Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này khác hẳn với cảm giác khi ở bên Hoàng Thượng. Ngón tay của Hoàng Hậu thon dài, đầu ngón tay mềm mại chạm vào vách tường mềm mại bên trong, Vũ Kỳ khó nhịn mà giật giật thân mình.

"Nương nương, thần thiếp còn đang...đứng..."

Nàng còn tưởng rằng chuyện này sẽ xảy ra trên giường, vừa nghi hoặc hỏi một câu, ngón tay không an phận kia đã chạm đến nơi mẫn cảm.

Một tiếng kinh hô.

"Nơi này?"

"Không...không phải ở đó...um...."

"Không là nơi này thì nơi nào?" Hoàng Hậu híp mắt cười, nhìn dáng vẻ khó chịu của người trước mặt, "Hả?" Cô linh hoạt chuyển động cổ tay, đầu ngón tay cảm giác được một dòng nhiệt trào ra.

Vũ Kỳ muốn lấy tay cầm thứ gì đó, nhưng nàng không dám chạm vào Hoàng Hậu, đành phải siết chặt nắm tay, tựa vào vai Hoàng Hậu. Đây là cảm giác trước đây nàng chưa từng có, lần đầu tiên nàng cảm thấy một sự thoải mái có một không hai.

Nàng thở hổn hển, hơi thở phả vào tai Hoàng Hậu, cô cử động ngón tay lần nữa.

"Ân! Nương nương..."

"Nàng như thế nào nhanh như vậy liền..." Vạn Hoàng Hậu nhíu mày, "Lần đầu tiên sao?"

"Nương nương, sao chúng ta không lên trên giường? Nương nương đừng..."

Vạn Hoàng Hậu nâng chân nàng lên, đặt trên eo cô, sau đó dùng sức hướng về phía trước đụng phải một chút.

Không một phi tần nào trong cung chưa qua tay Hoàng Hậu. Không ai sẽ nói và cũng không ai dám nói, đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, thì cũng đều là nữ nhân của Hoàng Hậu.

Đây có lẽ là lý do tại sao Hoàng Hậu lại giỏi quản lý lục cung.

Hầu như tất cả mọi người đều là kháng cự, chỉ có nàng từ lúc bắt đầu liền chân chân chính chính mà chấp nhận.

Vạn Hoàng Hậu cảm thấy Vũ Kỳ khác với những người khác, nhưng cũng có thể.

Lòng người sẽ thay đổi.

"Trên giường? Vì cái gì Vũ Kỳ cảm thấy muốn ở trên giường?" Giọng nói của Hoàng Hậu cùng cổ tay dùng một lực mạnh mẽ đâm vào, người dưới thân không nhịn được mà rên rỉ một phen.

Nàng chỉ có thể lắc đầu, không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Nữ nhân am hiểu nữ nhân, cô biết nàng thoải mái ở đâu nên chạm được đến khoái cảm của nàng.

Bọt nước văng khắp nơi, những cánh hoa hồng theo gợn sóng bị dạt sang một bên, mơ hồ có thể ở tiếng thở dốc cùng tiếng nước, còn nghe được âm thanh thân thể va chạm nhau.

Vạn Hoàng Hậu rất hài lòng với biểu hiện của Vũ Kỳ, nàng làm chính mình, dáng vẻ thật nhất của nàng.

Cô cảm nhận được Vũ Kỳ run run, cùng ngón tay cô đang bị siết chặt.

Cô chậm rãi buông chân nàng, nhưng nàng đã sớm đã không còn sức lực mà đứng vững. Hoàng Hậu đỡ lấy, vuốt ve tấm lưng mịn màng, "Nàng tại sao vẫn luôn gọi ta là nương nương?"

"Thần thiếp không dám gọi khác."

"Vừa rồi ta không dạy nàng sao?" Hoàng Hậu khẽ cắn môi dưới của Vũ Kỳ, nhẹ nhàng tách ra rồi hôn lên.

"Thiến..." Giọng nói thoát ra khỏi môi, mềm mại như nước.

"Nương nương, Thái Tử điện hạ tới." Là tiếng của cung nữ.

Hoàng Hậu lập tức dừng động tác, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như dao có thể giết người.

Cô nhìn về phía cửa nhíu mày, "Để cho hắn đợi. Còn ngươi, qua đây thay y phục cho nương nương."

Vạn Hoàng Hậu nhanh chóng buông Vũ Kỳ ra, xoay người rời khỏi dòng nước ấm, lụa trắng thấm nước trở nên trong suốt, ôm sát cơ thể cô, đường cong lả lướt.

Cô khoác lên chiếc áo choàng lớn màu đỏ của mình và nhìn lại mỹ nhân đang cố giữ lại để không trượt xuống.

"Sẽ có người đến đưa nàng hồi cung."

Vũ Kỳ bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sửng sốt, trong chốc lát, tựa hồ vẫn cảm nhận được hơi ấm trên môi, nhưng người đó đã rời đi.

"Nương nương, nô tì đỡ người lên."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro