Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: jenverse

Translator: JinviTr





Cửa trập của chiếc máy ảnh cứ chớp mãi và nó bắt đầu làm Jisoo tự hỏi rằng liệu thợ nhiếp ảnh sẽ chụp tới thế kỉ sau luôn không vì việc này đã kéo dài quá lâu rồi.

Jisoo thực sự chưa bao giờ phàn nàn về những buổi chụp ảnh, cô thích chúng. Nhưng hôm nay Jennie là bạn cặp với cô và cô bắt đầu tự hỏi về sự yêu thích của mình dành cho những buổi chụp ảnh.

Jisoo đã cảm thấy rất phiền.

Người thợ chụp để chiếc máy ảnh qua một bên và Jisoo phấn khích một tí vì nghĩ rằng phiên chụp của mình đã kết thúc cho tới khi-

"Okay các cô gái, các em đang làm rất tốt nhưng các em có thể nào lại gần nhau hơn một tí nữa không? Có một khoảng cách khá kì lạ ở giữa cả hai đó"

Jisoo cảm thấy phiền hơn nữa

Cô thở dài.

Cô gái kia từ từ đến gần hơn một chút, một nụ cười cố gắng xuất hiện nhưng nàng đã cố hết sức để  che giấu nó.

Jisoo không thể phá hỏng buổi chụp hình nên cô nói chuyện bằng giọng nói nhỏ của mình

"Jennie, chị thề có CHÚA"

"Em chỉ làm theo yêu cầu thôi, unnie" nàng nói trước khi cuối cùng cũng nở nụ cười.

Nhiếp ảnh gia dừng lại trước khi nhún vai, "Trông hai em có vẻ hơi mệt nhỉ, hãy nghĩ ngơi một lát đi"

Và điều đó là tín hiệu để Jisoo ngay lập tức xông vào phòng thay đồ và cầu nguyện cho ít nhất 10 vị thần để khiến Jennie cách xa cô 20 inch.

Jennie chạy theo cô , nàng biết tại sao cô buồn bã và nàng thề sẽ bù đắp cho nó. Ngay cả khi điều đó sẽ đưa nàng đi du lịch đến Nam Cực và viết cả một đống lớn 'Em yêu chị Jisoo'  trên tuyết trong khi trời lạnh cóng, nàng vẫn sẽ làm điều đó.

Bởi vì nàng biết mình đã làm mọi thứ rối tung lên.

---------------------


2 ngày trước đó

Jennie trở lại khách sạn của họ với một vài thứ đã mua sắm. Nàng lướt qua hành lang cho đến khi đến trước căn phòng mà nàng ở cùng với Jisoo.

Nàng mở cửa và ngay lập tức hối hận khi trước mặt mình là Jisoo với vẻ mặt ĐÓ. Nhưng Jennie không nghĩ nhiều về điều đó và trước khi nàng có thể nằm lên phía bên phần giường của mình, Jisoo lên tiếng, "Em thật sự vẫn có thể ngủ cùng giường với chị sau việc đó à?"

Jennie biết tông giọng đó có nghĩa là gì và nàng chỉ hy vọng sẽ qua được vụ này. Nàng nhắm mắt lại và cắn môi, "Làm sao chị-"

Jisoo mở điện thoại ra để đọc to tin nhắn Chaeyoung gửi một giờ trước "Unnie! Jennie FaceTimed Irene trong ngày sinh nhật của chị ấy thật buồn cười haha với icon mặt khóc vì cười"

Điều đó không vui tí nào.

"Nhưng mà!" Jennie bắt đầu nhưng khi nàng quay lại nhìn khuôn mặt của Jisoo, và nó khiến nàng muốn nghĩ lại về những gì mình muốn nói nếu còn muốn sống sót.

Jennie sẽ luôn thuyết phục bản thân mình tin rằng nếu có bao giờ Jisoo nổi giận với mình, nàng sẽ không bao giờ tìm cách hòa giải. Jennie biết giá trị của mình và nàng sẽ không bao giờ đánh mất sự kiêu hãnh. Thay vào đó, suy nghĩ đầu tiên của nàng là phải giận ngược lại. Nó có vẻ cân bằng theo cách đó. Nó có vẻ hợp lý trong tâm trí của Jennie.

Nhưng rồi nàng thấy Kim Jisoo với đôi lông mày nhíu lại.

Nàng biết mình không bao giờ có thể tức giận ngược lại.

Nàng yêu cô quá nhiều.

-----

Lisa đang đắp mặt nạ và sẵn sàng đi ngủ trong khi Chaeyoung vẫn đang ăn một chút thức ăn họ gọi từ dịch vụ phòng.

Họ nghe thấy ai đó gõ cửa và điều đó khiến Chaeyoung rên rỉ vì khó chịu. "Cậu gọi thêm hả Lisa? Tớ đã nghĩ cậu chuẩn bị ngủ rồi chứ."

"Nhưng tớ có gọi đâu" Lisa phản đối, lông mày nhíu lại và tò mò ai có thể gõ cửa vào giờ này.

Chaeyoung thề rằng em sẽ trở nên điên loạn ngay lúc này, "Nghe này tôi biết bạn đang làm công việc của bạn nhưng chúng tôi đã không-"

Nhưng thay vào đó, em được chào đón với một Jennie trông rất buồn bã trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, nhìn thấy cả vớ, mang gối trên một tay và chăn trên tay còn lại.

End of flashback

-------------------------------------


Trở lại với buổi chụp ảnh.

Nàng thấy Jisoo đang chơi game trên điện thoại, lớp trang điểm của cô đang được chỉnh sửa trong khi ở phía đối diện là cả Chaeyoung và Lisa đang chờ nhiếp ảnh gia gọi họ.

Một cách tự nhiên, thường thì nàng sẽ trực tiếp đến chỗ Jisoo, nắm tay cô và chơi với những ngón tay của cô vì Jisoo thích nó.

Nhưng bây giờ nàng đang buồn bã nằm giữa hai đứa maknae trên chiếc ghế dài trông như một chú mèo con bị lạc khỏi chủ nhân của mình.

Chaeyoung nhìn nàng với cái nhìn kỳ lạ nhất, "Hai người cãi nhau hay gì vậy?" Em hỏi trông khi nhìn nàng đang tỏa ra cái vẻ "ĐỪNG GÂY CHUYỆN VỚI CHỊ, CHỊ KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG"

Và khi Jennie ngồi bên cạnh họ thay vì đi lạch bạch về phía Jisoo, mọi thứ đột nhiên trở nên sáng tỏ.

"Gì? Không có" Nàng nói với một chút phòng thủ trong khi chỉnh tư thế của bản thân một chút để được thoải mái.

Lisa nhướn mày, "Oh em hiểu rồi. Có phải chúng ta đang chơi trò chơi có tên là hãy giả vờ rằng không bị bắt gặp gọi facetime với Ire-"

Jennie nhanh chóng làm Lisa im lặng bằng cách đưa tay lên miệng em ấy, "Lalisa, nếu chị ấy nghe thấy cái tên đó và nghĩ rằng chúng ta đang nói về / em biết ai mà /, chị ấy sẽ đưa chị vào quan tài và chị sẽ lôi cưng theo"

Lisa giơ tay, "Okay, bình tĩnh nào. Tại sao chị không nói xin lỗi và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Jisoo đã quá buồn bã trong hai ngày qua. Ngay cả khi chúng em cùng chơi game, chị ấy dường như thua hết mọi trò."

Jennie không nói lời xin lỗi.

Jennie cho thấy rằng mình xin lỗi.

Nàng nghĩ rằng nó vô dụng nếu bạn không thực sự có ý đó.

"Ừ, chỉ nói xin lỗi hoặc ngủ với chị ấy hoặc điều gì đó em không biết nữa" Chaeyoung nói đùa thêm và Jennie đánh vào tay em vì điều đó.

"Đây có phải là những gì Lisa đã dạy em không?"

"Hey! Đó là do cậu ấy đó chứ, bên cạnh đó, em không nghĩ rằng mình sẽ dạy cho cậu ấy bất cứ thứ gì đâu."

Jennie chỉ thở dài, nàng vẫn còn một số việc phải làm, "Ừ, vậy thì chị chỉ cần cho chị ấy thấy là chị xin lỗi."

----------------------------------------


Buổi chụp hình cuối cùng đã xong. Họ đã trở lại ký túc xá của họ. Tất cả đều mệt mỏi và sẵn sàng đi ngủ.

Ngoại trừ một người không thể ngủ được và quyết định việc nói chuyện với con chó của mình sẽ là cách mà cô trải qua cả đêm này.

Nó làm Jisoo mất tập trung mỗi khi cô ấy buồn bã. Cô sẽ nói chuyện với Dalgom mặc dù Dalgom chả có gì nói với cô cả.

Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn nói chuyện với nó.

"Jennie chỉ là có một chút ngu ngốc,huh?" Cô cười khúc khích với chính mình, "Irene không xinh hơn mẹ. Đúng không? Mẹ là người xinh nhất nhỉ?" Cô tiếp tục nói trong khi ôm chú chó nhỏ màu trắng trên tay.

"Mình đang nói chuyện với con chó của mình lúc một giờ sáng. Mình có điên không nhỉ?" Cô thở dài lần thứ mười trong ngày.

Ngay cả khi cô buồn bã, cô vẫn đợi Jennie.

Cô cứ liếc nhìn cánh cửa, đợi nó mở ra. Jennie có lẽ không biết cô nhớ em ấy đến mức nào vì cô không thể hiện một tí nào của việc đó.

Không Jisoo, em ấy đã facetime với Irene, mày đáng ra nên giận mới phải.

Dalgom bò ra khỏi vòng tay của cô và nằm xuống cạnh cửa. Jisoo tự hỏi tại sao.

Nhưng trong đầu cô , có lẽ Dalgom cũng đang đợi. Trong số tất cả các cô gái, Dalgom quen thuộc với Jennie nhất từ khi nàng luôn ở quanh phòng Jisoo.

Có lẽ Dalgom nhớ Jennie, "Được rồi Dalgom, có lẽ người mẹ khác của con sẽ không đến đây hôm nay. Chúng ta đi ngủ thôi nào"

Cô đứng dậy tắt đèn và bế Dalgom lên.

Cô xoay người đối diện với bức tường, cô không muốn nhìn thấy cánh cửa mà cô đã nhìn trong một giờ khi cô hy vọng Jennie sẽ ghé qua.

Cô nhắm mắt lại, và chuẩn bị lên đường đến vùng đất mộng mơ.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng bấm cửa và những bước chân mềm mại đang lộn rộn.

Cô cảm thấy chiếc giường nhúng xuống một chút, trước khi cảm thấy một vòng tay ôm lấy eo cô và cô biết quá rõ mùi hương này.

Cô để Jennie ôm cô từ phía sau.

"Em yêu chị" Jennie lặng lẽ thì thầm ngay cả khi nàng nghĩ rằng Jisoo đã ngủ suốt lúc đó.

Và ngay lúc đó Jisoo biết rằng cô rất nhớ Jennie.

----------------------------

Lisa đã rất ngạc nhiên khi thấy Jennie ở nhà bếp lúc 5 giờ sáng khi mà nàng thậm chí hiếm khi ăn sáng vì nàng luôn luôn ngủ qua giờ đó.

Lisa hoảng loạn và phải dụi mắt hai lần, trước khi chộp lấy cây chổi gần nhất và nhấc nó lên đầu "Cô là ai và cô đã làm gì với Jennie?"

Jennie chớp mắt, "Chị đang làm bữa sáng"

Cằm Lisa rớt xuống "Okay, 'làm bữa sáng'! Cô là ai và cô đã làm gì với Jennie? Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Đây có phải là Jennie không?"

"Không! Đó là 'làm bữa sáng' và cô ta đã gạt Jennie thật-"

Jennie đảo mắt. "Được rồi, em, bỏ cây chổi xuống trước đi và hai đứa có thể giữ im lặng được không? Chị không muốn Jisoo thức giấc sớm vậy đâu"

"Chị đang làm tất cả những điều này cho chị ấy? Chị thật ngọt ngào đúng không? Hậu bối bé nhỏ của Irene" Chaeyoung hỏi trong khi nhìn vào tất cả các nguyên liệu được bày ra trên quầy bếp. Mắt đặt trên một trong những quả việt quất nhưng trước khi em có thể nhét một quả vào miệng, "Em ăn thử xem" Jennie liếc.

Chaeyoung bĩu môi, "Chị quá lậm rồi chị biết không." Em nói trong khi lấy bình kem tươi.

Lisa cười với em, "Chỉ có Kim Jisoo mới có thể khiến Kim Jennie đến cửa hàng tạp hóa sau lịch trình của mình chỉ để mua một số nguyên liệu sau đó thức dậy lúc 5 giờ sáng để làm pancake. Kim Jisoo phải thật sự là một người đặc biệt"

"Hai đứa đã xong chưa vì những chiếc bánh này không phải là thứ duy nhất chị sẽ lật nếu cả hai đứa không đi ra khỏi đây trong 10, 9-"

Mắt Lisa mở to ra và kéo Chaeyoung đi với mình trước khi hét lên "Được rồi! Được rồi, bọn em sẽ đi ăn sáng và trở lại vào lúc 10 giờ"

Cuối cùng Jennie cũng có một cái dorm yên tĩnh. Nàng biết cách làm pancake nhưng nàng thật sự không biết cách làm topping.

Nàng muốn nó thật hoàn hảo

Nàng mở điện thoại của mình và gõ "Pancake cho bữa sáng" để tìm cảm hứng. Có lẽ biệt danh Jendeuk Ramsey của nàng sẽ không hoàn toàn không đúng sự thật.

"Được rồi vậy ở đây chỉ rằng mình nên đặt một chiếc bánh kếp vào đĩa sau đó một ít trái cây ở đây và ở đó. Một chiếc bánh kếp khác. Xịt một ít kem tươi lên và rưới siro lên đó."

Phải mất một lúc để hoàn thành nó, nàng tiếp tục lau và sắp xếp lại mọi thứ để trông ổn hơn.

Cuối cùng nàng cũng hài lòng và lấy cái khay ra, rót đầy một ly nước cam và cất bước đi đến phòng Jisoo.

Jisoo bây giờ đã thức dậy và lướt điện thoại , thậm chí không liếc nhìn nàng.

Điều đó làm tim nàng nhói một chút nhưng nàng ở đây để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn và đây là một bước tiến tới nó.

"Bánh kếp cho người unnie xinh đẹp và tuyệt vời nhất quả đất này?" nàng cười với cặp má bánh bao.

Jisoo nhìn nàng lần này nhưng không nói gì.

Ngay cả khi đối mặt với sự lạnh lùng, Jennie vẫn có thể thấy được sự mềm mại trong mắt Jisoo.

Nhưng Jisoo ho, "Irene không có ở đây nên tôi không biết em đang nói chuyện với ai" Cô khoanh tay và đưa mắt trở lại phía đối diện của căn phòng.

Nàng bước vào và đặt chiếc bàn nhỏ lên đùi Jisoo. Và trước khi nàng có thể nói lại bất cứ điều gì, Jisoo đã đánh gãy lời nàng.

"Em không ở đây khi tôi thức dậy" Jisoo lặng lẽ nói nhưng Jennie vẫn nghe thấy. Jennie chỉ lấy cái nĩa và cắt một chút bánh kếp và đặt nó lên đôi môi của Jisoo.

Jisoo mất khoảng năm giây trước khi cắn. Nó thật sự làm cho các thí sinh masterchef RUN RẨY.

Nhưng cô không thể tha thứ chỉ với những miếng bánh kếp, cô có giá hơn nhiều.

"Nên thêm một tí đường nữa nhưng có hơi kì lạ bởi vì dường như em có rất nhiều rồi. Em biết đó,  với sự ngọt ngào em dành cho Irene"

-------------------------------





"Chị thật ngu ngốc. Chị nên làm bánh quế với gà vì ding dong nó có gà! Nhưng khônggggg, đồ ngốc nhà chị lại đi làm mấy cái bánh kếp hào nhoáng đó" Chaeyoung nói khi Jennie cứ đập đầu vào bàn vì kế hoạch bữa sáng dường như  đã thất bại.

Trong lời biện hộ của nàng thì,

Nàng chẳng có lời biện hộ nào cả.

Lisa cảm thấy hơi buồn cho nàng "Yeah, chị thật là ngốc"

Chả giúp ích được gì.

"Nhưng em chỉ muốn hỏi lần nữa tại sao chị lại facetime cho chị ấy? Có phải vì hôm đó là sinh nhật chị ấy không?"

Không hoàn toàn là vậy. Jennie thậm chí còn không biết đó là sinh nhật của Irene, thời điểm đó thật sự là một sai lầm.

"Không không phải vậy! Nhưng chị cũng không thể kể cho hai đứa nghe được!"

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ phía bên kia của căn phòng, "Không thể kể chuyện gì?" Jisoo hỏi sau khi bước ra khỏi phòng.

Jennie hoảng loạn một chút nhưng không để làm nó trở nên quá rõ ràng, "Không thể nói cho hai đứa nó biết em yêu chị nhiều bao nhiêu?"

Cả Chaeyoung và Lisa đều giả vờ rằng họ bịt miệng vì ghê tởm và Jisoo chỉ nhún vai trước khi thoải mái ngồi trên ghế bành để xem một vài bộ phim.

"Em có thể nói là chị ấy rất nhớ chị đó. Áo của chị ấy luôn được phủ bằng lông của Dalgom, còn bây giờ thì áo của chị ấy là Dalgom" Lisa bình luận khi thấy chiếc áo của Jisoo có quá nhiều lông của Dalgom trên đó và điều đó có nghĩa là cô đã ôm nó quá lâu.

Jennie, làm tất cả những gì có thể để không đi quá giới hạn của Jisoo nhưng nàng không thể giải thích được lý do cho việc đó vào lúc này.

Chaeyoung đảo mắt khi Jennie không nói gì, "Em không biết chị đang lên kế hoạch gì nhưng tốt hơn hết là hãy làm nhanh lên vì em ghét nhìn thấy chị ấy buồn như thế này" Em rời khỏi bàn để tham gia cùng Jisoo trên chiếc ghế dài và chuyển kênh để họ có thể xem một số video âm nhạc ngẫu nhiên cùng nhau để làm tâm trạng cô khá hơn.


Cô đã nhận được ba tin nhắn gửi cho mình từ tất cả các thành viên  rằng họ sẽ không ở trong ký túc xá tối nay. Rõ ràng, gia đình Chaeyoung vừa đến từ Úc và Lisa đã đi cùng với em ấy đến sân bay và Jennie đã cùng mẹ nàng để hoàn thành công việc tại Busan và Jisoo không buồn hỏi bất cứ điều gì khác ngay cả khi cô rất muốn.

Cô mở cửa và có ánh sáng lờ mờ. Cô chuẩn bị mở một số bóng đèn cho đến khi cô nhận thấy tất cả những ngọn nến đã được thắp lên.

Cô nhìn xuống sàn và có một con đường làm từ hoa hồng.

Mày sẽ không khóc đâu. Cô tự nhủ với bản thân.

Jennie nhảy ra từ phòng khách và nhanh chóng đi đến bên cô với nụ cười tươi nhất mà Jisoo vẫn thấy rất xinh đẹp.

"Áo khoác của quý cô?" Jennie nói một cách táo bạo  và Jisoo cởi áo khoác của mình ra.

Nàng dẫn Jisoo qua con đường đưa họ đến bàn ăn. Nó thật đẹp

Ký túc xá giản dị nhàm chán của họ rất lãng mạn, giống như là cô đã rơi vào lưới tình của Jennie lần thứ hai vậy. Jennie kéo ghế ra như một quý cô thực sự.

Và nàng ngồi xuống ghế đối diện.

"Jennie chị-"

Nhưng nàng đã cắt ngang "Trước khi chị muốn nói gì đó.."

"Em đã không thường xuyên facetime với Irene. Đó là lần đầu tiên em gọi cho chị ấy. Và đó không phải là vì em muốn vậy, em phải làm vậy, bởi vì những thứ này"

Nàng rút ra một hộp nhung nhỏ.

Nàng mở nó ra.

Và đó là khi Jisoo bắt đầu khóc.

"Nó là một chiếc nhẫn hẹn ước. Em cần có ý kiến của chị ấy. Em đã facetime cho tất cả mọi người vào ngày hôm đó để biết xem liệu nó có phải là chiếc nhẫn hoàn hảo nhất không. Người phụ nữ đứng ở quầy nhẫn nghĩ rằng em bị điên nhưng có lẽ chỉ là em đang yêu thôi."

Jisoo không biết phải nói gì. Cô cho phép mình đắm chìm trong đôi mắt chân thật của Jennie, đầy tình cảm và tình yêu mà cô muốn mình chìm đắm vào.

Cô bảo Jennie ngốc nhưng cô còn ngốc hơn nàng. Cô chỉ tưởng tượng ra mọi thứ và để cơn ghen điều khiển mình.

Jennie cầm chiếc nhẫn và đứng dậy trước khi cúi xuống để trượt chiếc nhẫn vào ngón tay của Jisoo.

Cả hai trái tim họ đều bay bổng như thể họ vừa trúng xổ số nhưng thậm chí còn tuyệt hơn thế nữa.

"Chị cũng yêu em"

-----------------------

"Nhưng cá có thấy nước không? Ý em là chúng ta không thể thấy không khí nhưng chúng ta thấy nước. Vì vậy, cá có nhìn thấy không khí nhưng không thể nhìn thấy nước?" Lisa hỏi Jisoo, người đang ngồi trên chiếc ghế dài bám lấy Jennie trong khi nàng đang vuốt tóc cô.

Mọi thứ chắc chắn đã trở lại bình thường.

"Tớ không biết nhưng nước thì ướt" Chaeyoung chen vào, hai tay em bưng một bát bỏng ngô, sắp ngồi trên đi văng nhưng Jisoo quá thoải mái để thậm chí di chuyển. "Chị biết gì không? Em thích những khi chị ghen tuông và nhỏ mọn hơn, lúc đó chị thật dễ thương."

"Chị không có ghen!"

"Chờ đã, nước KHÔNG ướt" Lisa đột ngột la lên.

Và Chaeyoung đã sẵn sàng chiến đấu "Cậu mất trí rồi. Nước THÌ ướt và cậu đã sai bởi vì-"

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Và vì Chaeyoung và Lisa có lẽ sẽ dành ba giờ tiếp theo để tranh luận về việc nước có ướt hay không, Jennie nhẹ nhàng cố gắng đẩy Jisoo ra để nàng có thể ra mở cửa.


"Chichu, em phải ra mở cửa"

"Không, chị thích em nhiều lắm. Người em thoải mái hơn cái ghế này nhiều"

Chuông cửa không ngừng reo.

"Okay đi đi nhưng chị sẽ nhớ em lắm" Jisoo nói một cách đầy bi kịch trước khi giả vờ khóc khi Jennie đứng dậy.

Nàng chỉ cười khúc khích trước khi cười phá ra. Không ai có thể thực sự làm Jennie cười nhiều hơn cô.

Jisoo tiếp tục xem tv cho đến khi cô nghe thấy người đàn ông ở cửa nói "Hoa cho cô Kim Jisoo?"

Và điều đó làm cô chợt bừng tỉnh.

Cô có thể đã quên cô đã nhắn tin cho Jinyoung để nhờ anh ấy gửi hoa cho cô và cô có thể đã quên nhắn tin cho anh ấy một lần nữa để hủy bỏ.

Ôi không.

Cô điên cuồng nhảy khỏi chiếc ghế dài và chạy đến và thấy Jennie đang cầm một bó hoa.

Jennie hoàn toàn không thích thú lắm

"Hoa từ Jinyoung, thật luôn đó hả, Jisoo?"

Có lẽ cô cần phải đưa ra một số lời giải thích rồi.
————————

thêm một chiếc fic mà mình thấy đáng yêu nữa nè 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro