Chap 9: Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: jensoopresident

Translator: JinviTr


Lisa cất điện thoại vào ngăn tủ rồi đi ra ngoài. Nhìn qua sân, cô có thể thấy Rosé đang tập luyện với các hoạt náo viên khác.

Cô mỉm cười với chính mình khi quan sát từ băng ghế.

Đồng đội của cô ấy đã gọi cô ấy trở lại sân đấu, giúp cô ấy thoát khỏi những tình huống mà cô ấy đang nghĩ ra trong đầu về Rosé và cô ấy.

Lisa luôn nhẹ nhàng với cảm xúc.

Ở bên cạnh Jisoo từ thời trung học đã dạy cho cô ấy rằng cười về điều đó và bước tiếp dễ dàng hơn là chìm đắm trong quá khứ.

Cô ấy có được những gì cô ấy muốn và tiếp tục khi cô ấy không muốn.

Không có cảm giác khó khăn khi luôn có những lựa chọn khác.

Cảm ơn giáo sư Rùa Thỏ Kim vì phương châm đó.

Chẳng phải ẻm mới tỏ tình đâu, thành tích hẹn hò của ẻm đứng thứ 2 nhóm, chỉ sau Jisoo thôi.

Mặc dù bề ngoài chị gái có vẻ không quá tình cảm, nhưng chị luôn là Jisoo unnie mà chị có thể làm bất cứ điều gì.

Jisoo sẽ luôn an ủi cô ấy bằng cách nói với cô ấy rằng chuyện này rồi sẽ qua.

Lisa đã học được câu nói của Soo "Chuyện này rồi cũng sẽ qua!" tư duy đã được áp dụng từ điểm số cho các cô gái.

Nhưng ngay từ đầu cô đã biết Park Chaeyoung sẽ không dễ dàng vượt qua.

Cô ấy đã nghe đủ để biết mình không có cơ hội.

Cô gái nhà thờ là gái thẳng, người đã từ chối gần như tất cả các chàng trai đến với em.

Nhưng cô vẫn không thể kiềm được mà say đắm khi nhìn thấy em ở phía sau sân khấu, ôm lấy cây đàn đó.

Ánh đèn sân khấu lờ mờ chiếu vào em gần như quá hoàn hảo, khiến có vẻ như em là người duy nhất trong phòng.

Ít nhất, đó là tất cả những gì Lisa nhìn thấy cho đến khi tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ tràn ngập không gian nhắc nhở cô rằng cô không phải là người duy nhất ở đó.

Cô không thể rời mắt khỏi cô gái kể từ đó.

Tận dụng mọi cơ hội để ở bên cạnh em, cô ấy sẽ tình nguyện giúp đỡ mọi công việc thể chất mà hội đồng yêu cầu để làm việc cùng với Rosé.

Liên tục phá rối lớp học cho đến khi cô được đưa đến Hội sinh viên chỉ để gặp Rosé trong văn phòng.

Tham gia các câu lạc bộ mà cô ấy thậm chí không quan tâm chỉ để bỏ nó sau khi em nhìn thấy cô tại cuộc họp.

"Khi nào em mới có thể bước qua em ấy, Listalker?"

"Làm thế nào mà chị thậm chí bước tiếp nếu cả hai chưa bao giờ ở bên nhau?"

"Tại sao em không tỏ tình với em ấy đi?"

"Và sao? Bị từ chối? Khiến cậu ấy khó chịu?"

"Chúng ta biết em ấy không kỳ thị đồng tính. Em ấy đã rất hạnh phúc khi cầm lá cờ cầu vồng đó trong sự kiện tự hào năm ngoái."

"Em sẽ không làm em ấy khó chịu và có thể việc bị từ chối sẽ giúp em bước tiếp."

Ngay sau khi buổi tập kết thúc, cô tắm nhanh bằng vòi hoa sen và bước ra ngoài.

Mặt trời đã lặn và đèn đường đã bật sáng.

Đi về phía chiếc xe đạp của mình, cô cảm thấy nổi da gà trên cánh tay.

Không biết là do cơ thể vẫn còn ướt do tắm vòi sen hay do một cơn gió bất chợt thổi tới, cô kéo chiếc áo flannel của mình lên, quá lười để lấy áo khoác ra khỏi xe đạp.

Cô lên xe và di chuyển chiếc xe của mình ra khỏi chỗ đậu xe.

Hà! Mình đã đỗ xe đúng chỗ!

Khi đang lăn bánh về phía lối ra để rời đi, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ gần tòa nhà.

Mình không phải là người cuối cùng trong phòng thay đồ sao?

Nghĩ rằng mình nghe nhầm, cô bắt đầu chạy xe về phía trước khi giọng nói to hơn.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Wtf! Mình có phải quá mệt mỏi nên mới nghe thấy tiếng nói không?

Quyết định bình tĩnh lại và thuyết phục bản thân rằng đó có thể là một con mèo hoang, cô định tiến lên một bước thì nhìn thấy một cái bóng.

ĐM, KHÔNG! Ngay cả cơ thể mập mạp của Leo cũng không tạo ra cái bóng lớn như vậy!

Run rẩy trên chiếc xe của mình, cô đã gửi cho Jisoo một tin nhắn tạm biệt cuối cùng trước khi quyết định nghỉ ngơi.

Cô ấy khởi động chiếc xe của mình khiến cái bóng di chuyển đầu về phía cô ấy.

Hình ảnh mái tóc của nó bay trong gió đã khiến Lisa rơi nước mắt.

Cô đang nheo mắt lại gần thì nghe thấy giọng nói của nó khiến cô mất hết bình tĩnh.

—————

huhuuuu tôi mới đu ùn ni về 😭😭😭😭 ở ngoài mấy bà xinh vcl luôn TvT high 🍚 🐶 ô tê pê quá tới h chưa tỉnh nữa 🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro