1 ~ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 1 )

"Móoo lại được ngẫu nhiên gặp gỡ." Một bên lướt weibo một bên oán thầm: lão tử làm fan của em 5 năm a 5 năm, cùng sống dưới một mảnh trời xanh nơi thủ đô, vậy mà lão tử cho tới bây giờ vẫn chưa được ngẫu nhiên gặp gỡ nhóc con em. Mỗi khi nhìn trên weibo thấy có chủ bô ngẫu nhiên gặp được em, trong lòng liền cảm thấy thật bi phẫn.

Ở chỗ chia sẻ liền gõ "艹艹艹艹艹Tui cũng mong ngẫu nhiên gặp bảo bảo a a a!" Một hàng chữ, không còn hy vọng nhìn dòng chữ trên màn hình, nhiều năm thế này, vẫn còn thói quen gọi bảo bảo mãi không thể sửa.

Ngẫu nhiên gặp gì gì đó kỳ thật cũng chỉ nói thế thôi, lớn lên ở Bắc Kinh hơn 20 năm, nếu có thể đụng mặt nhau, đã sớm đụng rồi. Thiên ca hiện tại đã trở thành đại minh tinh, chỗ nào có thể tùy tùy tiện tiện cho tôi gặp chứ.

Thần kinh bên não trái lại bắt đầu giựt giựt, lúc còn học cấp hai không biết tại sao lại có cái bệnh này, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Nếu nghỉ ngơi không tốt, dùng não quá mức, sẽ lại đau lên. Lúc kịch liệt đau sẽ làm dạ dày sinh ra cảm giác kinh khủng, muốn nôn.

"Vẫn là chạy nhanh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ." Tôi nghĩ trong lòng, "Ngày mai lại lướt weibo. Dù sao cả ngày hôm nay cũng toàn mấy chuyện gà bay chó sủa, 5 năm cũng chưa bao giờ yên tĩnh. Có lẽ cái này...cũng là một loại yêu đi..."

Trên cầu vượt gió lạnh thổi vù vù vào cổ áo, lại còn quên mang theo khăn quàng cổ trước khi ra khỏi nhà. Gió lạnh cắt da cắt thịt còn khiến đầu đau hơn nữa, mặt quả thực phải nhăn thành một đoàn, dạ dày càng ngày càng không khỏe. Cúi đầu nhìn thấy bóng dáng đông hoảng tây hoảng tiêu sái của mình, trong lòng lại bắt đầu bi phẫn: thế này thì phải có bạn trai.

Vài giây sau, trong mắt có một cái bóng khác đứng phía trước, "Xin chào, xin hỏi một chút..."

A...Nếu là Thiên Tỉ hỏi đường mình thì thật tốt a, thần kinh trong não lại tiếp tục giựt, tôi một bên ổn định lại một bên chậm rãi ngẩng đầu.

Quả thật, ngẫu nhiên gặp gỡ sao lại có thể dễ dàng đến vậy. Nam sinh trước mắt đội mũ lưỡi trai, quần áo rộng rãi thoải mái, một thân kiểu mẫu của người trên phố "...Bên này có một rạp chiếu phim, đi như thế nào vậy?" Nam sinh một bên hé mặt đánh giá tôi, một bên đem nửa câu sau nói hoàn chỉnh.

"À, xuống dưới cầu đi thẳng là thấy, ở trong trung tâm thương mại bên kia đó."

Tay tôi chỉ hướng cho người kia, mở miệng xong lại thấy đau đầu kinh khủng. Cảnh vật trước mắt trắng thành một mảng.

Thanh âm nam sinh lại vang lên: "Tớ đã nói là đi qua cầu mà, cậu cứ không tin."

Lời này rõ ràng không phải nói với tôi. Tôi bây giờ mới chú ý đến một nam sinh khác ở cách đó không xa. So với người hỏi đường thì cao hơn một chút, khẩu trang màu đen che nửa khuôn mặt, hai tay đút vào túi, đường nét khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ.

"Biết rồi, đi nhanh thôi." Cúi đầu, thanh âm rầu rĩ.

Cách xa như vậy, nhưng mà tôi vẫn nghe ra.

F**k thật sự là. Thần tượng của tôi, idol của tôi, Thiên Tỉ nhà tôi a a a a a a.

Tôi nhìn chằm hướng bên kia, ánh mắt người đó như thế nào tôi chưa kịp biết. Giác quan của tôi đã sớm biến đi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chậm rãi lạnh, máu toàn thân đều hướng lên não.

Một giây sau, hai mắt tôi tối sầm.

Chưa ngất.

Nôn ra một đống.

( 2 )

Tâm tình tôi lúc này tựa như đang xúc phân Hỏa Dương.

Hỏa Dương là con chó to mà tôi mang về nhà sau khi tốt nghiệp năm thứ tư, so với trong quảng cáo thì như một loại. Chân trước đứng lên trên mặt đất ước chừng có thể cao bằng người. Chiều nào về đến nhà cũng có nhiệm vụ đưa nó ra ngoài đi dạo, sau đó nhìn chằm chằm nó đột nhiên đứng lên liếm mông mỹ nữ nào đó.

Tôi đỡ vào lan can, thật lâu cũng không thể ngẩng đầu. Cũng may giữa trưa chỉ ăn chút nhân thang (món ăn làm bằng bột của Trung Quốc), tuy rằng cảm giác nước cuồn cuộn lên cũng giảm bớt, nhưng là so với việc nôn ra cái quái gì gì đó thì tốt hơn QUQ . Không khỏi bội phục tố chất tâm lý của bản thân, giờ phút quan trọng ấy cư nhiên làm cho người ta thất thất bát bát.

"Tỷ môn nhi chị... Chị không có việc gì rồi, tôi đi đây!" Không có gì đáng ngạc nhiên cả, vị này chính xác là idol "hảo khuê mật" của tôi rồi. Tôi rất muốn hướng em hò hét: "Này nhìn chị đứng lên có giống người không có việc gì không hả! Thiên bảo mau đưa chị vào trong cùng nhau dưỡng sức được không hả!

Nhưng vị nhân huynh này hiển nhiên không thể get được suy nghĩ trong lòng tôi, "Tiểu Thiên Nhi em có biết hay không a, mó..." Lòng trầm xuống. Xin em đừng có đưa cái khăn tới đây được không, không cần tới đây a a a a.

Đáng tiếc, một cái khăn tay vẫn là đưa đến trước mắt tôi, cầm khăn tay chính là một bàn tay khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Hai bàn tay này tôi đã từng trong mấy tấm hình fans chụp quỳ liếm vô số lần.

"Cảm...cảm ơn." Tôi nhận khăn tay, hận không thể đem nguyên bản mặt mình đứng lên hét. "Các em, các em mau đi đi, không cần quan tâm chị."

Không khí đình trệ hai ba giây. "Chúng ta đi thôi." Thanh âm rầu rĩ kia nói. Sau đó, tôi mê mẩn nhìn thần tượng 5 năm của mình từ bên cạnh tôi rời đi, cái bóng ở nơi tôi từng đứng đó rời đi. Thiên ca cùng bạn thân của em ấy cũng không quay lại rạp chiếu phim nữa. Lưu lại trái tim và dạ dày của tôi một mảnh tan nát.

Làm gì có một màn ngẫu nhiên gặp gỡ lãng mạn đâu! Hoàn toàn không nhớ rõ bản thân làm thế nào mà chao đảo về đến nhà, cũng hoàn toàn không mặt mũi mà phát weibo nói chính mình cũng đã tình cờ gặp được Thiên gia chính chủ. Vạn nhất nếu như cho tôi nhìn thấy Thiên bảo lúc đó, "Nga, chị nghĩ là tôi sẽ liếc mắt đến nữ sinh vừa gặp liền nôn ra à"... Quả thật không thể nghĩ lại đâu.

"Mó hôm nay tao được gặp bảo bảo đó !"

"Thiệt không !?"

"Tao xạo làm gì, bịa chuyện bị mày đánh"

"Mó thiệt đó! Ngay chỗ trên cầu vượt trước cửa công ty"

"_(:з)∠)_ f**k muốn nói chuyện với người ta còn muốn hôn người ta nữa"

"Mong mày chữa bệnh ung thư tay đi, được không."

"Khỉ! Thật sự khỏe, tao bình thường nhé. Làm trò trước mặt người ta, nôn ra! Là, phun, ra! Nôn ra một đống"

"Không ngờ tới nhiều năm như vậy cuối cùng cũng cho mày gặp, tao cũng phải đến Bắc Kinh! F******ck"

"Mó chồng tao không thèm nhìn tới mặt dày của mày đâu"

"Nôn ra? ? ? ? ? ? Mày đủ rồi, chuẩn bị gỡ mác fan đi."

Không quan tâm chép chép miệng.

Không giống ngày trước chuẩn bị đi ngủ thì năm trên giường lướt weibo, nhưng vẫn có thói quen mở khung chat với Thiên Tỉ, điên điên gõ mấy chữ:

"Hi anh đẹp trai, gần đây em không có lịch trình, real nhớ em" thuận tiện ở trong tâm nói với mình: hôm nay gặp em không phải chị, quả thật không phải chị.

Nhớ đến cách ăn mặc buổi tối khi gặp em ban nãy, liền tiếp tục đánh thêm một hàng phía sau: này trời lạnh như vậy, mặc nhiều vào chứ, đừng có để lộ mắt cá chân của em nữa.

Haizz. Thở dài một tiếng, nắm tay đấm một phát. Có đôi khi cảm thấy bản thân thật giống như bị thần kinh, nữ lưu manh, hơn nữa thần kinh lại lưu manh 5 năm. Mỗi đêm cứ lên dây cót nói với vẩn vài câu, mới cảm giác một ngày đã trôi qua. Tuy rằng biết em sẽ không xem vài câu thăm hỏi nho nhỏ ân cần kia hay mấy câu thổ lộ sến súa ấy, hơn nữa cũng bị chìm ngập trong hàng trăm tin nhắn khác. Tôi chỉ là một trong mấy trăm vạn phần a.

Cư nhiên nhiều nỗi băn khoăn thiện cảm đứng lên, hiện tại bị chính mình ghê tởm một phen. Tự hỏi một chút, lại nghĩ.

Ngay cả thần tượng tôi hôm nay cũng bị tôi làm ghê tởm như vậy, tôi bị cho là gì đây...vẫn là cứ quên đi mà vô tư sống thôi.

Mới vừa cầm lấy điện thoại, ting, weibo vừa nhận một tin nhắn mới. Chậm rì rì mở ra xem, mó.....................

@TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ: "."

. ?

. ? ?

. ? ? ?

. ? ? ? ?

. ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro