C11 ~ C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C11

Thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ nhập ngũ còn 0 ngày.

Nằm không hai phút trên giường liền có thể khò khò ngủ, vậy mà ban đêm lại không thể chợp mắt nổi, tưởng chừng như màn đêm dài vô tận, thật là giống một con mèo. Đồng tử tỏa sáng, hai tay ôm đầu gối ngồi trên giường mà suy nghĩ rất nhiều rất nhiều về điều gì đó đến loạn thất bát tao.

Nghĩ đến cái cảm giác lần đầu tiên nhìn em solo vũ đạo.

Nghĩ đến cái cảm giác lần đầu tiên điên cuồng khiêng đại pháo mà đuổi theo em đến hiện trường, tôi ngồi ngay vị trí thứ nhất, nhìn em cách tôi không đầy hai thước liền cả người đều run rẩy, phấn chấn.

Nghĩ đến cái cảm giác lần đầu tiên đến quán bar gặp phải một nam nhân nón đen, còn định mắng hắn một chút.

Nghĩ đến cái cảm giác lần đầu tiên đến quán nướng lạnh lẽo ấy cùng em.

Khóe mắt bỗng có nước.

Nghĩ đến thật nhiều, rồi lại không dám nghĩ tiếp nữa.

Sợ rằng nếu nghĩ nhiều, hai ba năm sau trong quảng cáo TV không còn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nữa thì sẽ ra sao?

Cũng may rốt cuộc trời cũng hửng sáng, ước chừng khoảng 5h30 sẽ đi, tôi an vị ngồi trên xe, trong tay cầm một hộp bánh gạo chiên giữ nhiệt vừa mới làm. Tôi biết em sẽ không nhận, cũng sẽ không ăn, nhưng mà tôi cảm thấy đây là việc làm cuối cùng, là việc làm ở thời khắc chân chính không giống kiểu kinh thiên động địa mà tiếp ứng cho em giống như trước, mà lần này là từ tay tôi đưa bánh gạo chiên đến tận tay em.

Sau đó nói với em

"Hey, bánh gạo chiên boy. Trên đường nhớ ăn bánh gạo chiên, tỷ tỷ làm cho em đó yo!"

Thật sự, đơn giản như vậy thôi, không hơn.

Thời điểm tới nhà ga, xe vừa dừng lại tôi liền nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đã từng quen trên weibo, trước kia ở hiện trường cũng đã từng nói chuyện vài câu với fan muội muội này, còn có trạm tử của mình muội tử này cũng tham gia. Sau đó tôi mới biết trong trạm tử, cô đảm nhiệm vai trò làm văn án, là A Tô.

"A...Trưởng trạm tỷ tỷ..."

Tôi nhíu mày lại, nhìn hai túi đại lớn trong tay cô. Vẫn là không nhịn nổi tò mò hỏi.

"Em...Đây là?"

A Tô nghe xong câu hỏi của tôi có vẻ đặc biệt hưng phấn, đem gói to đặt trên mặt đất, từng cái từng cái mà đem đồ vật này nọ lấy ra cho tôi xem.

"Cái này là hộp sao thủ giữ nhiệt nè, để khi lên tàu lửa, toa ăn gì đó không thể ăn, ăn mì ăn liền lại không tốt. Thiên Tỉ cũng thích a, tối hôm qua em thức suốt đêm để làm đó."

"Cái này là hộp kẹo que. Không rõ Thiên Tỉ thích hương gì, cho nên trong này hương gì cũng có. Đúng rồi, bên trong còn có ba miếng đường nữa, kèm chung với kẹo que đó."

"Cái này là PB giới hạn hai tháng lúc trước của trạm tử chúng ta, hy vọng em ấy ở trong quân doanh khi nhàm chán buổi tối có thể xem a."

"Ý đúng rồi, cái này là hộp bưởi nè. Cũng có thể ăn ở trên xe!"

"Còn có..."

Tôi rốt cuộc nhịn không được, đi ra phía trước đem mấy cái hộp loạn thất bát tao gì đó giống nhau thả lại vào trong túi, sau đó một lần nữa đặt thắt lại rồi đặt trên tay A Tô.

A Tô ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập bất an cùng nghi hoặc.

Tôi khép lại hai mắt, trong tay đang cầm một hộp giữ nhiệt đồng dạng, hết sức bình tĩnh mà dùng ngữ khí đạm mạc đối A Tô nói.

"Em cmn đừng có mà u mê, em chính là fan, cũng không phải là mẹ Thiên Tỉ."

"Mấy cái thứ này của em cũng chính là những thứ mà tôi đang cầm trong tay, Thiên Tỉ hiện tại sẽ không cần, về sau cũng không cần, vĩnh viễn, cũng không bao giờ cần đến."

Tôi nghĩ cái tôi gọi là ngữ khí bình tĩnh cùng đạm mạc phối hợp với ánh mắt đã đủ thiên y vô phùng (không chê vào đâu được), nói ra những điều kia khiến một khắc tôi tự cảm thấy mình bỗng dưng khổ sở.

A Tô sững sờ ở đó, hai tay vẫn đang gắt gao ôm chặt cái túi to, thật dùng sức, chặt đến nỗi móng tay khảm sâu vào da thịt, làm tôi dù cách nửa thước cũng có thể thấy rõ ràng trong lòng bàn tay bị ấn đến đỏ lên. Tôi trơ người nhìn khóe mắt cô ửng hồng, bả vai chậm rãi thụp xuống.

Rồi sau đó cô bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân mình mà gào khóc, dùng sức mà khóc.

"Em...em biết em chỉ là fan hâm mộ....em...em cảm thấy như vậy thật vô lực."

"Nếu em có thể bên cạnh em ấy, em nhất định sẽ khiến Thiên Tỉ ở lại."

"Trưởng trạm. Chị có biết rằng, con người em, thích ăn nhưng ăn được ba bốn miếng liền no, thích đọc sách nhưng nhìn đến lần thứ hai cũng không muốn đọc nữa, thậm chí quần áo mặc hai lần đã muốn mua mới, theo đuổi nam sinh kia, đuổi hai lần không kịp liền từ bỏ. Nhưng mà chỉ vì bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ, em bắt đầu kiên trì học PS (photoshop), học viết này nọ, học sử dụng bản vẽ, học để cho mình trở thành một con người tốt nhất, học thương em ấy, yêu đến ba bốn năm."

"Em có thể chỉ cần ba phút để cùng mọi người quyết định một cách nghiêm túc rằng tiếp tục đi theo em ấy, nhưng mà em ấy vì cái gì phải rời khỏi chúng ta?"

Tôi trong nháy mắt ngạnh trụ.

Sau đó ngồi xổm xuống, ôm lấy cô cùng nhau khóc lớn.

Sau đó mắt sưng nhìn thấy một đoàn tân binh viên theo ô tô cao cấp đến, người rất nhiều, thật hỗn loạn, trong nháy mắt theo trên xe nối đuôi nhau mà bước ra, trong nháy mắt tràn ngập cả ga trước quảng trường. Nhưng mà tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy em, cho dù em mặc trang phục khó phân biệt với người xung quanh, tôi liếc mắt một cái liền thấy.

Tựa như lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bị vây ở một đám người khi xuống máy bay, tôi cuối cùng vẫn có thể lướt qua tất cả, không cho phép ai có thể, liếc mắt một cái liền thấy em.

Đây là điều duy nhất mà trong nhiều năm qua tôi vẫn luôi kiêu ngạo và tự hào, cũng chỉ vì em.

Em từ từ đi đến, chúng tôi liền tay trong nắm thành một đoàn. Tôi không biết hai tay tôi bị ai nắm, tôi chỉ biết mọi người nắm thật dùng sức, thật chặt, trong lòng bàn tay dĩ nhiên thấm ra mồ hôi.

Em đứng dưới ánh mặt trời, một thân mê màu, vén khóe miệng, đối chúng tôi mỉm cười. Tôi tham luyến nhìn khuôn mặt này, trong nháy mắt đã thấy thần kì. Loại mỉm cười ấy theo năm tháng vẫn không đổi thay và cũng không ngừng xuất hiện, tỷ như khi ở trên xe, lại giống như vậy mà mỉm cười viết "Tỷ tỷ em yêu các chị" trên điện thoại rồi dán lên cửa kính xe, lại tỷ như mỗi lần người chủ trì bảo em nhảy, em đều như vậy vén khóe miệng, ngượng ngùng nói: "Em cho mọi người xem nhảy nhé?"

Tôi đối với em rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ.Trong lúc nhất thời, chúng tôi tay nắm tay nhưng lại không ai nói nên lời, rõ ràng ngày hôm qua trên weibo thảo luận rằng sẽ hét thật to khẩu hiệu "Thiên Tỉ xuất chinh, tĩnh đãi Tỉ quy", nhưng vì cái gì, vì cái gì mà ngay tại thời khắc này, ai nấy đều im lặng?

Tôi cúi đầu cắn môi, đồng dạng im lặng. Vừa ngẩng đầu lại phải chống đỡ cảm xúc nơi hai tròng mắt khi nhìn thấy Thiên Tỉ một thân chói lọi, mọi nơi đều ồn áo náo động, chỉ có cả nhà ga là im lặng.

Em bắt đầu theo bộ đội tiến về phía trước, bước đi một cách kiên định, có thể nghe thấy rõ tiếng nện bước, chứng tỏ đoạn tuyệt.

Em cười đặc biệt vui vẻ.

Khi em kiểm phiếu và sắp đi vào một sân ga khác, muội tử đang nắm tay bên cạnh tôi đột nhiên rống lên.

"Thiên Tỉ em là đồ ngốc bức, chiếc cố bản thân mình cho tốt, chị còn muốn chờ em trở về cưới chị!"

Em quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy chúng tôi.

Giọng nói kia dường như khiến mọi người bừng tỉnh, chúng tôi không hô hai câu khẩu hiệu kia, mà hô chính tên của em.

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ a..."

Em trên lưng là một cái balo thật to, trạm định, rồi sau đó như mỗi một lần đêm khuya tặng cơ tiếp cơ vậy.

Em cúi người, tạo nên một độ cung thật sâu.

"Cám ơn."

Nói rất nhẹ, đủ nghe.

Sau đó em đứng thẳng dậy, cười với chúng tôi rồi chào theo kiểu nghi thức quân đội tiêu chuẩn.

Sau đó em xoay người.

Đi vào biển người mờ mịt trong sân ga.

Rời khỏi nhóm người tay nắm tay này.

Bước vào con đường sinh mệnh.

C12

Cái ngày chết tiệt ấy trong nháy mắt lại trở thành một ngày bình thường, giống như không hề có chút hy vọng đáng giá nào cả. Buổi sáng nào cũng vô cùng tất bật chuẩn bị đi làm, theo thói quen lại quét weibo, ngồi quét nửa ngày nhưng nửa điểm tin tức về em cũng không có. Sau đó buổi tối chín giờ về đến nhà, rửa mặt rồi tiếp tục quét weibo, vẫn là tìm không thấy tin gì cả.

Sau đó bắt đầu xem lượng foward weibo kêu gọi trước kia của trạm tử Tỉ Niên, ngay từ đầu còn rất nhiều người foward. Nhưng đến bây giờ cũng không đủ đến một trăm lượt.

Ngày cứ bình bình thản thản như vậy, rốt cuộc, cũng sẽ không vì em mà nổi lên chút gợn sóng.

Ngày đó trước khi tan tầm thì vẫn như cũ đang nhìn bản kế hoạch, tổng giám cầm văn kiện rồi bộp một tiếng lên bàn.

"Tôi thật sự chưa từng gặp qua người nào ngu xuẩn như cô, cô mà tốt nghiệp ở Bắc Đại sao? Đầu năm nay Bắc Đại bị gì mà cẩu miêu đều có thể vào thế? Làm một bản kế hoạch cũng ngốc đến bạo. Tôi nói cô này, cô có thể đừng có mà đem ba cái thứ vớ vẩn vào công việc được hay không, công ty chúng tôi thật vất vả mới có tể nhận được hợp đồng quảng cáo về giấc mộng thanh xuân của CCTV, tôi cảm thấy được tuổi trẻ như cô có nhiều sức tưởng tượng nên mới đưa bản kế hoạch này giao cho cô. Vậy mà cô cư nhiên đem Dịch Dương Thiên Tỉ vào làm ví dụ, nói cái gì mà nó có gan truy mộng, rời bỏ sân khấu để hiến thân cho tổ quốc."

Tổng giám rất tức giận, một hơi thở hổn hển, bên cạnh là Tiểu Trần thật "hảo tâm" đưa nước cho ông tổng giám.

Rầm rầm thêm hai lần nữa.

Rồi tiếp tục.

"Cô đầu óc có bệnh đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ nó giả bộ bức cái não fan của cô để cô nghĩ nó là truy mộng rồi. Một quảng cáo công ích thì đừng có mà đưa cái ví dụ thậm tệ về ngôi sao hay tổ quốc gì đó vào đây."

Tiếp theo tổng giám ngắm đến rồi vứt ảnh Thiên Tỉ từ bàn làm việc của tôi xuống dưới đất, sau đó từng bước tiến đến, đạp xuống, lại nghe thấy tiếng rách đâu đây.

"Cô, lớn như vậy rồi, không phải giống như những tiểu cô nương khác mà suốt ngày làm mấy cái chuyện vô nghĩa. Cô mà còn như vậy nữa thì cút đi."

Sau đó tiêu sái xoay người.

Tôi nhìn những tấm hình nhỏ rơi đầy trên đất, ngồi khụy xuống, từng tấm từng tấm xếp lại cho đều, lại từng tấm từng tấm hợp lại cho tốt. Mỗi một vết xé rách đều hận không thể vuốt lên.

Tiểu Trần kiêu ngạo vô tình nói: "Này Tiêu Cửu cô nên biết nghe lời một chút đi. Cô đây là kẻ trong cuộc nên mê muội thôi, cô là fan của nó đương nhiên cảm thấy nó vô cùng tốt. Nói thật tôi cũng biết là nó nhập ngũ vì chỉ định, không chừng bao lâu về sau liền không chịu nổi nữa đâu. Là cậu ấm nên chưa biết đến một chút vũ bão, còn bày đặt đánh chiêu bài ước muốn đồ này nọ."

Tôi nhắm mắt lại, nuốt nuốt nước miếng, sau đó đứng dậy.

"Ít nhất em ấy dám làm chuyện mà bản thân em muốn, còn cậu lại chỉ có thể mỗi ngày quanh quẩn theo sau tổng giám vuốt mông ngựa. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và em ấy."

Tiểu Trần không nói gì, ánh mắt tôi nhìn cậu ta rõ ràng cảm thấy tràn đầy khinh thường.

Tôi đem ảnh em hợp lại thật đều, ôm vào ngực.

C13

Ngày đó tan tầm sớm, ra khỏi cửa công ty thì không còn cảm thấy buồn nữa, bỗng nhiên muốn đến Hậu Hải một chút.

Mới hai tuần không đến, quán bar Hậu Hải thế nhưng liền đổi lão bản (ông chủ). Hiện tại lão bản này tựa hồ rất hoạt bát, dàn nhạc mới đến cũng không biết mệt mỏi mà gào thét đến rung chuyển mấy đồ kim loại, người pha chế cũng đổi, hương vị bia Trường Đảo cũng không còn như ngày xưa. Hướng quầy bar bên kia mà nhìn, vậy mà có thế thấy một nam nhân đội nón đen.

Đáng tiếc, không phải em.

Uống một ngụm lại có điểm không muốn uống nữa, nhớ lại trước kia, Thiên Tỉ đã từng đưa tôi đến một ngõ nhỏ vòng vo nhiều lần rồi mới tới quán nướng.

Vì thế buổi tối hôm đó, tôi ở trong ngõ nhỏ và sâu ấy nhiều giờ, chỉ để tìm kiếm một quán nướng trong trí nhớ.

Cảnh vật xung quanh nhìn thì có vẻ tới rồi, nhưng thế nào lại không tìm thấy ông cụ kia cùng tiểu tử lau dọn bàn.

Nghiện rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ mới đi một tháng. Tôi sao lại cảm thấy Bắc Kinh như đều thay đổi.

Không biết tại sao lại cảm thấy đặc biệt thương cảm, đặc biệt khác người, siêu cấp muốn tìm về nhà để khóc một hồi.

Nhưng là khi tôi chuyển đến một con đường khác.

Cái quán nướng quạnh quẽ ấy liền xuất hiện.

Cụ ông trên lưng buộc một cái tạp dề màu trắng ngồi bên cạnh quán hút thuốc.

Tiểu Nhị vừa thấp vừa gầy dùng một khối khăn rách nát đem lau cái bàn đến phản quang.

Đầy đủ cả.

Vừa thấy tôi định quay về, ông cụ đặc biệt kích động hút một ngụm khói, ra ngoài hô, đỉnh đầu toát ra một lượt rồi một lượt khói. Ông đem tàn thuốc giậm trên mặt đất, hai tay hướng tạp dề vải mà xoa xoa, đặc biệt kích động chào đón.

"Ai da ôi mẹ ơi, đại muội tử cháu rốt cuộc cũng đến đây. Cháu nếu không đến chắc ta phải cân nhắc việc viết thư gửi binh sĩ Lão Thiên đấy, hỏi nó số điện thoại của cháu."

Tôi cười khúc khích, chính là không hiểu tại sao cảm thấy xưng hô Lão Thiên này như đang muốn đùa chết tôi.

"Đến đến đến, ngồi xuống, muốn ăn gì, tự nhiên gọi đi."

Tôi ngồi trên cái ghế nhựa khập khiễng, giống như lần đầu tiên. Sau đó nhìn thấy ông cụ ở trên lò thuần thục lật thịt xiên nướng. Sau đó bưng xiên nóng hổi đi tới, thử một miếng, cư nhiên có vị nồng nồng. Tôi hỏi ông là có bỏ bia sao, ông ấp úng nói không...không có.

Bỗng nhiên cảm giác.

Kỳ thật thế giới này cho tới bây giờ cũng không quá thay đổi.

Chính là bởi vì em đi, nên mới cảm thấy thế giới vốn dĩ tốt đẹp này đột nhiên có một chỗ hỏng thật lớn.

Sau khi ăn xong, tôi từ trong túi định lấy tiền, lại xấu hổ phát hiện bên trong chỉ có chi phiếu và hai tờ tiền mặt. Tôi thật rối rắm muốn hỏi ông rằng có thể quét card được hay không, nhưng sau đó tự động cảm thấy sẽ rất ngốc.

Ông cụ lại mở lớn miệng nhìn tôi.

"Muội tử cháu làm gì vậy. Cháu không cần trả đâu a. Tiền bạc cái gì!"

?...

Tôi có điểm không rõ lắm.

Gặp tôi một bộ như lọt vào sương mù, ông cũng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngốc manh hỏi: "Sao? Lão Thiên không nói cho cháu à?"

"Lão Thiên em ấy...A không, Thiên Tỉ, em ấy nói cho cháu biết cái gì chứ?"

"Trước một ngày nó nhập ngũ, buổi tối hôm ấy ông đang dọn quán, nó cầm một ngàn tờ tiền trong tay, nói gì mà cảm ơn vì đã làm bạn với nó trong cả thanh xuân. Hahaha tên nhóc đó thái độ thanh liêm chừng mực, nhưng mà nó còn nói về sau muội tử cháu đã đến rồi liền cho cháu dùng thịt tươi sống, mới nhất, nói cháu không thích ăn ớt, phải rắc một ít lên thôi. Cháu ưa vị chua ngọt nên sau này nó còn cố ý đem theo bình sốt cà chua cho ông nói lúc nướng thì bỏ vào. Cháu ăn xiên nó đều trả trước cho ông hết rồi, còn nói nếu cháu ăn nhiều xiên quá, thì sau khi nó trở về sẽ trả cho ông sau."

"Đúng rồi, Lão Thiên còn nói với ông không thể cho cháu uống bia. Bởi vì dạ dày cháu không tốt, vừa quất bia vào sẽ bị đau bao tử, buổi tối ngủ không yên đâu. Haha, nó bảo ông ngàn vạn lần ngàn vạn lần phải nhớ kỹ điều này."

Tôi lập tức sửng sốt.

Bỗng nhiên nhớ đến có đoạn thời gian weibo bị foward không ngừng.

@Tiêu Cửu: Mỗi lần uống bia đều đau đến chết đi sống lại, bệnh bao tử khi nào mới buông tha cho tui

@Tiêu Cửu: Đầu năm nay Bắc Kinh giá cả trên trời không, cùng mấy đứa bạn đi ăn xiên nướng mà trả tiền đến túi thấy cả đáy. Nằm mơ đều mong sau này mỗi lần ăn xiên nướng cũng không phải bỏ tiền của mình ra.

@Tiêu Cửu: Muốn hỏi mua ớt không cần tiền sao? Nướng mấy miếng thịt dê là bỏ mười cần ớt vào sao? Mong được ăn xiên nướng với sốt cà chua hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ a Dịch Dương Thiên Tỉ, em muốn chị nói về em như thế nào mới tốt đây. Em học để chiếu cố đồng đội, em học để kiếm tiền nuôi ba mẹ dù tuổi còn nhỏ, em thậm chí học để đem ôn nhu của mình phân phát cho fans, em còn học để làm gì nữa?

Em vì cái gì lại không hảo hảo chiếu cố chính mình?

C14

Thật ngoài ý muốn nhưng lại rất không ngoài ý muốn mà nhận được thư của Dịch Dương Thiên Tỉ từ quân đội gửi tới, tôi xé mở thư, nhìn ngày gửi đã là một tháng trước.

Tôi từng nghĩ đến việc Dịch Dương Thiên Tỉ rồi sẽ nhập ngũ vào một ngày không xa, chỉ là không nghĩ đến tổ quốc lại chú ý đến em ấy nhanh như vậy, trực tiếp đem em ném tới biên phòng. Em ở trong thư nói rằng, mỗi ngày mình đều có thể nhìn thấy núi tuyết trắng xóa, có thể nhìn thấy dòng sông bị đóng băng, em nói ở doanh trại không có người nào khi dễ mình, đều là anh em, sống chung rất thoải mái.

Sau đó em còn thật sự cho tôi xem ảnh chụp.

Đó là tấm ảnh chụp em mặc một cái áo khoác ngoài thật dày, mang theo một cái nón nhìn đặc biệt ấm áp, trên tay cầm một khẩu súng đứng nghiêm trang dưới quốc kỳ, mà sau lưng em chính là một dãy núi tuyết trắng, trong ảnh em nhợt nhạt cười, trong nụ cười ấy lại như che giấu điều gì đó mà tôi không thể nói hay viết ra được.

Là kiên nghị, là đằng sau cái tươi cười ấy là sự yếu đuối, là ngoài mặt là sự dũng cảm, là luôn luôn vui vẻ, là khát khao tương lai, là hoài niệm quá khứ.

Em hỏi: "Ăn xiên có vui không?"

Tôi trong nháy mắt cư nhiên không biết viết hồi âm như thế nào, lá thư này đặt giữ dưới gối, nhìn một lần rồi lại một lần, thật cố gắng để nhìn ra ý đồ trong lá thư, để xem rằng nó còn hàm chứa nội dung nào khác hay không.

Tóm lại vẫn là phí công.

Và dù một ngày thiếu vắng Dịch Dương Thiên Tỉ thật vô cùng nhàm chán cùng khó chịu nhưng cũng nhờ những lá thư hàng tháng, nhờ quán xiên nướng miễn phí trong ngõ nhỏ và sâu mà mới có thể tràn ngập hy vọng đứng lên. Mà tựa hồ thời gian nhanh nhẹn đứng lên ấy đa phần cũng chính là khoảng thời gian ngồi ở quán nướng và khoảng thời gian mong chờ những lá thư.

Cũng có đoạn thời gian ba mẹ tôi vẫn như cũ buộc tôi phải có mối quan hệ, nam nhân này dường như cũng có hứng thú với tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều đặc biệt túm lấy cái điện thoại di động, chỉ vào hình nền Dịch Dương Thiên Tỉ lúc ở sân bay mà nói: "Thật xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

Đối phương trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, đứng dậy chạy lấy người. Trở về lén lút hỏi mẹ tôi, rằng con gái cô có phải có bệnh hay không, chỉ vào một ngôi sao mà nói đó là bạn trai.

Mà khi đó mẹ tôi chỉ có thể xấu hổ cười cười, lúc về cũng không nói gì.

Tôi biết tôi thật có lỗi với một mảnh thâm tình của ba mẹ, luôn cô phụ thiện ý của họ. Nhưng mà tôi đã vì một người mà khư khư cố chấp như vậy lâu rồi, dường như, dù muốn trở về như ban đầu cũng không thể.

C15

Thời điểm đầu tháng mười hai ở Bắc Kinh đã bắt đầu lạnh muốn chết, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, người đi đường đi ngoài trời đều đem chính mình mặc thành bánh chưng.

Ngày đó lúc tan tầm, ông bác bảo vệ kích động hô "A Cửu, thư của cô lại đến nữa." Tôi đi vào phòng thường trực, lễ phép nói cám ơn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phong thư hơi mỏng kia, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi tiếp xúc với phong liền làm nó trở nên ẩm ướt.

Mở của xe, khẩn cấp xé thư.

Vốn nghĩ rằng sẽ là một bức thư thật dài kể về cuộc sống doanh quân của em, nhưng mà chỉ lại nói có mấy câu.

"Kiến tự như diện, kiến tín an hảo. Quá niên bất năng quy gia, vọng chiếu cố hảo tự kỷ, thiết mạc quải niệm." (Nhìn chữ như được nhìn mặt, nhận được thư thì an hảo. Lễ mừng năm mới không thể về nhà, mong chăm sóc bản thân cho tốt, chớ có nhớ mong)

Đây là lần đầu tiên tôi viết thư hồi âm cho em, vì thế nên đêm đó, tôi ngồi trước bàn làm việc để viết một bức thật dài, viết lưu loát được bốn trang, đến khi đọc đi đọc lại một lần nữa, lại gói nó thành một vòng tròn rồi ném vào sọt rác.

Viết một đoản thư tình trường, ít ỏi vài nét bút thì sao có thể nói được hết.

Cũng vào buổi tối hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng, tôi muốn đến biên phòng với Dịch Dương Thiên Tỉ vào lễ mừng năm mới.

Lúc đem quyết định này nói với ba mẹ, ba mẹ đang ngồi trong phòng khách xem TV cười haha. Khi tôi nói rằng tôi đã chọn được thời gian cùng vé tàu, bọn họ lập tức trầm mặc. Tôi bắt gặp mẹ với ánh mắt hồng hồng, bà há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Bà lắc lắc đầu, đứng dậy, di chuyển không một tiếng động, giúp tôi thu nhập hành lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro