CHƯƠNG 12: ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enid's POV:

Tôi đang ngại ngùng trước lời khen của Wednesday thì cậu bất chợt ngã xuống sàn. Vội vàng chạy đến kiểm tra xem cậu có bị dị ứng với màu sắc hay gì không, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực khi không còn nghe thấy nhịp tim đập của cậu nữa.

Nhớ lại Wednesday đã từng kể với tôi chết vì bị dị ứng sẽ là nỗi nhục nhã đau đớn nên cậu luôn có thuốc epipen phòng cho trường hợp bị sốc phản vệ nghiêm trọng ở trên tủ đầu giường. Tôi gấp gáp chạy đến lấy bút tiêm ra rồi làm theo hướng dẫn nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì... Không lẽ không phải bị dị ứng?

"Wednesday cậu tỉnh dậy đi! TỈNH DẬY ĐI WEDNESDAY!" Tôi hét lên vô vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

Sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi khi dần nhận ra đây hoàn toàn không phải trò chơi khăm của cậu. Tôi phải cứu cậu. Tên bài hát dạy sơ cứu khẩn cấp là bài quái nào vậy-? Ồ Ồ ĐÚNG RỒI CPR CỦA CUPCAKE-

Thật tình mà nói thời điểm này tôi không có miếng tâm trạng nào để nghe nó, nhưng tôi phải tập trung nghe.

"Siri, mở bài CPR của Cupcake ngay lập tức!"

"Đang mở CPR của Cupcake."

Tay tôi ấn rồi thả ra trên ngực cậu, điên cuồng sơ cứu để giúp tim cậu đập trở lại. Bài hát này hoàn toàn không giúp được gì cả, thế quái nào họ lại kêu tôi nghe bài hát vô dụng này???

Không được. Lúc này tôi cần giữ bình tĩnh. Nhưng mà.. tôi không thể tưởng tượng được nếu như Wednesday thật sự... c.h.ế.t.

CPR không có tác dụng... Hơi thở tôi ngày càng nhanh. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn đang chạy khắp cơ thể mình. Tôi phải làm gì bây giờ?

Chết tiệt. Tôi thử chuyển qua dùng miệng. Nếu nó cũng không được thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa...

Môi tôi đặt lên môi cậu bắt đầu hô hấp nhân tạo, mỗi lần như vậy tôi thầm cầu nguyện Wens sẽ tỉnh dậy. Cậu phải tỉnh dậy. Câu chuyện của chúng ta không thể kết thúc như thế này, nó chỉ vừa mới bắt đầu mà...

Cuối cùng cậu ấy cũng có chút phản ứng. Ngay tức thì, cơ thể tái nhợt vì sợ của tôi như vừa trút được gánh nặng vậy.

"Cậu đang làm trò gì vậy Enid." Chưa bao giờ tôi hạnh phúc khi được nghe giọng ai đó như bây giờ.

"Cậu gần như không thở nữa... Tớ tưởng cậu đã... c.h.ế.t rồi..."

"Tớ không sao Enid. Cậu không thể thoát khỏi một Addams dễ dàng như vậy. Nhưng mà tớ thấy hơi khát, cậu có thể khẩn cấp cho tớ một ly nước trái cây không? Với lại cậu đang nghe cái quái gì vậy?"

OH KHỈ THẬT TÔI QUÊN TẮT ĐIỆN THOẠI- THẬT NHỤC NHÃ QUÁ MÀ... Nhưng mà khoan- Wednesday? Muốn uống nước trái cây? Mặc đồ sặc sỡ... Hôm nay là ngày gì thế này??? Quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra và tôi không thích tí nào.

"Xin lỗi cậu đó là bài hát sơ cứu mà người hướng dẫn trước đây đã dạy tớ để học CPR. Với lại tớ sẽ mang ít nước trái cây cho cậu Wens, nhưng mà tớ muốn đưa cậu xuống phòng y tế để kiểm tra. Lúc nãy cậu gần như... không còn sống nữa..."

Wens đan chặt vào tay tôi, tôi chìm đắm vào đôi mắt ấm áp của cậu, nơi mà chúng tôi dường như hiểu nhau hơn chỉ bằng ánh nhìn.

"Enid, il dolore e la preoccupazione nei tuoi occhi mi addolora e non nel modo in cui mi diverto. Se devo affettare chi ti ha fatto sentire così, in piccoli pezzi di dimensioni ridotte e darli da mangiare al coccodrillo domestico della mia famiglia così sia. Sei il pianeta attorno al quale ruoto il mio bellissima narciso. Tu Enid Sinclair, sei il mio mondo e prometto di fare di tutto per proteggere il mio mondo." (Enid, nỗi đau và sự sợ hãi mà cậu phải gánh chịu như đang tra tấn tớ và tất nhiên không phải theo cách tớ muốn. Nếu cần tớ sẽ cắt bất kỳ người nào làm tổn thương cậu thành từng miếng nhỏ rồi quăng cho cá sấu nhà tớ ăn. Cậu là hành tinh xinh đẹp mà tớ sẽ quay quanh theo quỹ đạo ngày qua ngày mà không ngừng nghỉ. Chính cậu, Enid Sinclair, cậu là cả thế giới của tớ và tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ thế giới của mình.)

Chúa ơi, phải chi tôi hiểu được cậu ấy nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành và lãng mạn trong từng lời đó! Tôi hiểu Wednesday có chút khó khăn trong việc bày tỏ hay làm những điều lãng mạn nên cậu ấy sẽ dùng tiếng Ý hoặc Pháp. Cũng dễ thương đó nhưng mà tôi ước có thể hiểu cậu ấy đang muốn nói gì lắm.

"Wens, cậu biết là tớ không hiểu cậu nói gì mà. Nào, theo tớ đến phòng y tế nhanh."

"Tớ không sao mà Enid. Kết thúc chuyện này ở đây thôi để tớ còn tập trung điều tra." Thề là cậu ấy bướng bỉnh thật sự.

"Wednesday, tớ sẽ đưa cậu tới phòng y tế cho bằng được cho dù phải tự mình kéo cậu xuống đó." Tôi nghiêm giọng cho cậu thấy rằng tôi không đùa chút nào.

Dù có chuyện gì thì các thành viên của nhà Addams cũng cần phải biết khi nào nên và không nên bướng bỉnh như vậy. Wednesday rõ ràng xem việc cậu mém c.h.ế.t như là trò đùa vậy.

Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy... Tôi có thể đã mất cậu mãi mãi, tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này. Yeah, nghe có vẻ ích kỷ nhưng mà trước giờ tôi đã nghĩ cho người khác quá nhiều rồi, ít ra lần này tôi sẽ ích kỷ giữ lấy cậu cho riêng mình. Chỉ duy nhất cậu.

Không ít người đã rời bỏ tôi đi rồi, tôi không muốn người duy nhất ở lại cũng rời đi. Yoko thì vẫn ở bên tôi, nhưng giữa chúng tôi đã từng không chơi chung với nhau hồi bốn năm trước, trước khi cậu ấy trở lại và xin lỗi tôi. Wednesday là người duy nhất mà tôi đã chọn rời đi, rồi quay lại. Điều gì đó trong tôi không muốn cắt đứt với cậu ấy, cứ như chúng tôi đã bị sợi dây định mệnh buộc chặt để gắn bó với nhau đến hết cuộc đời vậy.

Cho dù cậu làm tôi bực bội đến thế nào đi nữa tôi cũng không thể nổi điên lên với cậu, chưa bao giờ tôi như vậy cả. Bình thường tôi sẽ ghim trong lòng ít nhất là hai tuần, nhưng Wednesday sẽ là ngoại lệ.

"Nếu việc tớ đi khiến cậu thoải mái hơn thì tớ sẽ nghe lời cậu." Wednesday từ tốn nhoẻn miệng cười.

Tôi kéo cậu đứng dậy làm cậu mất đà ngã vào lòng tôi. Thật ra tôi không dự tính tới điều này... Lúc này mặt hai đứa chỉ cách nhau vài inch. Đôi môi Wednesday thật quyến rũ... NHƯNG TÔI đã cưỡng lại được cái cám dỗ muốn hôn vào đôi môi đó, còn Wednesday thì KHÔNG...

Ban đầu tôi còn ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ đáp lại. Hm lạ thật, môi cậu ấy ngọt như đường vậy.

Khi tách ra khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó của cậu, bức tường ngăn cách đã không còn nữa. Có vẻ như Wens bằng lòng nghe theo lời tôi chứ không hề miễn cưỡng.

Cậu ấy có thể không bày tỏ tình yêu dành cho tôi nhiều đến nhường nào bằng biểu cảm trên gương mặt (ngoại trừ việc nói ra bằng ngôn ngữ khác mà tôi không biết), nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ thất bại trong chuyện này.

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, để lộ một tên ma cà rồng với mái tóc đen xông vào.

"ENID, XÁCH MÔNG ĐI NÀO, CÓ CHUYỆN XẢY RA Ở- OH CHẾT TIỆT- LỖI TỚ- TỚ NÊN GÕ CỬA-" Yoko rõ ràng là đang hét chứ không phải nói bình thường nữa.

Wednesday bất động không nhúc nhích. Cậu bình tĩnh hơn tôi nhiều- ơn trời là chỉ có Yoko thôi, nếu có người khác thì thật sự là có chuyện lớn rồi.

"Làm sao một người thông minh như cậu có thể làm bạn với mấy tên ngu ngốc như vậy vậy?" Cậu nghiêm túc hỏi (tôi nghĩ vậy).

"Tớ không thông minh như vậy đâu Wens, tớ kết bạn với họ vì họ tử tế và có cùng sở thích với tớ. Giờ thì nếu cậu đã xong trò bí mật thả thính thì đi xem Yoko đang muốn báo động chuyện gì nào." Tôi cười nhếch mép nói.

Má cậu ửng lên mảng đỏ. Chúa ơi, mỗi lần tôi trêu ghẹo cậu đỏ mặt tôi càng yêu cậu nhiều hơn, lúc đó cậu như con mèo đen nhỏ vậy...

"Tớ- tớ không chơi trò gì hết, Sinclair. Theo tớ phân tích thì cậu thông minh đó Enid, nếu cậu biết cách áp dụng đúng lúc." Rồi cậu buông tôi ra. Tôi cá là đã thấy nụ cười tự mãn của cậu.

"Yeah yeah sao cũng được. Đi nào babycakes!"

Lúc này tôi chỉ muốn trả đũa vì cậu đã bày trò với tôi, chắc hẳn cậu ấy thích thú lắm.

"Gọi tớ như vậy lần nữa thì con kỳ lân nhồi bông của cậu lãnh đủ."

"ĐỪNG ĐỪNG MÀ! TỚ XIN LỖI TỚ KHÔNG GỌI NHƯ VẬY NỮA! HÃY ĐỂ NÓ LẠI ĐIIIIII!" Tôi van nàn, đưa ra bộ mặt cún con.

Cậu ấy đảo mắt trước bộ mặt của tôi. Chà, Wednesday của phiên bản này cũng thật là.. dễ thương mà. Kiểu chỉ bằng cách cậu đảo mắt lên rồi xuống là đã thấy dễ thương lắm rồi.

"Tớ ghét phải cắt đứt việc ân ái của các cậu nhưng mà hai người có thể vui lòng ra đây nhanh được không!?" Yoko hét vọng vào.

Tôi nhìn qua Wednesday, cậu ấy nhìn qua tôi trước khi xông thẳng tới cửa.

"WEDNESDAY TỐT NHẤT LÀ CẬU DỪNG Ý ĐỊNH LẠI KHÔNG THÌ TỚ SẼ NHUỘM HỒNG MÁY ĐÁNH CHỮ CỦA CẬU."

Yoko, cậu nợ tớ một mạng. Cậu ta thừa biết Willa như thế nào mà vẫn ngu ngốc chọc tức cậu. Thật là chịu không nổi mà, Yoko đều như vậy mỗi lần hai người đụng độ nhau.

"Cậu sẽ không dám." Giọng Wens lạnh tanh và đều đều.

"Oh nhưng mà tớ dám đó. Giờ đi nhanh nào trước khi Yoko bắt đầu làm mấy trò điên rồ."

"Hey tớ nghe hết đó Sinclair!"

Thôi xong, Wednesday chắc chắn sẽ xử đẹp Yoko. Cậu ấy chỉ muốn là người duy nhất gọi tôi là Sinclair. Như kiểu đây là tên "cún cưng" mà cậu đặt cho tôi mặc dù đây thực ra là họ của tôi.

"Cậu ta c.h.ế.t chắc."

Tôi tóm lấy cánh tay của Wednesday kéo cậu vào lòng. Thật ra là đây lại không phải đều tôi định làm nhưng tôi nghĩ cũng hiệu quả vì Wens giờ đỏ mặt tía tai như trái táo mà cậu hay dùng để tập bắn cung vậy.

Cậu hắng giọng, "Cậu có thể buông tớ ra được rồi. Chuyện bóp cổ hay truyền bột tỏi vào tĩnh mạch cậu ta giờ.. không còn cần thiết nữa."

Tôi không ngăn được mà phát ra tiếng cười khúc khích trước lời nói đó, nó nghe thật ngớ ngẩn nhưng cũng rất nghiêm túc.

"Yeah nhưng mà tớ sẽ không buông cậu ra cho tới khi Yoko dẫn chúng ta tới-"

"CHO NÊN LÀ TỚ MUỐN CÁC CẬU NHẤC CÁI MÔNG ĐI NHANH NÀO VÌ NÓ RẤT NGHIÊM TRỌNG". Yoko ngắt lời tôi.

"Được rồi được rồi, bọn tớ ra ngay đây!"

Wednesday và tôi bước ra ngoài, ngón tay út chúng tôi đan vào nhau. Với người bình thường, điều này có thể trông rất kỳ lạ nhưng Wens là kiểu người không thích thể hiện PDA nhiều cho lắm (public display of affection- những đụng chạm thân mật ở nơi công cộng).

"Tăng tốc độ một xíu được không?" Yoko phàn nàn.

"Chuyện khỉ gì mà quan trọng vậy?"

"Có đánh nhau ở sân vuông. Eugene sẽ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng nếu cậu và bạn gái cậu không xuống đó và cho hai thằng Artemis với Jackson một trận."

Lại là bọn đầu đất đó. Bọn chúng cứ nghĩ chúng là chủ nhân của khu này vì ba mẹ nó đã quyên góp tiền để xây trường, nhưng ai mà quan tâm tới chuyện đó chứ. Thật sự mà nói, tụi nó y như tôi tưởng tượng về bọn bắt nạt ở trường cho người thường, và tất nhiên bọn hèn này chỉ dám chọn những người hiền lành như Eugene làm đối tượng để kiếm chuyện thôi.

"Đào hai cái mộ đi. Đúng 8:00 tối nay thì chôn." Wednesday đã nghiêm túc rồi. Tuyệt.

"Wednesday, cậu không thể g.i.ế.t tụi nó. Cậu sẽ bị đuổi học mất, lúc đó Eugene sẽ không được cậu bảo vệ nữa, còn tớ thì sẽ điên mất nếu thiếu cậu.."

Cậu ấy là lý do duy nhất để tôi có thể chịu đựng nơi này. Trước khi tôi có thể hoá sói, tôi luôn bị bắt nạt mỗi ngày và không một ai quan tâm đến.

Hiệu trưởng Weems đã đề nghị giúp đỡ tôi nhưng tôi đã từ chối nói tên vì không muốn dính thêm nhiều rắc rối.

May mắn thay, bây giờ tôi đã biến đổi được, mọi chuyện không còn tệ như vậy, nhưng trước khi tôi hoá sói thì Wens luôn đứng ra chống lại họ để bảo vệ tôi.

Cậu ấy là người quan tâm đến tôi nhất ngoài Yoko ra..

"Được thôi, nhưng tớ không hứa bọn nó sẽ không nhập viện trong tình trạng hấp hối."

"Cậu hãy giảm thiệt hại hết mức có thể nhé, okay?"

Im lặng.

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt "đừng làm gì ngu ngốc đó".

—-----

Chúng tôi đến sân ngay đúng lúc chứng kiến cảnh Eugene ăn một cú đấm vào mặt, trông có vẻ như rất đau. Wednesday sắp sôi máu với hai tên này rồi, tôi cũng vậy, ai đó tốt nhất đừng nên đụng đến một thành viên trong đàn của sói.

"Bỏ cái tay tụi mày ra khỏi cậu ấy trước khi tao chặt nó." Sát khí đe doạ trong lời nói, Wednesday thu hút sự chú ý của bọn nó.

"Mày nghĩ mày có thể làm lại hai tụi tao sao?" Artemis thách thức.

Tôi bước đến cạnh cậu, cho tụi nó biết Wednesday không hề đơn độc, mặc dù tôi thừa biết chỉ mình Wednesday cũng đủ để doạ tụi nó chết khiếp. Nhưng tụi nó lại phạm phải sai lầm ngu ngốc nữa.

"Ah vậy là mày có dắt theo cả chó cưng của mày theo à."

Okay chắc là tôi nên để Wednesday trảm hết tụi nó. Nó dám gọi ai là chó cưng chứ.

"Gọi cậu ấy như vậy lần nữa thì tao sẽ cho mày biết đất có mùi như thế nào."

"Ồ mày để bạn gái mày thay mày phát ngôn hả chó con?" Jackson mỉa mai tôi.

Bình tĩnh nào Enid. Nó không đáng để mày tức giận.

"Chúng ta sẽ dọn mớ rác này như thế nào Wens?"

"Oh, quanto sei bella quando sei cattiva, mia cara." (Ôi trông cậu thật tuyệt khi xấu tính, tình yêu của tớ.)

Đột nhiên tôi chợt nhớ việc phải học thêm tiếng Ý.

Wednesday chậm rãi bước lại gần Artemis và nhìn thẳng vào mặt nó, mặc dù cậu ấy phải ngước lên nhìn nhưng trông cậu vẫn đáng sợ hơn.

"Tao cho mày hai lựa chọn. Một, mày xin lỗi Eugene rồi để cậu ấy yên từ đây tới cuối cuộc đời thảm hại của mày. Hai, tao sẽ cho mày hấp hối trong bệnh viện. Chọn."

Artemis nhìn tôi rồi quay qua nhìn Jackson. Bọn nó cười nham hiểm rồi bắt đầu nhào tới.

Artemis tính tung cú móc phải vào má Wednesday, nhưng bị cậu phản xạ nhanh hơn, chụp tay rồi vặn tới khi tay nó không còn vặn được nữa.

"Mày chọn ngu rồi." Cậu nói với giọng lạnh lùng.

Jackson sợ hãi trước cảnh tượng đó buông Eugene ra, Eugene hớt hải chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm đáp lại ra hiệu cho cậu ấy yên tâm.

Mắt tôi không rời lấy Wednesday giây phút nào, tôi phải giúp một tay, kể cả cậu có muốn hay không.

"Cậu đứng đây, đừng đi đâu hết, tụi tớ trở lại ngay thôi." Tôi quay sang nói với Eugene rồi lấy hết dũng khí lao vào trận đấu không hề vui này.

"Mhm, tớ biết rồi." Eugene gật đầu nói.

Tôi lao tới phía sau đạp cho thằng Jackson một cú ngã đập mũi xuống đất rồi đè lên nó khi thấy nó chuẩn bị đánh lén Wednesday. Wednesday quay sang nhìn tôi một giây, trước khi đấm thằng Artemis thêm phát nữa.

Wednesday's POV:

Tôi ngạc nhiên thấy Enid tham gia vào cuộc chiến, cậu ấy không nên làm vậy. Cậu sẽ bị thương mất.

Rồi sự chú ý của tôi dời sang thằng khốn tóc xoăn đen trước mặt, tôi giơ nắm tay phải lên chuẩn bị đấm vào bụng nó.

Nó ôm bụng rên rỉ ngã xuống đất, rồi bất thình lình nắm lấy cánh tay tôi, thọc ngón cái vào vết thương trước đó của tôi. Tôi cố gắng kiềm nén cơn đau dữ dội nơi cánh tay, nhưng ngón cái tên khốn này ngày càng bóp chặt, đâm sâu hơn vào vết thương. Đầu gối tôi khuỵu xuống, không giữ vững được mà ngã xuống cạnh Artemis.

"Mày tưởng tao không biết huh?"

Tôi rút con dao bạc trong người ra. Tên này biết vết thương của tôi, vậy nếu tôi để lại "dấu vết" giống như vậy để đáp trả bọn người bí ẩn kia rằng tôi sẽ tìm ra bọn chúng cũng không tệ.

Artemis thấy con dao trong tay tôi thì bắt đầu hoảng sợ. Tốt. Như vậy tôi càng phấn khích.

"Được rồi được rồi! Hãy cho tao một cơ hội nữa, tao sẽ giúp mày! Được chứ!?"

"Cho ai đó cơ hội thứ hai giống như cho họ bắn một viên đạn khác vì họ đã bắn trượt lượt đầu."

Không do dự, lưỡi dao của tôi đâm thẳng xuống tay trái của nó làm nó hét lên đau đớn. Một âm thanh tuyệt diệu!

**RẮC**

Enid?

Hết chương 12

Dạo này mình không vào được wattpad mn ạ :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro