Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tù giam dành cho phụ nữ nơi A Đóa bị giam giữ ở ngoại ô phía đông Thành phố P. Nơi đây chủ yếu giam giữ những tội phạm có tội nhẹ, không quá nghiêm trọng, vì vậy môi trường ở đây có thể tạm chấp nhận được. Vạn Thiến thường đến đây mỗi tháng một lần để cho cô ấy ăn gì đó và cùng cô nói chuyện.

"Sao lần này đến muộn vậy? Có chuyện gì sao?" Tóc dài của A Đóa được cuộn lên, trông cô ấy rất thoải mái và thư giản. Những người không biết đều nghĩ rằng cô ấy đến để nghỉ dưỡng.

"Thật ra thì... có chút phiền phức." Vạn Thiến do dự một lúc, nghi hoặc hỏi: "Đóa tỷ, quan hệ giữa chị và Ninh Tịnh là gì?"

A Đóa mở to mắt, khuôn mặt như vừa hất đổ khay sơn, "Chị ấy đi gặp em sao?"

Vạn Thiến thở dài, liền kể đầu đuôi sự việc giữ cô và Ninh Tịnh tại phim trường, nhưng bỏ qua phần cô bị tai nạn.

A Đóa nhìn chằm chằm xuống bàn, hàng mi của cô ấy chặn ánh nhìn của Vạn Thiến.

"Chị xin lỗi em và chị ấy." Thanh âm A Đóa vô cùng êm tai, hệt như đang kể câu chuyện của người khác, "Chị gặp chị ấy khi chị là một ca sĩ trong một quán bar. Chị ấy rất thích những bài hát của chị, còn chị thì thích những bộ phim của chị ấy, quan hệ của bọn chị... rất tốt. "

Tốt như thế nào? Vạn Thiến không hỏi.

"Vì chị muốn mở quán bar riêng, chị ấy cũng đã tài trợ cho chị rất nhiều tiền. Nhưng rồi khi cha bị tai nạn, trong nháy mắt chị phải chịu mọi áp lực, liền có chút hồ đồ mà làm một chút chuyện... phạm pháp."

Ánh mắt của A Đóa rơi xuống bàn, đắm chìm trong ký ức của chính mình.

"Lúc mới biết chị ấy tố cáo chị, chị rất tức giận. Người trên Đường Bạch Dạ không biết quan hệ của bọn chị, hơn nữa còn tưởng chị quấy rối chị ấy, làm cho chị phải chịu mức án lâu hơn những người khác... Nhưng bây giờ đã thấy được, chị là người làm sai, đây là hình phạt của chị. Nhưng do lỗi của chị đã làm tổn thương chị ấy và ảnh hưởng đến em, bây giờ có hối hận cũng không kịp. "

Khi Vạn Thiến bước ra khỏi cổng tù giam, trời vừa xế chiều. Cô ngước nhìn những đám mây trên trời, cảm thấy nhân sinh thật vô thường. Nếu không có chuyện gì xảy ra với cha cô, A Đóa sẽ không phải ngồi tù, thì bây giờ chị ấy và Ninh Tịnh có thể ở bên nhau. Chính mình sẽ thuận lợi trở thành một cảnh sát, cũng sẽ không bao giờ gặp được Trương Vũ Kỳ.

Vận mệnh, chỉ có thể đi qua, quay đầu lại xem mới có thể thấy được nó.

Cô đến một nơi có bóng cây, nhấc điện thoại lên gọi điện.

"Alo? Tịnh tỷ, em là Vạn Thiến. Chuyện lúc trước, chị có thể giúp em không?"

Ánh nến lung linh trong nhà hàng phương Tây trang nhã cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái từ cây đàn piano lớn. Nhưng tâm trạng của Vạn Thiến lúc này không có chút nào là thư giản.

"Đừng quá căng thẳng, ăn chút gì đi." Nữ vương cao quý bên kia nâng ly rượu vang với cô.

Vạn Thiến cầm ly rượu lên, chạm ly nhưng không có tâm trạng uống, "Vậy hung thủ không hề bị đưa đến cơ quan công an, mà là trực tiếp được thả ra sao? Đó chẳng phải là cắt đứt đi chứng cứ duy nhất sao."

Ninh Tịnh gật đầu, "Không đề cập tới cơn bão dư luận. Vụ hành thích trong bữa tối từ thiện và vụ tai nạn dây cáp thực chất đều là vụ án hình sự. Nếu nắm được nhược điểm thì có thể giải quyết được người phía sau. Nhưng nếu không có bằng chứng thì tất cả chỉ là nói suông."

Vạn Thiến nắm chặt tay dưới bàn. Hơn một tuần nữa sẽ hết hợp đồng, Trương Vũ Kỳ sẽ thực sự bất lực nếu cô không làm gì cả.

"Chỉ còn một cách..." Cô nghiến răng nói, "Ra tay dụ kẻ địch xuất hiện."

Ninh Tịnh híp mắt nhìn Vạn Thiến, ánh mắt nghiền ngẫm mà phức tạp, "Cô để ý Vũ Kỳ đúng không?"

"Đúng."

"Hừ, kẻ si tình." Cô giễu cợt, "Điểm này thực giống chị gái cô."

Vạn Thiến ngẩng mặt lên nhìn Ninh Tịnh, cô ngập ngừng nói: "Chị em nói... Chị ấy đã làm tổn thương chị, chị ấy muốn xin lỗi chị." Một lớp sương đột nhiên xuất hiện trong mắt Ninh Tịnh. Cô quay mặt đi, Vạn Thiến cũng vô thức cúi đầu.

Sau một lúc lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước, "Nếu cô để ý Vũ Kỳ như vậỵ, thì tôi sẽ giúp cô một việc."

Vạn Thiến ngẩng đầu lên, thấy Ninh Tịnh đang đưa một xấp tài liệu.

"Tôi đầu tư vào một bộ phim, kịch bản và đạo diễn khá tốt. Trước đây Trương Vũ Kỳ đã được mời, nhưng bị cô ấy từ chối. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ sẽ có lợi cho cô ấy." Ninh Tịnh nhấp một ngụm rượu đỏ. "Cô cho cô ấy xem, liên hệ với tôi nếu đồng ý diễn."

Vạn Thiến mang tâm tình phấn khởi quay về nhà. Cuộc hẹn đóng phim quá quan trọng đối với sự khôi phục sự nghiệp của Trương Vũ Kỳ, hơn nữa có sự hỗ trợ của Ninh Tịnh, nàng sẽ trở lại với công chúng một cách thuận lợi hơn trong tương lai. Phần còn lại là việc của cô.

"Thiến Thiến! Oaaa--!"

Cửa thang máy vừa mở ra, Trương Vũ Kỳ lao đến ôm cổ Vạn Thiến giống như một con gấu koala. Vạn Thiến ngửi thấy hương hoa trà quanh cổ, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Tôi sẽ không làm loại công việc này nữa," Trịnh Hy Di vừa mặc áo khoác da vừa buồn nôn, "Tiểu công chúa của cô lúc nào cũng nói về cô, có xem tôi còn tồn tại không?"

Vạn Thiến mỉm cười rồi đặt Trương Vũ Kỳ xuống ghế sofa, sau đó quay sang cảm ơn Trịnh Hy Di.

"Chuyện đó giải quyết xong chưa?"

"Xem như tìm được cách rồi."

Trương Vũ Kỳ ngồi ở trên sofa ngẩng đầu nhìn hai người, đầu nhỏ của nàng đầy dấu hỏi lớn, "Là chuyện gì? Giải quyết cái gì?"

Trịnh Hy Di tỏ vẻ xấu hổ le lưỡi với Vạn Thiến, rồi đi thang máy rời đi.

Căn phòng im ắng khi cả hai trở về.

Vạn Thiến có điểm chột dạ. Cô đặt kịch bản lên bàn, quay người đi vào bếp làm một chút bữa tối. Trương Vũ Kỳ đi theo cô, dựa vào bàn nấu ăn.

"Thiến Thiến, cô đang giấu tôi chuyện gì đó sao?" Giọng nói khàn khàn của nàng có chút bất mãn

"Tôi có một vài chuyện riêng không thể chia sẻ cùng cô được." Vạn Thiến cố làm cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng nhất có thể.

Trương Vũ Kỳ cúi đầu nhìn xuống đất, đôi dép lê di chuyển một chút, "Cô có nhớ lúc phỏng vấn tôi đã nhiều lần hỏi cô, nếu có người cô không khuất phục được thì phải làm sao?"

Vạn Thiến quay đầu lại nhìn nàng, tự hỏi tại sao nàng lại đột nhiên nhắc chuyện này.

"Cô đã nói, sẽ không có người nào mà cô không thể khuất phục. Vậy thì tôi hy vọng cô có thể làm được điều này." Nàng ngẩng đầu nhìn Vạn Thiến, "Tôi không cần cô mạo hiểm tính mạng cho tôi hay dành cuộc sống của cô cho tôi. "

Vạn Thiến ngơ ngẩn trong giây lát, thiếu chút nữa mà quên hô hấp. Đôi mắt đen sáng ngời của Trương Vũ Kỳ trong suốt, sâu thẳm như đại dương bao la. Cô muốn nói một vài câu để cho qua chuyện, nhưng nhận ra rằng cô không thể nói dối đôi mắt đó. Cô cứng đờ quay lưng lại, giả vờ như không hiểu ý nàng.

Thân thể mềm mại áp vào lưng Vạn Thiến, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy eo cô.

"Mỗi người đều có số mệnh khác nhau, không thể ép buộc số mệnh của bất kì ai..."

Mặt Trương Vũ Kỳ áp sát vào lưng của Vạn Thiến, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, "Thật may mắn khi được gặp chị trong đời..."

Thanh âm lâng lâng xuyên qua lồng ngực Vạn Thiến, dường như cô cảm nhận được trên lưng có chút ướt. Vạn Thiến nắm lấy hai tay đang ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiểu công chúa của tôi, Vũ Kỳ bảo bối của tôi.

Lần này, thứ cho tôi vì không thể mang từ "mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro