part 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng lại khi cả ba đã bước vào bên trong căn hộ ấm áp . Haeyeon nhanh nhẹn cởi giày ra rồi chạy vòng quanh tìm hiểu khi tay ôm bé đậu của con bé. Giọng nói của Tiffany oang oang với theo bảo với con bé rằng không được đụng vào bất cứ thứ gì của Taeyeon. Taeyeon cười thầm khi cởi áo khoác ngoài và thay đôi dép đi trong nhà ra.

"Cũng khá lâu rồi Hyoyeon và Sunny không đến đây ở ké nên phòng cậu bây giờ rất bẩn. Sẽ không phiền nếu cậu và Haeyeon ngủ trong phòng tớ tối nay chứ? Tớ sẽ nhờ dì Song dọn phòng cho cậu vào ngày mai "Taeyeon ngồi xuống ghế, xoa bóp hai vai mỏi nhừ của mình.Tiffany bước đến ngồi cạnh Taeyeon, ngã người lên vai cậu và nhắm mắt lại

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể ngủ cùng nhau trong ba tuần sắp tới. Cậu biết mà, chúng ta có rất nhiều điều muốn nói cùng nhau. Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi" Tiffany rúc người vào cơ thể bé nhỏ kia hơn khi cảm nhận được cánh tay của người còn lại ôm lấy vai cô, giúp cô được thoải mái hơn.

"Tất cả đều theo ý cậu, công chúa của tớ.Nhưng tốt nhất là tớ vẫn nên dọn lại phòng của cậu thì hơn, phòng trường hợp mấy nhóc kia muốn đến ngủ và trò chuyện cùng cậu. Cậu chắc không phải trở về chỉ để dính lấy tớ 24/7 đâu phải không?Và tớ cũng có cuộc sống riêng của tớ mà. "Taeyeon véo mũi Tiffany khi cô chun mũi một cách dễ thương

"Tuân lệnh Chỉ huy Kim." Tiffany ngồi thẳng dậy, đưa tay chào Taeyeon khiến cậu bật cười khúc khích.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhìn xe con tìm thấy gì nè, bé đậu khổng lồ "Haeyeon chạy ra khỏi phòng Taeyeon, trong tay ôm theo một hạt đậu khổng lồ.

"Haeyeon, mẹ đã bảo con không được đụng vào bất cứ thứ gì  không phải sao?" Tiffany chóng hai tay lên hông khi mắng con bé

"Nhưng mẹ ơi, nó là đậu đó." Haeyeon ôm chặt vật thể màu xanh ấy hơn. Tiffany định nói thêm điều gì đó nhưng một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô dừng lại. Taeyeon ngồi xổm xuống và vuốt ve tóc Haeyeon.

"Không có gì đâu mà. Vì con rất dễ thương nên dì sẽ tặng nó cho con."

"Jinja ?!" Haeyeon vui vẻ hỏi. Taeyeon gật đầu và mỉm cười với con bé.

"Aw con cảm ơn ạ!" Haeyeon nói, trước khi biến mất trong phòng của Taeyeon một lần nữa.

"Taetae cậu nuông chiều con bé quá đó!" Tiffany cằn nhằn khiến Taeyeon quay lại  mỉm cười với cô.

"Không sao đâu mà Fany ah, con bé có vẻ rất thích nó."

"Nhưng tớ đã mua nó cho cậu mà" Tiffany bĩu môi. Taeyeon mỉm cười và ngồi xuống trở lại bên người bạn thân của mình

"Fany ah, cậu quên những gì của tớ thì cũng là của cậu rồi hả. Vậy nên Haeyeon có thể có bất cứ thứ gì của tớ nếu con bé muốn. "Cậu nựng má Tiffany nhưng cô ấy đẩy tay cậu ra,  vẫn tiếp tục bĩu môi.

"Yeah, yeah. Cậu là tốt nhất "Taeyeon cười, lay người Tiffany không ngừng cho đến khi cô ấy mỉm cười và đòng ý bỏ qua cho cậu.

"Chúng ta nên chuẩn bị bữa tối đúng chứ?" Cả hai người họ đi vào nhà bếp. Taeyeon đã rất ngạc nhiên với một Tiffany vô cùng khéo léo trước mặt mình. Vì điều cuối cùng cậu nhớ là Tiffany chỉ có thể nấu những món ăn đơn giản và ít gây nguy hiểm thôi

"Tớ nghĩ mình nên gọi Hyoyeon và Sunny. Tớ nhớ họ quá. "Tiffany lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Xin chào, bác sĩ Lee Sunny đây. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?"

"Soonkyu!" Tiffany hét lên một cách vui vẻ làm lộ ra eyesmile của mình dù cô ấy biết cô bạn của cô không thể nhìn thấy nó.

"Tiffany? Tiffany! Wow, Cậu làm tớ bất ngờ quá! "Đầu dây bên kia cũng đang hét lên

"Yeah là tớ đây, sao cậu đoán được hay vậy? Tớ đang ở Hàn, nhà của Taeyeon ... .yeah và tớ vẫn khoẻ. Thì tớ gọi cho cậu vì vậy đây nè. Tớ định mời cậu và Hyoyeon sang đây ăn tối với bọn tớ. Ô, thật sao? Vậy thì tốt! Ừ, mà cậu gọi cậu ấy giúp tớ đi, tớ không có số của cậu ấy. Giữ bí mật để cho cậu ấy bất ngờ. Ừ, gặp lại các cậu sau. Bye! "Tiffany kết thúc cuộc gọi và đi tìm Haeyeon. Cô từ từ đẩy cửa vào và nhìn thấy Haeyeon đã ngủ say với mấy bé đậu bên cạnh. Tiffany mỉm cười với hình ảnh dễ thương ấy, cô quyết định đóng cửa lại và trở ra giúp Taeyeon.

"Tiffany ah cậu cột tạp dề lại hộ tớ được không? Nó sắp tụt ra rồi. "Taeyeon nói, không nhìn vào bạn mình. Tiffany ngoan ngoãn đi đến phía sau Taeyeon và cột nó lại. Cô nhớ điều này. Đã rất lâu rồi họ không nấu ăn cùng nhau.

"Cảm ơn cậu." Taeyeon đột nhiên nói khi tiếp tục công việc của mình nhưng nó khiến Tiffany giật mình khi cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cô giật mình huơ tay, đụng vào lay Taeyeon làm cho cậu cắt trúng ngón tay mình

"Ow." Taeyeon rít lên, lập tức bỏ dao xuống. Vết thương khá sâu khiến máu chảy rất nhiều.

"Taeyeon ah, gwenchana?" Tiffany không kịp suy nghĩ, cô lập tức xoay người Taeyeon lại, đưa ngón tay cậu vào miệng mình. Taeyeon choáng váng vì hành động bất ngờ của bạn mình, cậu nhanh chóng rút tay về và lùi lại.

"Tớ ổn mà Fany-ah. Nó chỉ là một vết cắt nhỏ thôi. "Taeyeon mỉm cười, bước vào phòng tắm, để lại Tiffany một mình trong bếp cau mày. Vì theo cô thấy, cô thề rằng Taeyeon đang cố..giữ khoảng cách với cô. Cô lại cau mày lần nữa khi Taeyeon xuất hiện với ngón tay bị băng kín. Tiffany lắc đầu và tiếp tục giúp Taeyeon. Có thể chỉ là do cô nhạy cảm quá thôi, vì sau đó Taeyeon không có biểu hiện lúng túng nào nữa và Tiffany cho rằng có lẽ do cô quá mệt mỏi, còn Taeyeon thì bất ngờ vì hành động đột ngột của cô mà thôi. Họ vừa nấu bữa tối vừa trò chuyện cùng nhau. Họ nói rất nhiều. Như cảm giác của Tiffany khi cuối cùng cũng có cơ hội trở về Hàn và về ý nghĩa tên của Haeyeon. Tiffany nói với Taeyeon rằng cô đã dùng tên của DongHae và tên của cậu.

"Hae là Dong Hae và Yeon là Taeyeon. "Tiffany nói khi đặt món ăn cuối cùng trên bàn.

"Nghe hay thật. Tớ rất vinh dự khi cậu đặt tên tớ trong tên con mình mặc dù tớ xếp ở vị trí cuối cùng." Taeyeon cười khúc khích khi xơi cơm

"Aw Taeyeon không được như vậy, cậu biết là cậu cũng rất quan trọng với tớ mà?" Tiffany đánh nhẹ lên lưng Taeyeon khi giành lấy chiếc đĩa trên tay cậu đặt xuống bàn.

"Yeah yeah, bỏ qua chuyện này đi. Thế còn Alice? "Taeyeon nói khi với tay lấy thêm mấy cái chén

"À còn về-"

"Để tớ đoán xem, Alice trong wonderland phải không?" Taeyeon chỉ cái giá xới cơm về phía Tiffany nhưng trước khi cô gái cao hơn có thể trả lời thì chuông cửa vang lên

"Để tớ, chắc là hai nhóc lùn kia "Tiffany nói khi đi về phía cửa để Taeyeon tiếp tục công việc của mình.

"AW Tiffany!"

"Hyo! Sunny! lâu quá không gặp! "

Taeyeon chỉ biết lắc đầu khi nghe tiếng hú hét ngoài kia. Cậu dọn chén ra bàn.

"Taegpea!" Taeyeon vẫy tay vẫy tay chào đám nhóc rồi đỡ lấy túi đồ Sunny mang đến. Cậu đã bảo họ mua một chai champagne trên đường đến đây.

"Fany ah, Dong Hae thu nhỏ đâu? tớ muốn gặp con bé. "Hyoyeon nói khi cởi áo khoác và nhìn xung quanh.

"Oh ý cậu nói là Taeyeon thu nhỏ ấy hả? Con bé đang ngủ trong phòng của Taeyeon. "Tiffany nói khi dãn mọi người về phòng Taeyeon

"Taeyeon thu nhỏ?" Sunny hỏi khi nhìn Taeyeon, người chỉ nhún vai và theo họ đi vào trong.

"Mắt tớ đang chơi tớ thì phải" Hyoyeon rít lên khi nhìn thân hình bé nhỏ đang ngủ say trên chiếc giường Queen size củaTaeyeon.

"Kya ... .cute." không phí một giây nào, Sunny lập tức lấy điện thoại ra chụp lấy hình ảnh dễ thuong này. Tất cả mọi người đều biết cậu ấy yêu trẻ con nhiều như thế nào.

"Tớ biết ngay mà. Có lẽ do tớ đã luôn nghĩ về Taeyeon rất nhiều nên công chúa nhỏ của tớ giống cậu ấy như đúc. "Tiffany mỉm cười khi ngồi xuống mép giường, vuốt ve mái tóc của Haeyeon. Cách đó không xa, Taeyeon khoanh tay đứng tựa vào cửa quan sát khung cảnh đó. Cậu cố nén tiếng thở dài để không ai nhận ra đến khi bụng cậu reo lên ầm ĩ khiến mọi người chú ý.

"Um, heh, xin lỗi." Cậu bẽn lẽn cúi đầu và vỗ vào bụng mình khiến mọi người bậc cười. Tiffany gọi Haeyeon dậy vì con bé phải ăn bữa tối trước khi uống thuốc. Mọi người quay trở ra bàn ăn và bắt đầu nói chuyện vui vẻ.Haeyeon thỉnh thoảng cũng tham gia vào câu chuyện. Con bé sẽ trả lời khi được mọi người hỏi đến hoặc sẽ nói gì đó để gây chú ý với mẹ mình nhưng mỗi khi con bé làm vậy tất cả mọi người đều chú ý đến con bé.

"Con ăn xong chưa Haeyeon?" Tiffany nói lấy lọ thuốc từ túi xách. Taeyeon cau mày khi nhìn thấy số thuốc mà đứa trẻ phải uống trong một lần

"Tại sao con bé phải uống nhiều thuốc như vậy?" Hyoyeon hỏi khi nhìn  Haeyeon hết số thuốc trong một lần. Nó có thể nhỏ nhưng 6 viên thì quá nhiều với một đứa trẻ 5 tuổi.

"Hệ miễn dịch của Haeyeon rất yếu từ lúc sinh ra và uống thuốc giúp tình trạng con bé cải thiện hơn nhiều.Haeyeon cũng bị bệnh suyễn nhưng chỉ phát bệnh khi tiếp xúc với bụi bẩn hay điều gì đó khiến con bé bị shock thôi" Taeyeon nhìn  Haeyeon quan tâm và cậu có thể cảm nhận được những khổ sở mà con bé phải trải qua. Hayeon nhìn cậu rồi bất ngờ tặng cho cậu eyesmile đầu tiên từ khi gặp nhau làm Taeyeon cười rạng rỡ.

"Thì ra là vậy." Taeyeon nói khi xoa đầu con bé. Cậu nhìn lên và bắt gặp những ánh mắt tò mò hướng về mình.

"Ai mà lại không bị shock khi nhìn thấy một người giống hệt mình cơ chứ? Chúng tớ đã gặp nhau trong phòng trà trong công ty trước đó và thật sự lúc đó tớ cũng đã rất kinh ngạc. "mọi người gật đầu. Đột nhiên Taeyeon nhớ ra đều gì đó.

"Con bé đã gọi tớ là b****" Cậu liếc nhìn Tiffany, người đang tròn mắt ngạc nhiên.

"Cục cưng, con thật sự gọi Taetae như vậy hả?" Haeyeon bĩu môi khi nhìn xuống đôi chân của mình.

"Daebak!" Hyoyeon vỗ tay khi Sunny gập người vì cười . Haeyeon không bao giờ khiến họ hết ngạc nhiên

"Nhưng mà mẹ, con thấy dì ấy và cô kia đứng ở gốc phòng. Cô kia còn sờ mông dì! "Haeyeon ngây thơ nói làm Taeyeon xấu hổ cúi đầu

"Làm ơn để dì có thời gian để thở đã!" Sunny nói khi ôm bụng mình.

"Cậu ổn không? Park Shin Hye đúng là đồ lẳng lơ. Cô ta càng ngày càng bạo dạng hử? "Hyoyeon vỗ vai an ủi em họ mình

"Đúng đó, tớ cảm thấy giống như cậu sắp bị ăn thịt vậy!" Tiffany tức giận lên án. Làm sao cô có thể không lo lắng. Taeyeon đã phải chống chọi một mình khi cậu cần cô giúp rất nhiều. Tiffany giống như hiệp sĩ của cậu từ khi họ quen biết nhau. Nếu ai đó có ý định ve vãng cậu, nhất định phải vượt qua móng vuốt của Tiffany trước tiên. Cho đến bây giờ, cô nhớ chỉ có 2 hay 4 người vượt qua được. Cô nhận ra đa số họ chỉ muốn đùa giỡn, dù cũng có người thật sự thích Taeyeon nhưng cô vẫn không rõ vì sao họ không kéo dài được lâu. Có lẽ Taeyeon muốn đặt sự nghiệp lên trên hết rồi sau đó mới tìm một bến đỗ giống như Tiffany trước đây, và cô thật sự mong đợi ngày đó.

---


Tiffany kéo chăn lên đắp cho Haeyeon trước khi cúi xuống hôn lên trán con bé. Cô mỉm cười nhìn thiên thần của mình

"Chúc ngủ ngon, Haeyeon-ah." Con bé mỉm cười với mẹ trước khi ôm lấy bé đậu khổng lồ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

"STTTT ~" Tiffany nhìn lên và nhìn thấy Taeyeon đang thập thò đằng sau cánh cửa hé mở, gọi cô.

"Tới giờ rồi." Taeyeon thì thầm và hất đầu về bên ngoài. Tiffany gật đầu, rời khỏi giường đi theo Taeyeon.

"Muốn ăn không?" Taeyeon cầm tô bỏng ngô, Tiffany vui vẻ nhón lấy một mẫu bỏ vào miệng.Cô ngồi xuống ngay cạnh bạn thân của mình, tựa vào người cậu ấy

"Aigoo, Fany ah, cậu sẽ bị tóc của tớ làm ướt mất nếu cứ dựa sát tớ như vậy." Taeyeon di chuyển ra xa, dùng khăn lau mái tóc ướt của mình

"Đến đây, tớ giúp cậu lau tóc.". Taeyeon cố bắt chuyện trong khi Tiffany lau tóc cho mình. Đôi khi cả hai chỉ nhìn nhau và mỉm cười. Giống như thể đôi mắt của họ đang nói chuyện với nhau và thỉnh thoảng những người bạn của họ thật sự không  hiểu hai người muốn nói gì. Tiffany đột nhiên bật cười làm Taeyeon dứt mắt khỏi chương trình yêu thích của họ và nhìn lên cô.

"Wae?" Taeyeon nghiêng đầu và nhìn người bạn thân. Tiffany lắc đầu, tiếp tục công việc.

"Anniya ~ Tớ chỉ nhớ lúc cậu bị ốm chỉ vì tớ quên đi đón cậu" Tiffany nhớ lại khoảng thời gian cô bận rộn với công việc và quên đi cái hẹn ăn tối cùng Taeyeon. Sau đó Taeyeon đã đứng đợi cô dưới mưa 3 giờ liền và điều đó làm Tiffany thật sự cảm thấy có lỗi. 

"Ah, chỉ có một lần thôi mà. Tớ còn nhớ lúc đó cậu cứ liên tục đi tới đi lui đầy hoảng loạng và thậm chí còn khóc nữa! "Taeyeon trêu ghẹo

"Tất nhiên rồi, cậu bị bệnh là vì tớ mà. Đáng ra cậu không nên đợi tớ bên ngoài như vậy, pabo! "

"Nhưng sẽ như thế nào nếu cậu ra khỏi công ty? tớ biết cậu rất kém nhận định phương hướng Fany-ah. "Taeyeon phản bác, cảm nhận hơi thở giận dỗi từ bạn mình.

"Có một thứ gọi là điện thoại Taetae, gosh tại sao chúng ta lại tranh luận chuyện này nữa vậy." Tiffany huơ tay trong không khí và thở dài.

"Aw cậu bắt đầu nó trước mà." Taeyeon véo mũi Tiffany, mỉm cười với cô.

"Hãy nói về những chuyện bây giờ thôi okey? không cần phải tức giận. Cậu sẽ già hơn nếu cứ tiếp tục tức giận như thế. "Tiffany gật đầu, tiếp tục lau tóc giúp Taeyeon.

"Xong." Tiffany mỉm cười và đặt chiếc khăn sang một bên. Taeyeon cảm ơn cô và cả hai tiếp tục xem TV.

"Buồn cười quá." Tiffany vỗ tay cười nghiêng ngã. Cô đột nhiên cảm thấy vai trái của mình nặng dần khiến cô ngừng cười, Taeyeon đã ngủ gục trên vai cô. Cô mỉm cười khi nhìn cậu. Cô có thể thấy Taeyeon mệt như thế nào. Cô thấy quầng thâm dưới mắt cậu và cậu thật sự rất gầy. Cô đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt thanh tú của người bạn thân. cô cười thầm khi Taeyeon đưa tay gãi gãi mũi. Tiffany quyết định ngừng trêu chọc Taeyeon và để cậu nghỉ ngơi trên vai cô. Nhưng có một điều vẫn luôn làm phiền cô. Tại sao Taeyeon lại biến mất trong ngày cưới hôm đó. Cô biết điều gì đó đã xảy ra và cô cảm thấy rất buồn khi đã không chú ý đến.Taeyeon có lẽ có lý do của riêng mình nên Tiffany trách cậu.Trong quá khứ, Taeyeon là người luôn luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Cô không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu không gặp được cậu. Cô không biết tiếng Hàn, cô không biết nơi nào để đi và cô sợ hãi. Nhưng Taeyeon luôn ở bên cô. Giờ đây, sau bao năm tháng rời xa nhau, cô có thể gặp lại cậu, và cô sẽ trân trọng khoảng thời gian bên cậu khi cô còn ở Hàn Quốc.

"Gomawo Taetae."

-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro