3 ~ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 3 )

Thật sự là rất say.

Gửi một cái "." vô tình. Về sau, cho dù tôi tình cảm mãnh liệt trả lời thế nào, bên kia cũng không đáp lại. Mó, sẽ không phải là tự động trả lời đi, lão tử tình cảm mãnh liệt cùng máu gà nhiều năm như vậy chẳng lẽ không công rót vào một cái tin nhắn tự động sao !?

Lăn qua lộn lại vài lần, nhìn hình ảnh tài khoản cùng nội dung trên weibo, mới dám xác nhận, thật sự là weibo Thiên nhi của tôi a a, tôi thật sự, là được trả lời.

Lanh trí như tôi, lo lắng trong chốc lát, lại yên lặng mở weibo, lại gửi đi một tin nhắn: "He he". Vẫn như cũ không hề phản ứng. Xem ra không phải là trả lời tự động... Cái này, tâm thật sự đã lạnh một nửa rồi.

Chỉ số thông minh của học bá như chị rất cao, xin em hãy nói cho chị biết, chẳng lẽ em muốn đem "nữ nhân nôn ra một đống vô cùng xấu xí chết tiệt làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng" đặt biệt danh cho chị sao.

Lòng nghẹn một đêm không ngủ. Chờ đợi đã lâu rồi cuối cùng mới có loại chuyện ngoài dự đoán này – ngẫu nhiên gặp & trả lời tin nhắn, thật sự là không dám cho người ngoài biết.

"...Haiz, mày giúp tao cái này đi ! Xin mà xin mà!"

"..."

"....Haiz mày có nghe tao nói không hả"

"..."

"Này !!"

"A? Làm sao vậy?"

Đã muốn vẻ mặt hoảng hốt như vậy cả ngày. Đối diện với người thường cùng tôi tâm sự, tôi mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tan lớp một cái là cùng nhau ở trong fandom lăn lộn nhiều năm, đã sớm phát triển thành bạn thân, ở trong cái vòng nhỏ hẹp kia, bất kể chuyện gì cũng cùng người ta nói, người đó tên là Phiến Phiến.

Phiến Phiến hai năm trước cũng từng là fan của đại Thiên, sau lại nói đến chuyện yêu đương, lại đính hôn, dần dần cũng không còn là fan nữa. "Thế mày đến đó được không a!" Phiến Phiến lại một lần nữa đề cao âm lượng.

"Ok ok ok! Nhưng về mày nhất định phải mời tao đi ăn". Đơn giản lại giúp nó kiêm luôn chức gia sư, việc này tôi đã muốn phạm vô số lần.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, tôi liền tiếp cận, ngưng trọng nói với nó: "Tao cảm thấy được, tao có thể cùng với chồng tao bàn chuyện yêu đương."

Bốp. Lại là một cái tát rơi trên đỉnh đầu, "Hảo hảo giúp tao làm gia sư đi, không cần nghĩ nhiều đâu, mày ngay cả bạn trai cũng không có."

"Nga, chính mày đi lạc, không ai có quyền bỏ làm cẩu fan."

Ngẫu nhiên gặp Dịch Dương Thiên Tỉ lại được trả lời tin nhắn, chuyện này đem tôi rối ngày đêm không được bình an, kiên trì mỗi đêm gửi một chuỗi biểu cảm phát rồ, kết quả đừng nói đến một dấu chấm tròn đầy đủ, ngay cả một nửa dấu chấm tròn cũng không xuất hiện. Vài ngày sau, mắt tôi tối sầm, đứng ở đại sảnh trang hoàng thoạt nhìn phi thường cao lớn của khu nhà ở.

Đây là tôi thay Phiến Phiến đi làm gia sư cho một người, phải dạy bổ túc cho một đứa nhỏ tại nhà. Ngày đầu tiên đi làm cư nhiên dám vênh váo, Phiến Phiến cũng phi thường trâu.

Tiểu khu cách nhà tôi cũng không xa, đều ở trong hai khu, cách nhau hết sức gần, đi bộ tới đây vô cùng thuận tiện. Mở cửa chính là một nữ nhân thoạt nhìn phi thường có lực tương tác, thần tình tươi cười: "Cháu chính là người đã liên hệ trước để dạy đứa nhỏ kia đúng không, vất vả rồi, vào đi." Nói xong giúp tôi cầm đôi dép lê, "Đứa nhỏ nhà bác ở trong phòng bên kia, cháu trực tiếp đi vào là được, bác cùng ba nó đi ra ngoài một lát, chốc nữa sẽ về, cháu cứ ngồi nói chuyện nhé."

"A, a kỳ thật cháu là...a đi, kia bác cứ đi trước đi, chờ bác trở về cháu sẽ cùng bác nói chuyện." Hai vợ chồng rất nhanh mặc áo khoác ra ngoài. Rất rộng lượng, hoàn toàn không sợ tôi là kẻ giả mạo.

Ngạo mạn nuốt nuốt tiêu sái bước đến trước cửa, trong lòng thoáng khẩn trương, không biết phải đối mặt với dạng học trò gì, vấn đề nó hỏi mình liệu có thể trả lời được hay không, có thể hay không ở trước mặt thằng nhóc phạm sai lầm.

Được rồi, làm trò cười cho thiên hạ thì tôi đã làm trước mặt idol rồi, còn tại đây nói làm gì. Huống hồ bị tiểu tử Trác Dị kia tôi luyện nhiều năm như vậy, tinh thần đã muốn vô cùng cường đại.

Trác Dị là em trai của bạn thân. Bạn thân lại sống ở cửa nhà đối diện nhà tôi, đứa nhỏ kia không biết làm sao mà lại không đợi tỷ tỷ của nó, nhưng dường như lại phi thường dính tôi. Nó không quan tâm tỷ tỷ, chị nó thật cũng vô cùng thoải mái mừng rỡ, có chuyện gì liền đưa em trai nó cho tôi. Tốt hay không tốt thì Trác Dị vẫn là một đứa nhỏ hổ báo, quay đi quay lại gây họa đều bắt tôi đi chùi đít.

Thu hồi tâm thần, tôi nhược nhược đẩy cửa phòng ra, trong phòng là Tiểu Chính tám tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn, mắt to chớp chớp không thèm nhìn tôi. Tiểu Chính công công tịnh tịnh, mặc đích khả triều. Cái cặp màu xanh cùng một đôi giày thể thao màu đỏ sậm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái khăn quàng cổ nhăn nheo được thắt nút trên cổ, nhìn tôi liền lo lắng, như vậy có thể hay không đem đứa nhỏ làm mắc lỗi.

"Hi~ chị sẽ là người dạy em học hôm nay..." Nói đến một nửa, lại dừng ở cuống họng.

Bởi vì cửa đã hoàn toàn mở ra, tôi nhìn người ngồi khoanh chân trên sofa. Mặc một cái áo khoác lông màu đỏ, đeo tai nghe nhỏ, một tay nâng điện thoại, mắt không chuyển nhìn chằm chằm màn hình.

Ngày hôm đó một tuần trước, tôi nghĩ, ngẫu nhiên gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ là bản mạng của tôi, là nhân phẩm dùng hết cả đời của tôi.

Hôm nay tôi ý thức được, nguyên lai, tôi còn lại nửa đời người, để hôm nay dùng.

( 4 )

Tiểu Chính trước mắt còn vẻ mặt nghiên cứu nhìn tôi.

"Tiểu, tiểu thúc tử..." Tôi thốt ra.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khúc khích. Tôi bùng nổ rồi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang nói gì? Ngồi ở bên cạnh, là chủ tử nhà tôi, tổ tông tôi, rốt cuộc tháo tai nghe xuống, nâng mắt lên đánh giá tôi.

Nhìn thấy em vào hai tháng trước, tại một buổi ký tặng đặc biệt. Đã muốn nhớ không nổi số lần tham gia hoạt động này của bọn họ, lúc vừa mới debut thì nho nhỏ, lọt vào trong đám người thì sẽ không nhìn thấy bóng dáng, vậy mà bây giờ đã muốn từ từ trưởng thành, thân hình nam tính, nguyên lai đã qua lâu lắm rồi. Trên cổ đeo dây, trên vai mang một cái túi, tay trái cầm vài banner, tay phải mang theo bảng đèn của trạm tử, quá trình vào cuộc quả thực luống cuống tay chân.

Một bên chạy nước rút, một bên từ trong túi lấy ra băng đô, trên khẩu trang in chữ "Thiên", "JACKSON", còn lộ ra hình đầu của em. Nhiều lần đều kiên trì mang theo khẩu trang đi lên để ký tên, tuy rằng cảm giác không quá hợp lễ nghi, nhưng là vẫn không muốn thần tượng nhìn đến khuôn mặt của fan dì.

Tiểu tử này vẫn là mặc trang phục bóng chày có hình a, trong lòng âm thầm cảm thán như vậy, đem album đến trước mắt em, một chữ ký rồng bay phượng múa sống động trên mặt bìa "Jackson Yi", người trước mắt cầm quyển album bằng hai tay trả trở về, hơi gật gật đầu, sau đó giương mắt nhìn đối diện, nhẹ nhàng nói câu "cảm ơn". Tiếp đó ánh mắt lại chuyển xuống dưới, tôi biết em ấy là đang chú ý đến khẩu trang của tôi, đáy mắt nhợt nhạt sáng lên, trái tim già của tôi lại một trận nhảy thình thịch, tay đưa nhanh ra nhận lại quyển album.

Thiên ca đem ánh mắt thu hồi, giữa lúc ấy còn lướt qua tay tôi, lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

Xuống sân khấu sau đó tôi mới phát hiện, trên mu bàn tay phải của tôi, bị đám bạn bias Khải viết lên trên đó dòng chữ thật to.

...

"Chị ngồi đi" Idol của tôi chỉ vào cái ghế bên cạnh Nam Nam, "Em ở trong này, không sao chứ?"

"Không sao...không có việc gì." Tôi yên lặng tiêu sái đến bên cạnh bàn học ngồi xuống, cảm giác hai cái đùi như mới vừa dài ra. Đại não đang liều mạng bắt mình phải thừa nhận một sự thật rằng: Tôi, thay bạn mình đi dạy, dạy đệ đệ của Dịch Dương Thiên Tỉ, Nam Nam, làm gia sư tại nhà.

"Nam Nam mới học tiểu học, tại sao còn nhỏ như vậy đã mời gia sư?" Nói xong tôi cảm thấy bản thân bùng nổ luôn. Tôi rốt cuộc là đang nói cái gì vậy, chẳng lẽ muốn người ta trả lời lại "Kỳ thật Nam Nam của chúng tôi cũng không cần chị." Sau đó bị đá ra ngoài sao.

"Cũng không hẳn là làm gia sư, chương trình học em đều có thể dạy cho em ấy." Đệ khống nghiễm nhiên làm ra dáng vẻ người giám hộ.

"Ách...vậy chị đây...?" Kỳ thật thế giới đã muốn không có tôi, bởi vì tôi khẩn trương nên căn bản không biết chính mình phải làm gì.

"Ba mẹ bận đi làm, em...em cũng...khá bận. Không ai trông em ấy."

"Ừm, chị hiểu...Vậy, chị cần dạy cái gì?"

Nói như thế, trong lòng đã có chỗ trùng xuống, có điểm vì em mà đau lòng. Trời mới biết vị anh cả này có bao nhiêu suy nghĩ muốn giây nào cũng có thể ở bên cạnh em trai mình, nhìn thấy em trai em từng ngày lớn lên. Tựa như năm đó tôi bước vào fandom, nhìn em 14 tuổi, từng ngày thành thục, ở trên sân khấu càng ngày càng chói mắt.

Đáng tiếc làm ngôi sao như em, lịch trình nhiều lắm, không có thời gian.

Làm fan như tôi, cách em quá xa, không có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro