thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ chẳng ai biết được rằng nàng phó chủ tịch của hội học sinh và đội trưởng đội bóng chày thường dành khoảng thời gian ăn trưa cho nhau, trong nhà kho thể thao.

họ rất may mắn khi có 1 tiếng đồng hồ tự do trong lúc mọi người ăn trưa. 1 tiếng mà hai cô gái vui vẻ ở cạnh nhau.

yujin hôn wonyoung trong lúc ép chặt em vào cánh cửa, cùng lúc chật vật mở khoá. cô không muốn nụ hôn dừng lại.

"m-mở cửa hẳn ra đã", wonyoung cố gắng lên tiếng giữa những nụ hôn.

cuối cùng, cánh cửa của nhà kho cũ kỹ cũng mở ra, họ ngã nhào vào trong. yujin nhanh chóng nhấc bổng wonyoung và đặt em trên dãy tủ khoá ngay cạnh cửa sổ đã được che chắn cẩn thận, hôn như muốn ăn tươi nuốt sống em gái hậu bối.

wonyoung nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài trên chiếc blazer tiền bối đang mặc, hòng cởi nó ra, sau đó là mở từng cúc áo sơ mi.

"em đang vội hả, wonnie?" yujin thì thầm một cách quyến rũ. wonyoung có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của chị trong bóng tối.

em sẽ phải có mặt trong phòng của hội học sinh trong 10 phút nữa, sẵn sàng cho một buổi họp, nhưng rõ ràng wonyoung không muốn yujin biết chuyện đó. chị ấy chưa bao giờ quan tâm tới mấy buổi họp, và thậm chí sẽ hành động chậm hơn, cố tình rườm rà, khiến em tới chậm mà chẳng cảm thấy có lỗi chút nào.

trong lúc wonyoung suy nghĩ về lý do không trả lời tiền bối, yujin đã luồn tay xuống dưới váy học sinh của em, mơn trớn vuốt ve da thịt.

wonyoung khó nhọc thở ra khi cảm nhận rõ ràng từng đụng chạm, tuyệt đối không nhận ra âm mưu của yujin.

"đ-đừng trêu em nữa", wonyoung khó nhọc nói, thở gấp theo từng chuyển động của đôi bàn tay người đội trưởng.

"em có thể yêu cầu một cách lịch sử không, quý cô?", hỏi với giọng hết sức thiếu đánh, bây giờ thì yujin đã dừng hẳn công việc dở dang. chỉ dùng đầu ngón tay di nhẹ trên đùi em, ký gửi những nụ hôn chậm chạp và nhỏ lẻ nhưng chính xác nơi cần cổ.

wonyoung nũng nịu trước trò đùa của người lớn tuổi hơn, thở hổn hển trước khi chịu thua, "xin chị, em cầu xin, c-chơi em đi."

ahn yujin nhếch mép đầy thành tựu với câu đề nghị thoả mãn. cởi quần lót của em và nhét vào túi quần đùi trước khi kê đầu vào giữa hai chân chủ nhân chiếc quần.

đúng lúc lưỡi chị chạm vào nơi wonyoung cần, và đúng giây phút cả cơ thể em mất hết sức lực, một tiếng nổ xé tai khiến cả hai giật mình.

không phải âm thanh của cánh cửa bị mở. càng không phải... thật sự không biết miêu ta tiếng nổ đó như thế nào. có thể là thứ gì đó phát nổ, cũng có thể là của sự việc gì đó, mà hai đứa không hề biết.

không cần phải nhắc tới, rõ ràng cả hai đều đã tụt mood.

wonyoung rõ ràng rất căng thẳng khi nghĩ về nguồn gốc của tiếng ồn đó. không hề quen thuộc và đáng lo ngại.

"cái quái gì thế?" wonyoung hỏi, giọng run rẩy vì lo lắng.

yujin bình tĩnh hơn, cô nhận thức rõ rằng nếu chuyện gì nguy hiểm đã xảy ra, nó cũng không ở gần nơi hai đứa đang đứng. đáp "chị cũng không rõ. chúng ta nên...", cô dừng lại và nghĩ xem nên làm gì bây giờ, và rõ ràng chẳng có câu trả lời nào hợp lý. yujin nghĩ ý tưởng hay nhất ngay bây giờ là rời khỏi đây "...đi chỗ khác. rời khỏi đây, đúng không?"

wonyoung chỉ có thể gật đầu, nhảy xuống khỏi dãy tủ khoá trong khi yujin nhặt blazer của mình lên. wonyoung đã suýt ngã, em luôn cần nhiều thời gian để định hình trong bóng tối, nhưng yujin đã nhanh đỡ được em.

không nói gì, hai đứa quyết định bước ra, tất nhiên phải thăm dò sự hiện diện của bất kỳ một nhân vật nào ngoài nhà kho trước khi ra ngoài hẳn.

hai cô gái đang ở phía xa nhất của sân cỏ. một dãy hàng rào sắt bao quanh, và phía nam của toà nhà sư phạm có thể được nhìn thấy từ vị trí này.

cả hai đều nhìn rõ lượng khói màu đen lớn đang bốc lên từ một khu vực nào đó ở phía xa, nhưng phần lớn góc nhìn của họ bị cây cối che chắn. rất tĩnh lặng.

"như này là quá yên lặng rồi đúng không?", yujin thắc mắc.

"luôn như này mà, ai cũng đã đi đâu đó ăn", em vừa nói vừa giật tay mình ra khỏi tay vị tiền bối khi nhận ra cả hai đang chạm vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

em ấy nói đúng, ngôi trường lúc nào cũng rất tĩnh lặng trong khoảng thời gian ăn trưa. chỉ có vài nhân viên, học sinh chưa làm xong nhiệm vụ hoặc những người cô đơn mới ở lại trường. nhà trường còn không phục vụ bữa trưa, nên việc mọi người vắng mặt ở đây bây giờ là bình thường.

wonyoung nhanh chóng kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay và hét lên khi thấy kim đồng hồ chỉ cách giờ họp 5 phút. và em phải tới phía bên kia của khuôn viên trong từng ấy thời gian, ngoài khả năng luôn.

thở dài bực bội, wonyoung ngay lập tức đi nhanh theo hướng phòng của hội học sinh.

"này, em đi đâu đấy?", yujin nói với theo và được ăn nguyên một đống bơ tươi.

wonyoung nghe thấy tiếng bước chân theo sau, lúc đấy em biết rõ nếu không cho người kia câu trả lời, chắc chắn chị ta sẽ không tha cho em.

"em có một buổi họp trong 5 phút nữa, thưa tiền bối ahn", thở dài, không thèm liếc nhìn người phía sau, em tiếp tục bước đi nhanh hơn.

nhưng yujin đâu quan tâm thái độ em nhỏ, vẫn tiếp tục nói và đẩy nhanh tốc độ.

"ỏ, xíu nữa bé đã bỏ buổi họp để ở với chị đấy à? ngọt ngào quá.", trêu ghẹo em - cái người đang tự ghét bản thân vì thấy câu nói của chị kia đúng là buồn cười thật. và cũng đúng nữa.

hiện tại, vấn đề là không ai trong hai người muốn thừa nhận họ thật sự quan tâm tới nhau.

bắt đầu với thoả thuận "cái gì cũng được-with-benefit" (friend with benefit), đang dần tiến triển thành một thứ gì đó khác ban đầu. nhưng cảm xúc bí mật đang lớn lên ấy sẽ không bao giờ thành lời vì chủ nhân của nó là hai người trẻ cứng đầu.

đúng hơn là wonyoung, em không muốn vượt qua giới hạn, tuyệt đối dừng lại ở giường của yujin thôi. mọi người vẫn thường gọi người đội trưởng kia là tay chơi gái, kể cả khi yujin tuyệt đối từ chối biệt danh đấy. ahn yujin khẳng định rằng đúng là bản thân tán tỉnh kha khá người, nhưng thật sự chỉ dừng lại ở đó. wonyoung luôn mỉa mai cười khi yujin giải thích với em, nhưng trong lúc đó vệt hồng lại tô lên má cô gái trẻ hơn, may mắn được nhấn chìm trong bóng tối của nhà kho. em không thể không nghĩ rằng yujin đang cố chứng minh với wonyoung rằng em khác những cô gái ngoài kia, và rằng em đặc biệt hơn nhiều, nhưng em cũng chẳng hy vọng đâu.

"vậy em định để tiếng ồn kia làm phiền chúng ta à?", yujin hỏi sau khi hoàn toàn bắt kịp em. đi ngược để đối mặt với wonyoung, và tất nhiên không thể thiếu nụ cười nửa miệng kia. thầm rủa cái khả năng thể thao và sức khoẻ của yujin, em đáp "trước sau gì em cũng phải đến phòng họp, giờ thì đi ra chỗ khác đi". em cố đẩy yujin ra khi cả hai đã tới gần toà học, nhưng vị tiền bối không bị ảnh hưởng một tí xíu nào.

wonyoung bực bội hít thở vì em thì đang cố mở cửa và yujin thì không cho phép em làm điều đó. sau một hồi vật lộn, cuối cùng wonyoung cũng chạm được vào nắm cửa nhưng cũng đủ thời gian để yujin bắt được cổ tay và ghim em lên cửa kính.

"trả lời chị, wonyoung.", yujin yêu cầu. cô sử dụng tông giọng mà thường sẽ chỉ xuất hiện trong những cuộc chơi bí mật của hai người. đây là tông giọng không phải để hỏi, mà để yêu cầu jang wonyoung tự cao tự đại làm theo lời cô.

"em sẽ để tiếng ồn đó...", ahn yujin gằn mạnh từng chữ, ép sát vào cơ thể em "...làm phiền chuyện chúng mình à?"

hơi thở của wonyoung bị rối loạn, bối rối với sự quen thuộc và thân mật quá mức của tình huống hiện tại.

"e-em...", cô gái nhỏ hơn khó khăn nói, không rõ bản thân sẽ nói gì. trước khi bạn học jang có thời gian tìm ra câu trả lời, yujin đã tiến sát hơn nữa và tóm gọn em bằng một nụ hôn. cô phó chủ tịch không chống cự, từng tế bào trong cơ thể em muốn đáp lại, và em đã làm thế.

bỗng dưng, cả hai nhận ra rằng họ đang không ở trong nhà kho thể thao. chính xác là khi một học sinh đập mạnh vào cánh cửa.

wonyoung nhanh chóng đẩy yujin ra và vuốt phẳng lại váy áo, cố tỏ ra bình tĩnh khi mà bản thân em rõ ràng đang thiếu oxy và rất rất xốn xang. yujin đảo mắt trước hành động đấy, nhanh chóng mở cửa và bắt gặp cô là gương mặt không thể hoảng hồn hơn của một hậu bối nào đấy.

"em đang làm gì ở đây thế, bây giờ là giờ ăn trưa mà?", yujin hỏi, giọng điệu như đang chứa nọc độc ấy.

"c-có điều gì không đúng đang xảy ra", giọng nói của bạn học đó đứt quãng. cùng lúc đó hai vị tiền bối mới để ý đến vẻ mặt sợ hãi, chân tay run cầm cập và mồ hôi túa ra khắp nơi của bạn học nhỏ tuổi.

em ấy bị gì thế? chẳng lẽ em bị bắt nạt? hay đang che giấu điều gì?

bây giờ thì wonyoung đã tiến tới gần cô gái, nhẹ nhàng hỏi "sao thế?"

"cô p-park... c-cô ấy đang tấn công mọi người ạ."

wonyoung và yujin nhìn nhau, cả hai đều hoang mang thấy rõ.

"bọn chị sẽ lên trên kia kiểm tra, em nên đi ăn trưa đi, nhé?", wonyoung hỏi, giọng ngọt tựa mật ong. em ấy trông có vẻ như kém yujin ít nhất 2 tuổi, và kém wonyoung 1 tuổi. ẻm đang hoàn toàn không ổn sau khi chứng kiến điều gì đấy.

bạn học ấy sau đó đã chạy thẳng về cánh cửa phía tây, để lại hai cô gái và vấn đề mới tiếp nhận.

"chúng ta nên kiểm tra xem, đi nào", wonyoung nói trong lúc mở cửa và bước vào toà nhà.

"chẳng phải em nói em sẽ có một buổi họp phải tham gia sao?", yujin hỏi, nhảy qua bậc cửa, ngay sau em, trông như một chú cún.

"em chắc là mấy người kia không bận tâm đâu, nếu thật sự có chuyện gì xấu đã xảy ra, có khi mấy người kia cũng đang ở đó."

cả hai bước đi trong im lặng, dọc theo hành lang được sơn trắng. cửa phòng học hầu như đều được mở, chờ đợi học sinh trở lại, cửa sổ cũng vậy, để nắng hạ chiếu vào trong lớp học.

tâm trí yujin đang vướng ở chỗ tiếng nổ hồi nãy. tiếng nổ lớn ấy ở đâu ra vậy? phải chăng là pháo hoa, nhưng thế thì cột khói nồng nặc ấy... nếu là thứ gì đó mấy đứa cần để ý, chắc chắn nhà trưởng phải cảnh báo rồi.

tới trước cửa phòng cô park, yujin kéo mở cánh cửa. "cô park, cô có ở đây không ạ?", wonyoung nói vọng vào. phòng trống trơn nhưng rất lộn xộn, bàn ghế mỗi cái mỗi nơi, giấy tờ tung toé. nhưng kỳ dị nhất là máu, có máu ở đây.

vệt máu bắn ngang tường và một ít ở gần cửa. yujin nói "cái quái gì đã xảy ra ở đây thế?"

wonyoung muốn ngất xỉu tại nơi, em ghét máu. chân run rẩy, em phải dựa vào cửa để không ngã xuống. yujin đặt tay lên vai em, ánh mặt dịu đi khi nhận ra tình huống này đang ảnh hưởng wonyoung rất nhiều.

"em ổn không?", yujin hỏi. "yeah em ổn mà". không nhiều thứ có thể khiến wonyoung sợ. trừ mấy thứ ghê rợn. wonyoung ghét mấy thứ máu me, thường thì không hẳn là vấn đề. em chỉ thường né tránh nó, mà thường ở đây là gần như mọi lúc mọi nơi luôn.

"em nghĩ cô ấy đi đâu rồi?", yujin hỏi trong lúc nhìn một lượt khắp phòng, tay vẫn để trên vai em.

"em không biết...", wonyoung nhìn ra hành lang phía sau lưng. em phát hiện ra vệt máu dẫn tới phía ngã rẽ, ở đó có những vệt nhỏ hơn, hình như là dấu tay.

"em nghĩ phía kia kìa", vừa nói wonyoung vừa chỉ về phía ngã rẽ.

hai đứa đi theo vệt máu trên tường, tới chỗ ngã rẽ thì nhiều vệt máu hơn, xuất hiện chồng chéo nhau. cả hai đều rất tò mò, đồng thời là sợ hãi với những gì họ có thể sẽ chứng kiến.

tiến thêm nữa, hình như vệt máu dừng ở phòng y tế. cánh cửa được mở hé và bị dính máu.

không một chút do dự, yujin đá tung cánh cửa với một lực rất mạnh. wonyoung giật mình khi cửa đập thẳng vào tường.

yujin bước một chân vào căn phòng, còn đùa "úi, hơi quá tay".

wonyoung còn định cằn nhằn yujin vì hành động thô lỗ đó thì bất ngờ bởi tiếng hét của người lớn tuổi hơn. tò mò với sự kiện gì đó đã khiến ahn yujin không sợ trời, không sợ đất hét lên, wonyoung ló đầu vào xem. em thiếu chút nữa là bất tỉnh vì những gì mình vừa thấy.

cô park dường như đã mất nhận thức đang gặm cần cổ của nhân viên y tế. đây chắc chắn là điều chân thực nhất mà em từng thấy. có thể dễ nhìn được từng thớ cơ bị lộ, máu phụt ra. không rõ cô y tá còn có nhận thức nữa hay không nhưng cơ thể cô đang giật liên tục.

cả hai đều đứng hình bởi sự việc, không thể di chuyển.

cô y tá đã thôi không giật nữa, và cô park cũng đã dừng tấn công. sau một hồi bất động, cô y tá đứng dậy, rên rỉ những âm thanh kỳ lạ và quay ra nhìn hai đứa. cô park cũng hành động tương tự. sau đó hai người đi nhanh về phía học trò.

hành động đó đã thức tỉnh yujin, và cô đã nhanh chóng rời khỏi phòng. còn wonyoung vẫn đang bất động ngay tại chỗ. đây chính xác là tình cảnh mà em đã dành cả cuộc đời để không nghĩ đến, không dám nghĩ đến.

đầu em vẫn đang quay mòng mòng và chưa hề nhận thức được việc cô park đã rời khỏi người y tá, hay hiện tại là hai cá thể kia đang tiến về phía em.

nhanh như chớp, một bàn tay đã nắm cổ tay em. là yujin, rõ là như vậy. hai đứa bây giờ là người chạy trối chết dọc hành lang, cố hết sức cắt đuôi hai người kia. có thể gọi hai người đấy là người nữa không? cả hai đứa đều không chắc nhưng đều rõ bản thân không muốn bị bắt kịp.

cả hai vẫn tiếp tục chạy, nhưng đâu thẻ chạy mãi được. yujin quyết định đẩy wonyoung vào một phòng học trống, sau đó là đến bản thân phi vào, đóng chặt cửa rồi chốt. không lâu sau, hai cá thể ngoài kia đã tới và đập liên tục vào cánh cửa. hai cô gái trẻ thở dốc, wonyoung ngã hẳn xuống sàn, hết sức vì cuộc marathon vừa rồi.

wonyoung ngoảnh sáng phía yujin, hét "tình huống này là gì vậy?". yujin đưa tay lên ý bảo em nhỏ giọng xuống, sau đó xin lỗi một cách đùa cợt "ok, ok xin lỗi nha, chị đâu biết được". và điều này chỉ khiến wonyoung thêm bực mình, "làm sao chị có thể đùa cợt vào lúc như này được thế?"

"tính cách chị vậy đó, em cũng thích mà."

bạn học jang đảo mắt, không đồng ý cũng không phản đối. yujin biết đó là câu trả lời của em. với lại, thật ra hồi nãy là nguỵ trang xoa dịu tâm trạng sợ sệt của bản thân chứ không phải cô cố tình đùa đâu.

"nhưng mà, thật đấy... chuyện quái gì đang diễn ra vậy?", yujin tiến tới phía cửa và giật mình khi nghe tiếng đập mạnh.

"em không biết, thật sự không biết.", wonyoung đáp, giọng muốn vỡ ra, rõ ràng đang run rẩy trước sự việc.

em thu người lại và ôm chặt hai đầu gối, kê đầu vào giữa, tự ôm lấy chính mình. wonyoung muốn làm tất cả những thứ em có thể để xoá cảnh hồi nãy chứng kiến.

yujin quay lại nhìn khi nghe em nức nở, lo lắng. cô muốn an ủi em, nhưng làm vậy liệu có đúng không? liệu cô có đủ thân để hành động như vậy với em? yujin tất nhiên không ngại, nhưng cô nghĩ wonyoung thì khác.

mặc kệ, yujin không suy nghĩ nữa. ngồi xuống ngay bên cạnh em, xoa đầu cô gái nhỏ tuổi hơn.

"c-chị đang làm gì thế?" wonyoung hỏi, mặt vẫn úp vào hai đầu gối. không né tránh, hoặc chưa.

yujin trả lời thật lòng, "chị cũng đâu biết đâu".

có vẻ trả lời như vậy là ổn rồi, vị tiền bối tiếp tục vuốt ve mái tóc dài màu nâu và wonyoung cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

tiếng đập cửa đã dừng lại trong khoảng thời gian đó. sau vài phút xoa đầu em nhỏ, tiếng chuông vào học xé tan bầu không khi yên tĩnh. giờ ăn kết thúc, đáng lẽ học sinh sẽ ùa vào lớp ngay lúc này, nhưng ngoài hành lang, ngay cả một tiếng bước chân cũng không tồn tại.

yujin áp tai vào cửa và nghe thấy tiếng những dị thể phía ngoài đang di chuyển. cô và em may mắn rồi, tiếng chuông đã thu hút những dị thể bất thường ngoài kia.

cả hai sẽ là đồ ngốc nếu không nhận thức được chuyện gì đang thật sự diễn ra.

"vậy là chúng mình đang mắc kẹt giữa đại dịch zombie à?", yujin hỏi.

"chẳng phải điều này rất kỳ lạ sao?", wonyoung trả lời bằng một câu hỏi khác, bây giờ đã ngước lên và bắt gặp ánh mắt đội trưởng ahn.

"không phải nó thì còn là gì nữa? có cách giải thích nào hợp lý hơn nữa không?"

không có tiếng đáp lại, rõ ràng là wonyoung chỉ đang cố không tin vào điều đó, vì nó kỳ lạ thật mà. nhưng đúng là đang diễn ra thật, nên cả hai đều âm thầm hiểu và từ từ chấp nhận.

"chúng ta nên tới phòng của hội học sinh, mấy người còn lại chắc chắn vẫn ở trong đó.", wonyoung nói sau một lúc suy nghĩ.

"ok, ý hay đó", yujin đồng tình. "em có chắc là mấy người kia sẽ ổn nếu thấy chị ở trong phòng đấy không?", yujin hỏi, giọng nhỏ dần.

có một điều ai cũng biết đó là hội học sinh không hề ưa đội bóng chày, đúng hơn là tất cả đội thể thao. nhưng ghét nhất vẫn là đội bóng chày. đội của yujin thường gây ra rất nhiều rắc rối và hội học sinh luôn phải xử lý chúng.

"ờm em nghĩ mọi người sẽ không thắc mắc trong tình cảnh này đâu, đúng không?".

"yeah, chị đoán là em nói đúng".

mở khoá và đẩy cửa, yujin ló đầu ra phía ngoài để thăm dò tình hình trước. sau khi chắc chắn an toàn, cô bước ra nhưng một bàn tay nhanh chóng bám lấy áo yujin.

yujin quay lại và nhìn với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, nhưng ngay trước mắt cô là một bạn nhỏ đang bĩu môi. dễ thương, yujin thầm cảm thán.

"không tách nhau được đâu, wonnie", yujin nhìn em ôn nhu "nhưng nếu em muốn bám chặt như này thì cũng được."

"chị hứa đấy nhé", wonyoung nhỏ giọng và cả hai đều gật đầu đồng ý.

hai đứa đi chậm và khẽ, quan sát từng góc để bảo đảm sẽ không có ai nhảy ra và ngoạm cổ mình nhưng gần như không có dấu hiệu của sự sống ở đây. mỗi ngã rẽ đều không có một ai, càng khiến cho việc tiến tới ngã tiếp theo trở nên hồi hộp. cảm thấy tay mình đang bị nắm càng ngày càng chặt, yujin quay lại bảo "ê em nhẹ nhàng lại xíu, được không?". wonyoung gật đầu liên tục và thì thầm "em xin lỗi" mấy lần liên tiếp. thật ra cô đang thấy khá thành tựu khi em giựa dẫm vào mình như thế nhưng cũng rõ em sẽ làm như vậy với bất kỳ một ai wonyoung ở cùng vào lúc như này thôi. đó là điều ahn yujin tự nói với bản thân.

sau khoảng thời gian dài như thế kỷ, cả hai đã tới trước cửa phòng hội học sinh. yujin cố đẩy cửa ra nhưng nó đã bị khoá. đó là tín hiệu tốt nhưng kể cả khi hai đứa chật vật mở, vẫn không có một động tĩnh nào từ người phía trong.

bực mình, cũng có thể là lo lắng, wonyoung thì thầm như hét lên "mở cửa đi, mình nè!"

không ai đáp lại.

"em có chắc bạn em đã ở lại đây không?"

"cửa khoá mà, nên-", suy nghĩ của em bị chặn ngang bởi một tiếng động. không phát ra từ phía trong phòng. và tất nhiên hai đứa đang ở giữa đại dịch zombie, tiếng động đó chỉ có thể tới từ một loại dị thể.

là một cậu trai, tầm tuổi hai đứa, rõ ràng là không còn lý trí. máu nhỏ giọt từ cằm, nhãn cầu xám đục, và đang nhìn về phía hai bạn học.

"có thể cậu ấy không thể nhìn thấy chúng ta", yujin nói rất nhỏ, wonyoung gần như không nghe được.

dị thể tiến về phía hai đứa, nhưng yujin nhận ra nó không chạy và tiêu cự đặt không chính xác. tốt! nó có lẽ chưa phát hiện ra, và hai người sẽ có thêm thời gian. bỗng nhiên wonyoung hét lên.

trong khoảnh khắc đó, yujin nhìn wonyoung, sau đó là zombie. và cách nó tiến nhanh tới.

"sao em hét lên vậy?", yujin hỏi đầy hoảng loạn.

"em không biết, em tưởng nó nhìn thấy bọn mình rồi!"

"EM CÓ NGHIÊM TÚC KHÔNG THẾ?"

zombie đã tới gần hơn, rất gần, yujin đã sẵn sàng tung cước rồi.

tạm thôi hoảng loạn khi cửa đột nhiên mở, cánh tay của ai đấy thò ra và kéo wonyoung vào, sau đó đóng chặt cửa.

"CÁI L GÌ THẾ?", yujin hét lên. việc vừa rồi khiến cô mất cảnh giác và dị thể đã tiến lại gần. không còn lựa chọn nào khác, đội trưởng ahn đành phải chạy đi, cánh cửa đã đóng ngay trước mặt yujin.

phía trong phòng, tình cảnh hoảng loạn cũng diễn ra.

"TRỜI ƠI C-CHỊ VỪA NHỐT CHỊ ẤY Ở NGOÀI ĐẤY À?!", wonyoung lắp bắp nói khi quay vào phía trong.

đối diện em là ba cặp mắt, eunbi - chủ tịch hội học sinh, gaeul - thư ký và liz - thủ quỹ.

wonyoung nhìn người vừa kéo em vào, là gaeul. vội nắm chặt hai vai, em lắc người gaeul liên tục trong hoảng loạn.

"nếu chị ấy chết thì sao, gaeul?! chị muốn làm kẻ giết người à?!". không ai trả lời, wonyoung bắt đầu khóc. tất cả mọi người đều rất hoang mang, không chắc chuyện gì đang xảy ra.

eunbi lên tiếng trước "vậy là có ai ngoài kia nữa hả?"

"vâng!", wonyoung nức nở, đưa tay lên lau nước mắt.

"ờm bây giờ thì cậu ta đi rồi...", gaeul bình thản nói sau khi nhìn qua cửa sổ.

"đừng nói như thế!", wonyoung không vui với giọng điệu của chị.

"vãi, cậu ở với ai thế?", liz cuối cùng cũng nói "ai mà khiến cậu lo lắng thế?"

"đừng điên thế liz, mình không muốn ai phải chết, cần gì quan tâm tới người kia là ai chứ?", wonyoung đáp lại, má bỗng nhiên đỏ ửng.

"ờm thế em biệt cậu kia đi đâu không?", eunbi hỏi, rõ ràng rất lo lắng khi thấy wonyoung không ngừng khóc.

"e-em không biết, có lẽ chị ấy sẽ quay trở lại. đâu còn nơi nào để đi nữa."

"ok vậy tụi mình sẽ đợi", eunbi quyết định vậy. và bốn người bắt đầu ngồi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro