C16 ~ C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C16

Tôi gọi điện thoại nói với bằng hữu ở vùng biên phòng lân cận rằng mình hai ngày nữa muốn đến chỗ cậu ấy, phản ứng đầu tiên của cậu là "Tiêu Cửu, mày cmn theo đuổi thần tượng điên luôn rồi à?"

Tôi cầm điện thoại trả lời, nào có, tao không điên, chính là muốn đi gặp em ấy đấy.

Trước khi lên tàu, ba mẹ giúp tôi đem theo hành lý, đi ngang qua một quán ăn vặt gì đấy thì dừng lại hỏi, A Cửu con có muốn ăn gì không? Tôi nói thôi, đồ vật này nọ nhiều lắm, cầm không nổi.

Kết quả trên sân ga, tôi nhìn thấy hai người đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai bước đến, nhìn thấy tôi liền lén lút đem tôi kéo đến một bên. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi là, xuất quân bất lợi rồi, chưa kịp lên tàu gì hết đã gặp cướp.

Kết quả khi hai người kia đem khẩu trang tháo xuống, dọa chết tôi rồi.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.

Bọn họ thở hổn hển, còn nhìn xung quanh xem có người đi qua hay không. Vương Nguyên lấy khăn tay lau lau mồ hôi trên trán, nói với tôi: "Tỷ tỷ ngại quá, thật sự ngại quá, tụi em có vài việc phải phiền đến chị rồi, không có ý gì đâu. Thật sự ngại quá."

Tha thứ cho tôi từ nhỏ môn Ngữ Văn học không được tốt, một chuỗi dài từ ngại quá này tôi thật sự không hiểu lắm.

Vương Tuấn Khải liếc mắt với Vương Nguyên một cái, xuất ra thái độ đội trưởng nói: "Tỷ tỷ, tụi em biết chị muốn đi tìm Thiên Tỉ, nên cố ý chạy tới chỗ này chờ chị, có chút đồ này nọ hy vọng chị đưa cho em ấy."

Nói xong liền từ ba lô phía sau đem ra hai quyển album, đưa cho tôi. Nói hai quyển album này lấy được là khi tụi em đến show diễn ở Hàn Quốc, còn phải nhờ người tìm GD và Dara để ký nữa. Tiếp theo lại đem ra từ gói CD thoạt nhìn không lớn lắm, nói đây là Hàn văn phước lành mà GD và Dara từ Hàn Quốc gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, sợ em không đọc được Hàn văn nên còn tìm người để phiên dịch.

Tôi cầm trong tay quyển album cùng CD, nhìn hai người trước mặt, bọn họ trong mắt lóe ra một tia chờ mong, còn như trước thở hổn hển, cư nhiên còn có chút nước mắt.

Đã từng có một đoạn thời gian rất dài tôi từng nghi ngờ tình cảm giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và đội hữu.

Nhưng giờ này khắc này, tôi mới phát hiện rằng sự hoài nghi của mình về hai người trước mặt này như thế nào lại trở nên mờ nhạt cùng vô lực.

Ba người họ đã cùng một chỗ huấn luyện, cùng nhau hóa trang, cùng nhau diễn xuất, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngủ, cùng nhau vượt qua rất nhiều đoạn thời gian khó quên.

Tôi nhận lấy, nói được, sẽ đưa đến.

Bọn họ hai người đột nhiên thật nghiêm túc lùi từng bước, cho tôi một cái cúi đầu thật sâu, như trước nói cám ơn. Sau đó đeo khẩu trang, nhìn người đi đường xung quanh, sải bước về phía trước, rồi biến mất trong biển người mờ mịt.

C17

Khi vừa xuống tàu mới phát hiện quả thật rất may mắn, thành phố nhỏ này vừa trải qua một cơn bão tuyết. Bằng hữu ngập ngừng nói, tuyết rơi nhiều quá, chờ khoảng hai ba ngày cho bão qua rồi đi.

Tôi dẫn theo hành lý, quên luôn tính ngày, phát hiện nếu hai ba ngày sau mới nhích người thì có thể sẽ không thể đến cùng em trong lễ mừng năm mới.

Bằng hữu không thể thuyết phục được tôi, nhưng vì xem trọng tình bạn này, nên cái gì cũng không nói, đưa hành lý của tôi lên chiếc xe thể thao đa dụng của mình và theo hướng tuyết mà rời đi.

Cảnh sắc ở biên phòng thật sự là quá tráng lệ nhưng cũng lại quá nhợt nhạt. Ngoài cửa sổ nếu không có những đợt tuyết bay thì lẽ là đợt cầu tuyết rất lớn. Mặt đường sớm bị một tảng lớn bông tuyết bao trùm, cửa từng nhà đều đóng chặt, không cho hàn khí có một chút cơ hội kéo vào nhà.

Xe lái rất chậm, đơn giản là vì trong thời tiết khắc nghiệt này, xe điều khiển được dễ dàng đều giống như biến thành một loại kỳ tích.

Mà giờ này khắc này, tôi thật cám ơn biết bao vị bằng hữu đang lái xe phía trước, cám ơn lòng bao dung của cậu trước sự tùy hứng của tôi, lòng bao dung trước con người cố tình gây sự này, lòng bao dung trước nội tâm gần như điên cuồng chấp nhất cùng yêu thích của tôi. Cậu không nói một lời, nắm tay lái, mắt nhìn chăm chú vào con đường phía trước.

Nhưng rốt cuộc, xe vẫn là bị tắc lại.

Vô luận là như thế nào tôi vẫn hừng hực muốn trên tuyết mà đi lên từng bước.

Tôi mở cửa, nói tôi sẽ đẩy xe. Bằng hữu nói mày thật sự là điên cmn rồi.

Tôi ở sau xe, cảm giác được tuyết trắng đã làm cho giày tất tôi ướt đẫm, cảm thấy được ngón chân chính mình đã bị đông lạnh đến không còn cảm giác. Tôi dùng hết khí lực lớn nhất cuộc đời, dùng sức mà đẩy thân xe lạnh như băng, nhưng cho dù tôi có dùng sức thế nào, xe vẫn như trước nửa bước cũng khó dời đi.

Bằng hữu từ trên xe nhảy xuống, dùng ngữ khí gần như cầu xin nói: "A Cửu, mày nghe tao nói đi, gần đây có một nhà nông trại, chúng ta ở đó một đêm. Ngày mai lại tiếp tục đi được chứ?"

Tôi nhìn cậu, nhìn thấy ngay cả tóc cậu đều kết băng, nhìn thấy cậu trong gió lạnh run run, nhìn thấy trong mắt cậu ngấn lệ, tôi lại như trước bốc đồng không thể nói. Mở cửa xe sau, lấy ra hành lý, kiên định một mình tiến lên phía trước.

Bằng hữu ở phía sau hô to: "Tiêu Cửu mày cmn điên rồi đi? Mày muốn đi chết à?"

Tôi sẽ không nghe thấy gì hết, tôi ngẩng đầu, nhìn một mảnh cánh đồng tuyết phủ dày mờ mịt phía trước, và khoảng cách để đến nơi núi tuyết kia còn rất xa, nhìn đến trên đỉnh núi ấy chính là một bầu trơi xanh lam như ngọc bích, từ trên trời không ngừng rơi xuống những bông tuyết.

Trong loại thời tiết này, đi từng bước, dường như đều phải hao hết toàn bộ sinh mệnh.

Lúc ấy cả người đều đã muốn chết lặng, không biết mình ở đâu, không biết mình là ai, không biết trời còn tối hay đã sáng, chỉ biết mình nên đi về phía trước mới được.

Chỉ có đi về phía trước, mới có thể cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đón lễ mừng năm mới.

Sau khi trải qua một đoạn thời gian, dường như tôi cảm thấy bản thân thật không được nữa rồi, hai chân đông lạnh mà ngay cả ngẩng đầu cũng không ngẩng được, cảm thấy bản thân tựa hồ bị biến thành một bia đá to vĩnh cửu giữa cánh đồng tuyết. Bắt đầu mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Trong sự mơ màng lại có thể nghe từ phương xa truyền đến một mảnh ồn ào náo động, nghe được một trận lại một trận dồn dập tiếng bước chân.

Tôi ngẩng đầu, tôi nhìn em ấy bước đến.

Em vốn đứng ở xa, lập tức liền cười chạy tới.

Tôi ở đó, những ủy khuất từ sâu trong lòng nhịn đã lâu, lòng chua xót, nước mắt tại một khắc trong nháy mắt trào ra. Tôi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi ngày đêm mong nhớ, nhìn chàng trai Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi đã thích nhiều năm như vậy, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mặc quân trang, đầu óc tôi trống rỗng.

Chính là khóc nói

"Em tại sao bây giờ mới đến?"

C18

Cuối cùng em nói: "A Cửu, chị đi nhìn gương đi."

Tôi nghe lời tiêu sái bước đến trước gương, trong gương tóc tôi kết thành một tầng băng, hai má bị gió lạnh thổi trúng đã muốn rạn nứt, môi phiếm màu tím. Này người trong gương...đừng nói là Tiêu Cửu?

Thiên Tỉ đi tới, tùy tiện gỡ xuống vài vòng tóc rối dưới đuôi, dùng lược mà chải thật cẩn thận, bưng nước ấm đến rồi dùng khăn nhiệt cho tôi lau mặt, sau đó đem cho tôi một ly nước ấm.

Tôi ngồi trên chiếc giường quân nhân chuyên dụng trong quân doanh nho nhỏ kia, một bên uống nước ấm, một bên nhìn em mặc quân trang ngồi trên ghế, nở nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Chị cười cái gì, xấu muốn chết. Chị xuẩn đến chết, chị là muốn đi tìm cái chết à?"

Tôi nói: "Không phải đâu, chính là cảm thấy không thể cho em một người cùng đón lễ năm mới thôi, muốn cho em biết có rất nhiều người nhớ đến em đó."

Thiên Tỉ còn thật sự nhìn tôi chăm chú, tôi cũng thu hồi ý cười của mình. Tôi nhìn cái đèn tiết kiệm điện năng ở trên chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt xuống nơi em, nhìn thấy ánh mắt em, trong ánh mắt ấy bắt đầu nổi lên thủy quang.

Mà tôi lại không đành lòng nhìn tiếp, nói: "Ai da phiền em rồi, chị mệt quá, muốn ngủ."

Em gật gật đầu, giúp tôi trải giường, sau khi tôi nằm an vị trên giường, em mới xoay người ra cửa.

Tôi nằm trên giường, nhìn thấy bóng dáng em dị thường kiên nghị, nhớ tới ánh mắt chứa thủy quang của em ban nãy, trong lòng thầm nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ em cũng quá không ngoan, em như vậy mà muốn khóc thế nào đây, liêu chị sao?

Sau đó tôi đem chính mình khóc thàng ngốc bức.

C19

Trong quân doanh quả giống như những gì Thiên Tỉ từng viết ở thư, thực vô cùng trân quý. Nhóm chiến hữu của em đều đặc biệt thông minh, nói chuyện đặc biệt buồn cười, một trong những người đó là A Tẩu còn làm tôi lúng ta lúng túng. Mà Thiên Tỉ ở bên cũng không nói gì, hớn hở vui tươi, cười đến nỗi cơn xoáy lê đều phải rớt.

Đêm 30 hôm đó, chúng tôi một đám người ở cùng một chỗ làm sủi cảo. Vật tư trong biên phòng khá túng thiếu, thật đúng là không có đồ ăn gì, đem tất cả nguyên liệu nấu thành toàn bộ làm một bao nhân.

Mà qua năm cũng không có nghĩa là được nghỉ, vẫn như trước phải canh gác.

Ngày đó vừa vặn đến phiên Thiên Tỉ.

Đêm khuya mười hai giờ, em mặc quân trang, đối diện tôi, thẳng tắp đứng ở trạm canh gác.

Tôi đứng trước mặt em, nhìn em dưới ánh trăng. Em dường như trực tiếp không nhìn đến sự tồn tại của tôi, tầm mắt không có một giây rơi trên người tôi, chính là còn thật sự nhìn nơi nào đó xa xăm, ánh mát sáng quắc kia tựa hồ phải xuyên qua đêm tối tốc hành đến viễn xứ như núi tuyết trắng.

Mà ở đó một khắc tôi rốt cuộc hiểu được, em vì cái gì phải buông lơi tất cả để đến nơi này.

Đây là giấc mộng của em, là chấp nhất của em, là em bề ngoài ôn ngu bên trong tha thiết hướng tới, là em trong khung bất diệt, là linh hồn của quốc gia, của dân tộc.

Khi đó, nổi lên từ một thiếu niên, một trái tim tràn ngập sức sống, mặt đối mặt đứng lặng, chúng ta lướt qua phong tuyết, lướt qua cánh đồng tuyết, lướt qua núi tuyết, lướt qua đêm dài mênh mông, lướt qua thời gian, an tĩnh đứng như vậy, mà khi đó ánh trăng tựa nước, có gió thổi qua.

C20

Trạm canh gác cứ hai giờ đổi người một lần, tôi cũng vẫn không nhúc nhích đứng hai giờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ theo lúc rời khỏi trạm canh gác, nói: "Chị thật đúng là ngốc, canh gác có cái gì để nhìn đâu."

Tôi nói: "Có, chỉ cần là em, đều có thể nhìn."

Em còn nói một câu đồ ngốc, sau đó kéo tay tôi, đi đến chân núi, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống.

Chúng tôi cùng ngồi, Thiên Tỉ bắt đầu nói đâu đâu.

Em nói: "Em biết rất nhiều người cảm thấy em kì lạ, nhưng em lại muốn làm chuyện này. Muốn nghe theo ý tưởng từ nội tâm bản thân, muốn đi thử một lần."

Em nói: "Em cảm thấy rằng, là thần tượng thật sự cũng tốt, hưởng thụ sân khấu, hưởng thụ hoa tươi cùng vỗ tay, hưởng thụ ánh mắt, nhưng em cuối cùng lại nhận ra việc này dường như không có giá trị."

Em nói: "Lúc em quyết định chuyện này, ba mẹ đã mắng em, quản lý công ty mắng em, Tiểu Khải liên tục mắng em, fans cũng mắng em. Ngày đó em quét weibo, thật sự tất cả đều mắng em ngốc bức, nhưng chị thì không. Chị trên weibo đặc biệt nói với em, cố lên."

Tôi không biết phải nói cái gì cho phải, chì nhìn em cười.

Thời gian dường như bị đình trệ, cả hai đều trầm mặc, chỉ nghe bên tai tiếng gió thổi vù vù.

Em đột nhiên nói: "A Cửu, cùng một chỗ đi?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Chờ em xuất ngũ rồi nói sau."

"Em biết vì sao fans mỗi lần làm tiếp ứng đều là ba người không? Bởi vì tụi chị không muốn khiến cho em phải xấu hổ, không muốn trở thành gánh nặng của em; em có biết vì sao fans trong sân bay tiếp cơ đều cách em rất xa rất xa để em có thể trên đường rộng mà đi không? Bởi vì sợ rằng sẽ đẩy em, không muốn trở thành gánh nặng của em; em có biết vì sao fans phần lớn đều làm công ích không? Bởi vì sợ rằng em nhìn nhiều lệ vật quý như vậy sẽ không dám nhận, sợ sẽ trở thành gánh nặng của em."

"Từ đầu đến cuối, chị đều chỉ hy vọng em có thể lớn mật dũng cảm, không oán không hận mà tiến về phía trước. Mà chị, cũng không muốn trở thành gánh nặng nhớ thương cho em ở quân doanh này."

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu, nhìn tôi thật lâu, rồi đem tôi ôm vào trong ngực. Tôi tựa vào áo khoác ngoài của em, hai má lập tức bị chòm sâu của em xoẹt vào, toàn thân cảm thụ được độ ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi cả đời cũng không có biện pháp quên được thời khắc này.

Tôi nhớ rõ biểu tình trên mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó, nhớ rõ ánh trắng không tròn nhưng rất sáng khi đó, nhớ rõ cây cối dưới chân núi kia bị gió thổi qua tạo ra âm thành sàn sạt, nhớ rõ hô hấp của em, nhớ rõ nhịp tim của em, nhớ rõ độ ấm nơi em, nhớ rõ khuôn mặt như thiêu lửa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro