lắm, có nhiều củi, một dòng suối chảy qua nữa, tách biệt hẳn luôn".

ai cũng gật gù theo lời nói của liz. nhưng rei sớm thắc mắc "hay đó, nhưng bọn mình tới daegu kiểu gì?"

"yeah đi tàu mất 2 tiếng, làm sao tới đó được?", yena tiếp lời.

"ô tô? đó là phương án duy nhất", rei gợi ý.

tất cả 7 con người trong phòng chụm lại, chuẩn bị viết rõ kế hoạch.

sự chú ý của yujin đã bị một cái chạm nhẹ trên vai kéo đi. là wonyoung.

"sao đấy?", yujin hỏi, giọng nhỏ lại để không làm phiền hiệp hội giải cứu bản thân kia.

"chị vẫn đang giữ... cái đấy của em", wonyoung thì thầm.

"ha cái đấy là cái gì?", yujin hỏi lại, âm lượng đã tăng lên, quên béng cuộc họp kia vì cô đang hoang mang.

ahn yujin càng hoang mang hơn khi vệt đỏ lại hôn lên hai má wonyoung.

"em đang nói về cái gì á?", bây giờ thì dùng giọng thường hay nói luôn.

"chị giữ cái gì cơ?"

với âm lượng đó, mọi sự chú ý lại đổ lên hai người thêm lần nữa.

cô đang định nói tiếp thì bị một bàn tay bịt ngang miệng. tiếng tát vang trong căn phòng yên ắng. wonyoung đã bịt miệng chị gái kia lại, bằng sức tương đương một cái tát, em cũng bất ngờ với hành động của mình.

"ờmmm, có cao kiến gì hai vị đây muốn chia sẻ với khán phòng không?", rei nhăn nhó, rõ ràng đang khó chịu với hai con người phá đám kia.

"không, không gì cả", wonyoung trả lời, mặt vẫn đỏ hỏn, tay từ từ rời khỏi miệng người kia.

"xin lỗi nha", em nói tiếp. ahn yujin vẫn tặng em cái vẻ mặt "em đang nói cái gì thế" khiến wonyoung phải lắc đầu liên tục.

dù đúng là lạ thật nhưng mọi người vẫn phải tập trung vào chuyện đại sự, chỉ có eunbi để ý đôi kia nhiều hơn xíu.

"phương tiện gì chở được cả 7 người chúng ta thế?", liz hỏi.

eunbi đáp, giọng nhỏ dần "xe buýt hoặc xe van... nhưng không ai ở đây biết lái cả".

"ờm tui nghĩ là tui làm được á mấy bạn", yujin chĩa mỏ vào cuộc trò chuyện.

eunbi ho khan "yeah, ý là ai cũng có thể thử lái, và ahn yujin sẽ là người cuối cùng trong danh sách thử đó."

ai cũng ngầm đồng ý, vì yujin vốn thiếu kiên nhẫn, nóng đầu và thỉnh thoảng suy nghĩ cũng không logic lắm. nhưng ahn yujin không hề ngốc, rất thông minh là khác, chỉ có điều cảm xúc luôn cưỡi cổ lý trí trong con người kia thôi.

yujin tớp lại "ý bà là gì?"

gaeul nhẹ nhàng thêm dầu vào lửa "ý là em không thể làm tài xế"

yujin cảm giác như đang bị công kích? tại sao cả phòng lại cùng nhau chống lại cô? tại sao lại ngộ nhận điều đó dù không có bằng chứng gì?

"làm sao mấy người biết được?"

yena lên tiếng, tán thành với ý kiến số đông "tổ tiên mách bảo".

bị đặt vào thế thua, yujin thở dài, đi ngược về phía sau, ngồi lên bàn học cạnh cái gậy bóng chày. và một bàn tay lại nhẹ nhàng chạm lên vai cô.

lần này thì cả hai đã tách hẳn ra, cả đội vẫn đang rất say sưa bàn bạc, ánh mắt của eunbi cũng không còn hướng về yujin nữa.

ahn yujin nhìn thẳng vào mắt người kia, nhưng trước khi cô kịp mở lời thì wonyoung đã tiến lại gần và thì thầm vào tai.

"quần nhỏ, quần lót của em, yujin. chị vẫn đang giữ nó"

đội trưởng ahn cuối cùng cũng đón nhận được thông điệp của hậu bối. rằng cô đang giữ quần trong của ẻm.

yujin bật cười vì giọng của wonyoung. em ấy nói với tone vừa lo lắng, vừa áp lực.

yujin thì thầm lại "bọn mình có thể bị ăn tươi nuốt sống mà em vẫn có thể nghĩ về quần lót của mình à? tâm trí em giờ như nồi lẩu rồi, wonnie"

ahn yujin lại cười khẩy, nhếch mép khi thấy mặt em đỏ bừng. có vẻ jang wonyoung đang bực á, nhưng trong mắt tiền bối ahn thì lại rất đáng yêu.

"khó chịu quá, xin đấy, trả em", wonyoung sắp quỳ tới nơi rồi.

thay vì nói thêm bất cứ điều gì, yujin chọn liếm nhẹ dọc theo tai của vị hậu bối. cô đã kịp quay lưng lại với mấy người kia, để lỡ như có thấy, họ sẽ nghĩ hai đứa đang thì thầm thôi.

yujin cảm nhận được hơi thở gấp gáp của wonyoung trước khi em đẩy cô ra, "c-chị làm gì thế, dừng lại đi". tự nhiên em jang thấy phòng nóng như lò sưởi vậy.

"ù xin lỗi, quên mất tiêu rồi, em cần gì ấy nhở?", ahn yujin lại cợt nhả, biết rõ câu trả lời nhưng cô cần nạp năng lượng sau thất bại hồi nãy, và năng lượng này có hình hài thỏ con.

"trả lại đi, ahn yujin!", sắp hét tới nơi, hai tay em giữ chặt vai cô để đảm bảo chuyện vừa rồi không tái diễn.

yujin bĩu môi, tay lấy một chiếc quần ren nhỏ từ túi ra. trước khi trả lại vẫn không quên đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.

"chị luôn sẵn sàng giữ nó hộ em mọi lúc em cần nhé, babe", ahn yujin lại thì thầm vào tai wonyoung. sau đó nhảy xuống khỏi bàn và trả lại cho em.

wonyoung nhanh chóng hành động và cùng trở lại hội nghị bàn tròn ngay sau yujin.

liz hỏi "vậy bọn mình phải lấy chiều khoá ở văn phòng chính à?"

"ò, quản lý mấy đội thể thao cầm chiều khoá đấy. dù sao đây cũng là lựa chọn tốt nhất rồi", eunbi trả lời, tiện thể hiện luôn am hiểu về trường.

"chuyện gì đang xảy ra vậy, nói chính xác coi", ahn yujin bỗng nhiên hỏi. thật ra wonyoung cũng có thắc mắc tương tự nhưng em không nói ra thôi.

"vãi mày trốn đâu nãy giờ à?", yena thở dài, đúng là không ai để ý đến chuyện hai người lúc nãy. hoặc tới bây giờ thì có vẻ như vậy.

yujin đảo mắt "thì cứ nói lại đi ba"

"đây nhá...", liz lên tiếng, "tới văn phòng chính, lấy chiều khoá xe van chỗ quản lý các đội thể thao và tẩu thoát!"

có vẻ hơi ngắn gọn quá. cụ thể thì văn phòng của quản lý thể thao ở dưới tầng, nhưng cách tận 2 dãy hành lang. còn xe van có 12 chỗ và do nhà trường mua để phục vụ cho các trận đấu trên sân khách cũng như các sự kiện thể thao khác. dù có nhiều chỗ ngồi hơn cần thiết nhưng với số lượng 7 học sinh thì chiếc xe đấy là phù hợp nhất rồi. còn để thoát khỏi trường thì chỉ cần lái xe qua cổng thôi, cổng vốn mở như vậy để học sinh trở về sau bữa trưa và với tình hình hiện tại chắc chắn chưa có ai đóng nó lại. vấn đề gay go nhất là tìm đường đến được daegu cơ.

"nói thì dễ hơn làm", gaeul bảo và nhận lại rất nhiều cái gật đầu đồng ý.

"cách tốt nhất rồi", eunbi nói rồi quay người vế phía cửa, "đi nào".

bước ra khỏi phòng, cả đám đều nhìn rõ xác của hai đứa zombie hồi này yujin và yena ra tay. vì xác vẫn ở đây, có thể xác nhận rằng nếu đánh bật não ra khỏi cơ thể, zombie sẽ chết 100%.

wonyoung cố gắng không nhìn cảnh máu me dưới sàn nhà, nắm chặt tay áo yujin và đi theo.

những bước chân cẩn thận vang dội cả hành lang tối đen. tới giờ thì mây đen đã bao trùm, có vẻ như một cơn bão sẽ sớm kéo đến.

đi đầu tiên là yena, yujin và rei vì dù sao đây cũng là 3 người có đủ vũ khí để chiến đầu với zombie. không chỉ thót tim mỗi lần đi qua góc tường, những cánh cửa để mở cũng là nguy cơ tiềm tàng cho sự xuất hiện bất ngờ của ai đó. nhưng ai cũng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

mọi thứ vẫn ổn khi cả nhóm đã tới gần bậc thang. chỉ cần tiến xuống cầu thang, rẽ phải và bước vài bước sẽ tới được văn phòng quản lý.

cầu thang đã ở trước mắt nhưng trước khi có cơ hội để đi xuống, một bàn tay giơ ra từ phía cửa phòng học, sau đấy là cả cơ thể đầy máu me. bọn này rất nhanh, nhưng rei còn nhanh hơn. gần như không đủ thời gian để phản ứng nhưng rei vẫn kịp dùng gậy kim loại chắn ngang cửa để chặn zombie và ngăn cản nó cắn chính cô. chỉ để hậu bối khó khăn trong vài tích tắc, ahn yujin đã xuất hiện, vào tư thế và đánh bay đầu tên zombie ấy.

wonyoung hoảng hồn, lảo đảo nhưng chưa ngã hẳn. đưa tay lên trán, cơn đau nửa đầu đã tới. không biết là do thời tiết, áp lực hay cảnh máu me vừa nãy, em chỉ thấy mỗi thứ một ít lượn lờ trong hộp sọ.

"đừng hoảng hốt như thế, nguy hiểm đấy", vừa rồi là eunbi thì thầm. không ai đáp lại, một nửa là vì đã đồng ý, nửa còn lại vẫn đông cứng sau cảnh tượng vừa chứng kiến.

tất cả đều đi về phía trước, xuống các bậc thang, rẽ góc một cách an toàn. còn lại phía trước là một hành lang khá dài.

gaeul lên tiếng, nói như không nói. các cô gái còn lại đều cố đọc khẩu âm, mà thật ra đọc như vậy cũng khó như nghe được gaeul nói vì ánh sáng gần như không có.

"chúng ta không nên đi cả, như này là quá đông".

gaeul nói đúng, hành lang này đặc biệt nhỏ, tầm 2 người đi song song là phù hợp, nhưng nhóm có thể cử 3 người để an toàn hơn.

"3 đứa đi thôi, chị sẽ ở đây lỡ như có zombie xuất hiện", yena nói.

các cô gái sẽ tự xung phong, yujin và rei đều mau chóng giơ tay và tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

"ai là người biết vị trí của chiếc chiều khoá?", yujin hỏi nhỏ. cô chưa từng tự đi lấy chiều khoá, trong đội cô cũng không có ai từng làm việc này.

không ai trả lời, wonyoung đành lên tiếng "em không rõ nhưng nếu nó ở cùng chỗ với mấy cái chiều khoá cơ sở vật chất khác, em có thể lấy đúng cái cần". vì wonyoung là hội phó nên em thường nhận nhiệm vụ giao nhận chiều khoá. ví dụ, chiều khoá phòng gym mà yujin và rei có đều là do em đưa. wonyoung chưa từng nhìn thấy chiều khoá xe van nhưng nếu nó nằm trong cùng ngăn tủ với mấy cái khác, em vẫn sẽ tìm ra được với phương án loại trừ.

cả nhóm đồng ý và 3 người bắt đầu tiến về phía trước, cửa nào dọc hành lang cũng đang mở. chỉ còn cách phòng ấy 2 cánh cửa nhưng một tiếng động lạ khiến cho cả 3 đứng hình. cánh cửa vừa đi qua bỗng mở ra. và tệ nhất là wonyoung - người đi sau cùng, không có vũ khí đang đứng gần nhất. sắp xếp hội phó jang đi sau để em an toàn nhưng có vẻ ở giữa mới an toàn cơ.

một bàn tay thò ra, giống với cảnh lúc nãy. nhưng wonyoung đã sớm nhận thức được đây không phải zombie, là một cô gái. nhưng hai người đi phía trước thì chưa biết được chuyện đấy. yujin đã di chuyển từ khi cửa bắt đầu mở, gậy kim loại đã vung lên sẵn sàng. không rõ phải làm gì, wonyoung đã chặn gậy lại. bằng tay của mình.

thật may yujin đã kịp phanh, tuy không dừng hẳn được nhưng lực tác động có nhẹ đi. và thật không may khi va chạm vừa rồi đã tạo ra tiếng động khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro